Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phát hiện tài khoản Intagram của mình có chút bất thường. Chỉ qua một đêm, từ con số 32 lên tận 3200 follow.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

(Yoseob, anh đâu rồi? ) Tôi lăn phịch từ trên giường xuống sàn rồi lại lồm cồm bò dậy.

Chết tiệt. Lại ngã nữa rồi, đau chết đi được.

(Tôi cũng đang tính đi tìm cô đây) Từ đâu anh mở cửa đi vào.

Ách.

(Hơ, tôi tưởng anh ở công ty ?)

Tóc tai rũ rượi như thế này, thật mất mặt quá đi.

(Vậy sao còn gọi tôi ?) Anh hất cái mặt non choẹt về phía tôi.

(À đúng rồi) Cuống quá nên tôi quên, giờ mới nhớ tới chuyện IG.

(Anh xem này) Tôi đưa điện thoại cho Yoseob.

Anh cầm lấy rồi nhìn nhìn một loáng rất nhanh.

(Bình thường trong trường hợp này cô sẽ phải hỏi rằng "mặt tôi có bị sưng không?" mới đúng) Câu trả lời chẳng ăn khớp gì với câu hỏi cả.

Nhưng mà mặt tôi sưng thì liên quan đếch gì đến mấy nghìn follow kia.Dở hơi!

(Tôi đâu phải thần tượng như anh, cần gì đến hình tượng chứ) Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đưa tay lên vỗ vỗ hai má, vẫn mũm mĩm như thường ngày thôi.

Mà chẳng sao, nam giới thường thích kiểu phụ nữ má phính mà, như vậy dễ nhéo hơn. Khổ nỗi tôi lại là phụ nữ đã có chồng rồi.

Nhưng mà, chồng tôi có yêu tôi đâu.

(Cô đi hỏi Dongwoonie ấy) Anh bỏ lại một câu rồi quay đi.

(Dongwoon làm sao ?) Tôi bước nhanh ra ngoài theo anh.

(Ê Yang Yoseob?)

Anh chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra cửa chính, lấy đôi sneaker trên tủ giày rồi xỏ nhanh vào.

(Yang Yoseob? Đi đâu vậy? Chẳng bao giờ anh chịu ở nhà cả) Tôi cắn cắn môi nhìn anh.

Ừ thì đúng mà. Từ khi kết hôn cũng đã được hơn một tuần rồi, nhưng ngoại trừ ngày cưới với hôm nay thì chẳng khi nào anh ló mặt ở nhà cả. Sống chung với tôi khó chịu vậy sao?

(Anh bị câm hả) Tôi phát bực rồi.

(Bình thường thì không, nhưng mỗi lần thấy cô thì đều như vậy) Anh nói xong cũng vừa vặn vào lúc chiếc dây dày cuối cùng được cột chặt.

(Trong phòng khách có mấy thứ đó) Nói đoạn anh chuồn thẳng.

Làm như mỗi giây mỗi phút ở cùng chỗ với tôi anh sẽ bị mọc mụn vậy.

You are everything I've been looking for nae gyeoteul jikyeojullae?

Neoui sarang neoran saram hamkkehan sunganbuteo

Baraejin gieoge apeumi ondaedo

Eonjena neoegeman ttwineun nae maeumeul jeonhae jul geoya

You you you only for you you you     (Only U - TTS)

(Trời ạ, bây giờ mẹ mới biết cô bị ốm, thế có sao không? ) Là điện thoạI của mẹ.

Bất giác, giọt nước mắt trong suốt hiếm hoi lăn dài trên má. Dù có cách xa cả nửa vòng trái đất, vẫn là mẹ yêu tôi nhất.

(Con không sao ?) Tôi khịt khịt mấy cái lấy lại giọng.

(Sao vậy, đau họng hả, thời tiết bên đó lạnh hơn ở Việt Nam đó, cô nhớ mặc cho ấm vào không lại khổ thằng chồng cô)

(Con biết rồi) Sao cứ phải nhắc tới Yoseob vậy.

(Mà con rể có tốt với cô không? Mẹ thấy nó tử tế lắm đấy. )

(Tốt lắm, tốt lắm luôn mẹ ) Tử tế mà ăn nói với vợ toàn mấy câu sát muối không thôi.

(Được rồi, vậy mà mẹ cứ lo vớ lo vẩn, dù sao hai đứa cũng hơi gò bó)

(Làm gì có đâu mẹ, là anh ấy tự mò đến hỏi cưới con, con cũng nói đồng ý rồi đấy thôi)

(Được rồi được rồi, nhưng mà....)

Rè rè , rark

Có lẽ đường chuyền tín hiệu bị yếu nên mẹ tắt máy rồi.

Tôi cúi người nhìn tờ giấy trên bàn.

/Marriage Contract/

Yoseob cẩn thận thật đấy, còn muốn làm cả hợp đồng hôn nhân.

Vậy là tôi chẳng ngần ngại cầm cây bút máy đã đặt sẵn cạnh đó, đưa tay kí. Phần bên A, anh cũng đã kí rồi, chỉ đợi tôi thôi.

Hợp đồng hôn nhân với một số cặp đôi khác là để bảo vệ quyền lợi của cả hai phòng khi gặp phải tình huống xấu nhất. Còn với tôi và Yoseob, là để tạo một rào chắn kiên cố ngăn cách cuộc sống của chúng tôi. Private Life.

Tôi và anh lấy nhau đâu phải vì tình yêu. Ngay cả ảnh cưới cũng chẳng có

====

Tiết trời mát lạnh của những ngày chớm thu thật dễ chịu, hôm nay trời mưa khá dày, còn tôi vẫn như thường lệ: ngồi một mình ăn cơm tối và thỉnh thoảng lại hát khe khẽ giai điệu của On Rainy Days.

Chúng tôi kết hôn được một tháng và cũng là tròn 30 ngày tôi không gặp anh. Yoseob đâu coi nơi này là nhà.Nghe nói trên mạng đồn rằng BEAST sắp comeback, cứ cho là anh đang rất bận đi, không có thời gian để ghét tôi.
Còn tôi ấy à, suốt ngày giam mình trong nhà chứ có dám đi nơi nào đâu, quanh đi quẩn lại chỉ có ăn rồi ngủ, rỗi rãi thì dọn dẹp phòng ngủ hoặc lau nhà. Mà nói mới nhớ, sàn phòng bếp dạo này mờ đi trông thấy, là tại tôi lau nhiều quá sao?

"Rẹc--rẹc"

Tiếng chuông cửa reo lên gấp gáp, chắc là Hyemi, hôm qua tôi nhờ chị ấy mua hộ ít cải thảo, dạo này tôi đang học nấu các món ăn của Hàn. Tất nhiên xuất phát điểm phải là Kimchi rồi.

"Cạch"

(Yoseob??) - Tôi ngạc nhiên, tròng mắt mở to.
(Chứ còn ai nữa) - Anh nhún vai
(Sao tự dưng anh lại ở đây?)
(Đừng nghĩ lung tung, chị Hyemi nhờ tôi đưa cái này cho cô thôi) - Đoạn anh giơ túi cải lên, xanh mướt nhé.
Ra là vậy, tôi còn tưởng anh bỗng dưng cảm thấy có lỗi với người vợ son này cơ đây.
Đón lấy túi rau, tôi cười cười nhìn anh.
(Tôi có việc rồi, đi đây) - Yoseob trao cho tôi rồi cũng nhanh chóng quay người đi, như thể, nếu chỉ cần đứng gần tôi dù thêm một giây, cũng sẽ bị bệnh truyền nhiễm vậy.
Tôi lại tự huyễn nữa rồi.
---
Trời hôm nay không mưa, nắng nhẹ. Tôi định viết mấy dòng vào trang nhật kí nhưng lại thôi. Không lẽ lại viết là: Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng ăn cơm sáng, trưa ăn cơm trưa và tối dùng cơm tối. Quần áo cũng đã cho vào máy, tiếp tục sống tiép chờ tới ngày mai?
Tôi đã sống buông thả và nhàm chán quá rồi!
(Yeoboseo?) - Đầu dây bên kia phải đợi tới 3 hồi chuông mới bắt máy, giọng anh có vẻ mệt mỏi.
(Tôi có chuyện muốn nói)
(Được rồi, nhanh lên, tôi đang bận)
Lập tức cắn chặt môi, có cần phải biểu lộ sự ghét bỏ tới lộ liễu như vậy không?
(Anh cho tôi đi làm nhé?)
(Số tiền tôi đưa cô không đủ hả?)
Giật mình, tôi quên mất chỗ cất thẻ ATM rồi.

(Ah không phải, ở nhà một mình buồn muốn chết thôi)
Đầu dây bên kia im lặng 10 giây, (Đó là chuyện của cô, rảnh tôi sẽ giúp, nếu không thì tự lập đi)
Và anh cúp máy ngay sau đó...

Đối với tôi, anh coi như người dưng, chết không hay sống không quen biết. Kiểu như lá và hoa bỉ ngạn, tuy cùng sinh dưỡng trên một cây mẹ, nhưng thực tế, khi hoa nở thì lá rụng và khi lá mọc hoa lại tàn, chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của đối phương. Quan hệ giữa tôi và Yoseob chính là như vậy.

(Bộ váy của bạn đẹp quá!!) - Lướt trang cá nhân trên instagram và tôi vô tình bắt gặp dòng comment này. Dạo gần đây tôi rất thích vẽ, nhất là thiết kế mấy mẫu thời trang cổ điển của thập niên 90. Chả biết vì lý do gì nữa.
(Cảm ơn,nhưng tôi chỉ vẽ xuông thôi)
(Không phải như vậy! Mẫu thiết kế này rất lạ mắt, không hề giống những bộ sưu tập khác) - Người này lập tức hồi đáp, giống như kiểu đang chờ từng giây từng phút để trò chuyện với tôi vậy. Mà thôi, đâu có phải là idol hay người mẫu sáng giá gì đâu, chỉ là một người vô cùng vô cùng bình thường thôi.
(Haha, tất nhiên là phải khác biệt rồi, nếu giống thì thiên hạ sẽ nói tôi đạo)
Tôi cũng nhanh chóng trả lời, nhưng mà, đợi mãi không thấy cô ta đâu nên cũng tắt máy chuẩn bị đi nấu ăn, đã gần 11 giờ trưa rồi.

"Rẹc---rẹc--"
Chuông cửa reo.
Làm ơn đi, tôi sẽ không mong đó là chồng mình nữa đâu

(Hai người vào đi) - Tôi cười cười nhìn những người khách của mình. Thực ra không có ai ngoài Yoseob và Joy.
Haha, trớ trêu lắm ấy nhỉ?

(Joy, đây là Jinel, em gái anh) - Yoseob chỉ vào tôi, và thoáng nhếch mép.
Tên khốn.
Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy chứ?

(Mình là Jinel, gọi mình là Thao cũng được, mình 20 tuổi) Dùng hết mọi khinh bỉ còn lại, tôi cười nhẹ với Joy.
(Chị cứ gọi em là nghệ danh hay tên thật cũng được, em nhỏ tuổi hơn chị nên sẽ xưng hô như vậy nhé) - Joy thực sự rất xinh đẹp, và trẻ nữa, ít ra tôi cũng thua trong khâm phục.
Mà cũng chẳng phải, người như tôi làm gì có tư cách tranh giành với idol chứ)

(Chị ấy là em gái anh thật hả, em nghe nói anh có chị gái chứ?) - Cô ấy đón cốc nước từ tay tôi, quay lại hỏi Yoseob.
(Không, em họ, Jinel là người nước ngoài) - Anh cũng ngồi xuống ghế, ngay cạnh Joy.
Chỉ có một mình tôi thôi.
Ai biết tôi đang đau cỡ nào chứ?

(Nói vậy thì từ giờ em sẽ chăm tới đây thăm chị, à, Anh Yoseob nói chị đang kiếm việc làm? Có thể làm quản lí cho Red Velved được không ạ?)
Yang Yoseob, anh tồi thật đấy!

(Ừ tốt quá, cảm ơn em) Tôi cố vặn ra nụ cười chân thành nhất có thể, ở trường hợp này, tôi như con rối ấy.
Từ vợ chuyển thành em họ, rồi lại còn làm quản lí cho người yêu của chồng, rốt cục anh còn muốn gì nữa?
Suốt cả buổi, hai người họ luôn rất thân thiết. Knet đồn như vậy quả không sai. Hay tôi chụp lén lấy vài tấm rồi bán cho Dispatch hoặc tống tiền SM và Cube chẳng hạn. Sau đó bỏ chạy cũng ổn đấy chứ?
Đồ độc ác!

(Cô bị ấm đầu hả?) - Bỗng nhiên Yoseob đập vào đầu tôi một cái, chỉ là đập nhẹ thôi. Không đau, nhưng tức.

(Anh điên vừa phải thôi, sao tự dưng đánh tôi!!)  - Tôi gầm lên,

Yoseob không trả lời, đi về phía salon ngồi một cách nhàn nhã, kiểu như đang coi tôi là không khí vô giá trị ấy. Mà đến bây giờ mới phát hiện ra không thấy Joy đâu.

Tôi mới ngớ người.

(Joy đâu??)

(Về rồi) - Trả lời rất nhanh, cứ như đang trực sẵn câu hỏi để trả lời vậy.

Tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ trưa rồi.

Đói~~

(Anh ăn gì chưa?) - Miệng nói nhưng chân tôi đã lia tới tận bếp rồi.

(Nấu gì đi, tôi cũng muốn ăn đồ Việt Nam) - Yoseob ngoái lại, cười cười.

Anh ấy đã cười với tôi như thế đấy.

(Ừm)

Vậy là tôi bắt đầu từng việc một, từ nhặt rau, cho tới nấu cơm và ...        

hết rồi

Tôi chẳng biết làm gì ngoài hai việc ấy cả. Yoseob thấy vậy cũng chẳng nói gì.

Hồi ở VN, tôi ít khi phải đụng đến chuyện bếp núc lắm, toàn là mẹ làm cả thôi. Sang đây lại được sống tự do, nên tôi gọi đồ ăn nhanh.

Chẳng trách dạo này béo lên trông thấy.

Tôi nấu ăn, còn anh ngồi salon xem TV, hình như là đang tua lại mấy chương trình tạp kĩ cũ hồi mới debut, tôi cứ thấy anh cười mãi thôi. Chắc hồi đấy nhiều kỉ niệm lắm.

Vậy mà tự dưng lại bị bó hẹp trong phạm vi này, đeo gông với tôi và hoàn toàn bị tước đi tự do.

Nếu là tôi, chắc chết mất !!

Nhưng dù sao, phong thái của hai bọn tôi lúc này thật sự giống một đôi vợ chồng trẻ mới cưới hơn bao giờ hết.

(Vào đây) - Tôi ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

Yoseob tròn mắt rồi cũng lon ton chạy vào. Người này giống một thần tượng thích làm Kyomi mà trước đây tôi từng thích quá.

(Ngon không? )

(Sao có mỗi cơm và rau luộc vậy? )

(Tôi mới là người ra câu hỏi nhé!!! )

(Ah--- mắc răng rồi, đau quá) - Anh nhăn mặt rồi ho lụ khụ.

Làm gì có ai mắc răng mà ho chứ.

Tên khốn !

                                                                                                                                                                                                                  YAWCIGh�k�<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro