Part 1: My Bestfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JCyn
Rating: G
Pairing: Jistal(Ji Yeon-Krystal)
Casting: Ji Yeon as Ji Yeon, Krystal as Soo Jung, Jessica as Jessica , Yoona as Yoona, ...
Category: Romance, humor
Disclaimer: nhân vật không thuộc về Au và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Note: fic đầu tay, mong các bạn gạch đá nhẹ tay ạ, kinh nghiệm của mình còn non nên viết không hay lắm. Xin lỗi các Jijung, Minyeon, Kryber, Krytoria hoặc Jisic shiper, vì mình đã cướp Ji Yeon và Krystal từ tay các bạn, mình biết ít ai ủng hộ couple này nhưng mong các bạn đừng gây war nhé, các bạn có thể click back. Nếu thích các bạn có để đọc nó để giải trí, mong mọi người ủng hộ ạ, có gì sai sót mong các bạn góp ý thật lòng.

Start...

- Yah Jung Soo Jung, trả cây kem lại cho mình- Ji Yeon chạy hồng hộc đuổi theo cô bạn nối khố của mình

- Cậu đuổi kịp thì mình sẽ trả, haha- Vừa chạy Soo Jung vừa liếm cây kem sôcola một cách thích thú.

Phải thôi, Dino nhà ta tuy là đai đen Taekwondo nhưng về lĩnh vực điền kinh thì chẳng hơn ai. Soo Jung thì lại khác, có ba là tuyển thủ đánh bốc còn mẹ là huấn luyện viên thể dục dụng cụ mà nên từ nhỏ đã có thể lực tốt, cô lại có tốc độ khá nhanh, dễ dàng bỏ xa Ji Yeon ở đằng sau.

Người ta có câu "đời không như là mơ", quả là không sai. Vì chạy quá nhanh nên chẳng biết thế nào mà lại vấp cục đá té chổng mông nằm một đống dưới đất, kem thì dính hết lên áo. Ji Yeon đang chạy đến thấy vậy liền cười lớn:
- Hahaha, đáng đời ?

- Ais, dơ hết áo rồi, tại cậu đuổi theo mình nên mình mới té đó, vui lắm hả ?- Soo Jung lồm cồm đứng dậy mắng

- Đáng đời, ai bảo cậu suốt ngày giựt kem của mình, cho chừa nha, muahaha- Ji Yeon khoanh tay cười

- Cho mình mượn áo khoác mặc đỡ coi- Soo Jung một tay lấy khăn giấy lau một tay chìa ra

- Kêu mình là unnie đi, mình sẽ cho cậu mượn

- Bây giờ có cho mượn không thì bảo- Soo Jung gầm giọng

- Không đó ! - *vẫn hiên ngang*
*Bốp*
Soo Jung sau khi hạ một đấm mà ba cô truyền lại để cô đối phó với mấy tên yêu râu xanh lên mặt Ji Yeon thì nhanh chóng giựt chiếc áo khoác trên người Ji Yeon ra mà mặc lên người mình để che đi vết dơ, sau đó bước đi thản nhiên(au: chị ấy ít có ác cho lắm). Trong khi đó, có người đang nằm la liệt dưới đất, tay ôm lấy chiếc mũi đang chảy máu, miệng rủa thầm:
- Soo Jung chết tiệt, đồ bạo lực, không nể tình là bạn mình thì mình đã sút một cú cho méo cằm rồi nhá

- Yah, mình nghe đó nha, cậu dám không hả ? Có chịu đứng dậy đi về không hay chờ mình mang xác cậu về chôn luôn- Soo Jung quay lại hâm dọa

- Ơ mình có nói gì đâu, mình về liền nè- Ji Yeon nhanh chóng đứng dậy và lủi thủi đi đằng sau (au: hèn dã man)

Ji' pov:
" Đó là cô bạn thân của tôi đấy. Soo Jung là người Mĩ gốc Hàn, chẳng hiểu ngọn gió độc nào đã đưa cậu ta về định cư tại Hàn mà ngay cạnh nhà tôi mới chết. Thật ra khi tôi gặp hai chị em họ Jung là lúc tôi lên 5, lúc đó Soo Jung và Sica unnie rất dễ thương. Nhưng dường như tôi đã bị say nắng Sica unnie thì phải, unnie ấy hơn tôi và Soo Jung 2 tuổi nhưng nhìn chững chạc hơn Soo Jung nhiều, nhưng unnie ấy lại phải về Mĩ học thanh nhạc ở học viện Julia và theo đuổi ước mơ ca hát nên chỉ ở Hàn vài tháng. Haiz ! sao người đi không phải là Soo Jung nhỉ ?Còn Soojung thì cứ lanh chanh đòi kết bạn với tôi cho bằng được, chắc là vì cậu ta thấy cô đơn, ở nơi xa lạ như vậy thì khó tìm được một đứa bạn lắm. Soo Jung có tính chiếm hữu rất cao, khi tôi làm bạn cậu ấy rồi thì coi như chẳng thể kết bạn với một người nào khác, ai đến trò chuyện với tôi đều sẽ bị làm cho sợ chết khiếp. Ôi có con bạn như vậy thật là có phúc mà :((( tôi và Soo Jung cũng đã làm bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa tới giờ rồi (au: ghớm thiệt, chắc cái gì cũng thấy hết rồi ha :)) ), nhưng toàn bị cái tên chết bầm đó bắt nạt thôi. Mỗi khi nỗi giận hoặc kháng cự lại thì chỉ nhận được cái trò aegyo nhão nhoẹt của cậu t, thật sự buồn nôn không chịu nổi. Nhưng tính của Soo Jung cũng rất dễ thương, rất biết quan tâm tới người khác, bề ngoài bướng vậy thôi chứ bên trong rất sâu sắc, chắc vì vậy mà chúng tôi mới là bạn tốt của nhau tới giờ, nhiều khi bị cậu ấy bắt nạt cũng vui vui ấy chứ." end pov.

# Trước cửa nhà
- Trả áo khoác cho mình- Ji Yeon phụng phịu nắm tay áo Soo Jung kéo lại khi cô ấy định mở cổng vào nhà.

- À quên, của cậu nè, sao vậy, giận à?- Soo Jung đưa lại áo

- Không có, hứ- Ji quay lại bước đi mở cổng vào nhà (au: nhà kế bên nhé)

- Đồ nhỏ mọn, xí... xin lỗi mà- *hĩnh mũi*

Ji Yeon đang mỉm cười vì con bạn bướng bỉnh của mình, muốn xin lỗi nhưng lại tự trọng ảo như thế đó, cô vẫn cười nhưng không quay lại.

- E hèm, vào nhà đi, cậu không đủ trình làm mình đau đâu nhé- Ji Yeon vẫn bông đùa

Soo Jung không nói gì, chỉ bay đến đá cho Ji Yeon một cú nằm chỏng quèo, sau đó nhanh chóng vào nhà đóng cổng lại.

- Yah, cậu...- Ji đứng dậy tức giận nhìn vào cổng thì chỉ thấy được dáng vẻ trêu chọc của con người trước mặt, máu sắp tràn nắp não mà phun ra ngoài luôn rồi.
Soo Jung nhảy chân sáo vào nhà, không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc, cô nói to:
- Hey stupid, vào nhà đi, cậu là đứa bạn ngốc nhất mà mình từng gặp đó, hehe

- Ôi cái con bạn oan gia, biết vậy không làm người tốt rồi- Ji Yeon hậm hực đi về nhà.

# Tại Park gia
- Thưa ba mẹ con mới về- Ji Yeon cúi đầu chào ba mẹ

- Ừ, đi chơi vui không con- ông Park đang xem TV thì hỏi

- Dạ cũng vui lắm appa

- Con ăn gì chưa?- Bà Park từ bếp nói vọng ra

- Dạ rồi omma, thôi con lên phòng nghỉ trước ạ

- Ừ, con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi- bà Park nói

- Dạ- Ji Yeon nói rồi ₫i lên phòng

#Dino's room
- Ôi mệt quá- Ji Yeon quăng mình xuống giường và ngáp dài, tay dụi dụi mắt, rồi từ từ khép mắt lại.

1s...2s...3s... Khò khò, khò khò... (Au: âyyy... hôi hôi à ngen, hình như có người chưa tắm thì phải :)) ).

Trong khi đó, tại Jung gia, có người mới vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trông rất sẹc xy, tóc xõa dài vẫn còn vài giọt nước đọng lại( au: cho mình xin 1 phút giải lao * lấy khăn giấy chấm máu mũi*). Soo Jung ngồi lên giường, lấy khăn lau khô tóc, sau đó đi thay cho mình một bộ đồ ngủ hình con gấu cực dễ thương.

- E lẹc trịc e lẹc trịc shọc e e e e lẹc trịc e lẹc trịc shọc- Chuông điện thoại của Soo Jung reo lên

- Yeoboseyo, unnie à- Soo Jung reo lên

- Soo Jung à, mai unnie sẽ về Hàn đấy- Jessica vui mừng

- Hả- *O.o*- unnie nói thật chứ, áaaa, yeh yeh- Hiện trạng là Soo Jung đang nhảy đong đỏng trên giường

- Nè, em chưa uống thuốc à? =.='
- Sao unnie cứ nói móc em thế, mà unnie hoàn thành khóa học rồi sao- Soo Jung bình tĩnh lại(au: au thấy bà này hơi bị tăng động)

- Ừ, unnie định sẽ về Hàn hoạt động, nhưng phải học xong cấp 3 đã, unnie chuyển về trường em học nhé- Jessica hứng thú

- Vậy thì còn gì bằng, haizz, sao unnie không về sớm hơn, em nhớ unnie lắm đó- Soo Jung nũng nịu

- Unnie cũng nhớ gia đình mình lắm, nhưng tại khóa học dài quá, với lại đây là một ngôi trường danh tiếng, khó lắm mới có cơ hội học ở đó, unnie không muốn bỏ lỡ.

- Vậy ra nó quan trọng hơn em gái cưng của unnie à- Soo Jung giận dỗi

- Thôi đừng nũng nịu nữa cô nương, mai là gặp lại rồi mà, thôi em ngủ đi, trễ rồi- Jessica dặn dò

- Dạ, unnie ngủ ngon nhé

- Ừ, em ngủ ngon nha, bye- Sica cúp máy

Soo Jung vừa cúp máy thì chạy xuống nhà la lớn:
- Appa, omma, Sica unnie sẽ về Hàn đấy
*viu viu*
Ông bà Jung nhìn Soo Jung với vẻ bình thản.

- Ủa sao pama không bất ngờ- Soo Jung bĩu môi

- Appa và omma con biết lâu rồi, nhưng unnie con kêu giữ bí mật với con, unnie con muốn tự nói cho con biết để tạo sự bất ngờ ý mà- ông Jung lật báo ra đọc tiếp

- Ôi chán vậy, tưởng con là người đầu tiên biết chứ- Jung nhị tiểu thư lũi thũi đi lên lầu, mặt hậm hực thấy rõ.

- Con bé này thật hết nói nổi à- bà Jung nhìn theo và cười.

- Ừ, tính nó giống bà chứ ai, nũng nịu nắng mưa không chịu nỗi. Sau này ai lấy nó chắc khổ lắm đây- ông Jung ghẹo

- Ông này kì quá, sao có thể nói về vợ và con gái mình như vậy- bà Jung đánh yêu chồng mình

- Tôi nói đúng mà- Ông Jung cười xòa

- À ông nhờ thư kí Kim đăng kí nhập học cho Sica chưa?- Bà Jung hỏi

- Tôi mua cả đồng phục cho nó rồi cơ đấy, mọi thứ luôn sẵn sàng nó chỉ cần về học nữa là được rồi

- Ông chu đáo thật đấy

- Chứ sao, con gái cưng của tôi mà, đương nhiên phải lo tất cả thật chu đáo chứ- Ông Jung vỗ ngực
...

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà cả Seoul chìm trong tĩnh lặng, vậy là một ngày đã kết thúc, hứa hẹn cho một ngày mới đầy vui tươi và năng động đang chờ.

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro