Part 2: Welcome back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Jung Soo Jung, con có mau dậy không hả- Bà Jung giựt phắt chiếc chăn của Soojung ra

- Omma à, cho con ngủ tí đi, còn sớm mà- Soojung nói bằng giọng ngái ngủ

- Không được, 6h30 rồi, con muốn đi trễ ngày đầu tiên hay sao vậy, nếu không dậy là omma sẽ cắt phần ăn đấy nhá

- Rồi rồi dậy liền mà- Soo Jung uể oải ngồi dậy

- Mau làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng nha con

- Dạ- cô bước vào nhà vệ sinh
Sau 15', Soo Jung bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo thắt một chiếc cà vạt đen, cái váy ngắn cá tính cũng cùng tông màu với chiếc cà vạt. Phải nói bộ đồng phục của trường Shinny được thiết kế từ một Stylist chuyên nghiệp lắm đây.

Soo Jung bước xuống ăn sáng thật nhanh rồi chạy ra ngoài cổng, không quên cúi chào bố mẹ.

- Yah, sao lâu thế, sắp trễ giờ rồi đấy- Ji Yeon trách

- Mình ngủ quên, thôi đi nhanh đi, đừng lèm bèm nữa mà- Soojung hối hã ngồi lên xe

- Nắm chắc nhé, mình chạy tốc độ cao đấy nhá- Ji Yeon chuẩn bị tư thế

- Rồi, cậu chạy đi- Soo Jung bám vào yên xe

Ji Yeon bắt đầu đạp xe với vận tốc ánh sáng(au: hơi lố rồi ), cả hai cũng đã cực lắm mới tới được trường đúng giờ. Bộ dạng hai người vô cùng thê thảm khi bước qua cổng trường. Ji Yeon thì mồ hôi nhễ nhại, còn Soo Jung cũng chẳng đỡ hơn, đầu tóc rối bù vì gió thổi mạnh.

(Vì Ji Yeon và Soo Jung không muốn bạn bè biết được gia thế giàu có nên không muốn tài xế riêng chở đi học)

Sau khi Ji Yeon đi gửi xe thì cả hai cùng chạy lên lớp, thỉnh thoảng Ji Yeon nhìn qua Soo Jung rồi cười khùng khục như vừa mới chập mạch.
Mỗi lần như vậy thì cô đều nhận được cái lườm nổi da gà của Soo Jung, Soo Jung nhanh chóng chỉnh lại tóc vì cô không muốn cả lớp nhìn cô như một kẻ vừa mới trốn trại đâu.

# Lớp 1-2( theo cách tính lớp ở Hàn Quốc)
Cả hai chạy sọc vào chỗ ngồi và thở hổn hển, dường như chả ai để ý họ và vì đang bận tập trung vào chuyên môn tám chuyện của mình. Chỉ kịp hớp lấy một miếng oxi thì cô giáo đã bước vào lớp, đúng là số con rẹp .

Cả lớp đứng lên chào cô và yên lặng lạ thường(au: lúc nãy còn nhốn nháo như cái chợ chồm hổm kia mà =.=).
Vì là ngày học đầu tiên nên cô chỉ xếp chỗ ngồi rồi đứng đó sinh hoạt:
- Cô xin thông báo vài điều rồi sẽ cho các em ngồi chơi tự do, nên các em hãy im lặng lắng nghe nhé.

- Dạ- cả lớp đồng thanh

- Như thường lệ thì vào đầu năm học, trường sẽ tổ chức một chuyến đi cắm trại 2 ngày 1 đêm, các bạn tham gia thì ngày mai đăng kí cho cô nhé- Cô chủ nhiệm vừa viết lên bảng địa điểm, thời gian của chuyến đi vừa trình bày cho học sinh nghe.

Trong lớp vang lên nhiều tiếng xì xào to nhỏ.
- Nè, cậu đi không ?- Học sinh 1
- Đi chứ- Học sinh 2
Bla bla bla...

- Nè Ji Yeon, cậu đi không ?- Soo Jung quay sang hỏi

- Đương nhiên là đi rồi, nơi nào có ăn với chơi nơi đó có Park Ji Yeon mình- Ji Yeon vỗ ngực với cái tuyên ngôn tào lao

- Ừm... ờ, vậy mình cũng đi- *=.=* Soo Jung muốn té ghế khi nghe cái tuyên ngôn ấy

- Ờ ha, có gì rủ Sica unnie đi cùng, hehe- đột nhiên Soo Jung hớn hở

- Ừ, đúng đó- Ji Yeon cười và vỗ vai Soo Jung, đột nhiên khựng lại, *0.o* quay sang Soo Jung- Hả? Cậu nói vậy là sao? Unnie ấy đang ở San Francisco mà ???

- À mình quên nói với cậu, Sica unnie hôm nay sẽ về Hàn, unnie ấy còn chuyển vào trường mình học nữa đấy- Soojung reo lên

- Hở???-* vẫn đang duyệt dữ liệu* sau đó Ji Yeon cười ngố

Thấy biểu hiện lạ của Ji Yeon, Soo Jung đưa tay lên chán Ji Yeon sờ thử và phán:
- Nhiệt độ vẫn bình thường mà, cậu đâu có bị ấm đầu đâu mà cười như tên hâm vậy?

- Ệyyy... Có gì đâu, mình vẫn bình thường mà, à Soo Jung nè, cậu cho mình đến đón unnie ấy cùng gia đình cậu nhé- Ji Yeon nói với giọng nhỏ nhẹ

- Trời, hôm nay cậu hít phải gió độc hay sao vậy? Tự nhiên tốt sảng thế, hay là... Cậu... thích Sica unnie rồi- Soo Jung nghi ngờ

- Ừ thì...- *gãi đầu*- mình thích unnie ấy từ lúc 5 tuổi rồi, mình bị cuốn hút bởi sự lạnh lùng của unnie ấy. Sica unnie chính chắn này, xinh đẹp này, tài năng này, nói chung là mẫu người lý tưởng của mình đó

- Ừ, vậy mình sẽ giúp cậu trở thành rể của Jung gia, đồng ý chứ?- Soojung cười gian- Nhưng hứa sau này không được ăn hiếp mình nha (au: cô không ăn hiếp người ta thì đã mừng thầm rồi chứ sợ ai ăn hiếp cô =.=")

- Vậy cám ơn cậu nha Soo Jungie, đúng là bạn tốt của mình, khỏi lo, sau này mình sẽ làm osin miễn phí cho cậu luôn- Ji Yeon ôm lấy Soo Jung

- Yah, nếu cậu không muốn mọi người hiểu lầm thì buông mình ra đi- Soo Jung liếc nhìn những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và Ji Yeon

Ji Yeon nhìn mọi người xung quanh thì vội buông Soo Jung ra và cười:
- Hìhì, mọi người đừng hiểu lầm nhá, chúng tôi là bạn thân- Ji Yeon quàng tay qua vai Soo Jung

- Ừ đúng rồi, hìhì- Soo Jung cũng phụ họa theo

Những tiết học ồn ào nhanh chóng kết thúc, cả hai đều mang tâm trạng háo hức khó tả.

#Sân bay Incheon: 17h30
- Wow, cô ta đẹp thật- Người thứ nhất nói

- Ừ, đúng là thiên thần- người thứ hai ngớ người

- Nhưng sao mông lép xẹp vậy =.= - người thứ ba chen vào

Bla bla bla...

Và tiếp sau đó, có rất nhiều người xì xầm bàn tán về cô gái tóc vàng ấy.

Cô gái đó mặc một cái áo khoác vàng nhạt sành điệu, bên trong là chiếc áo phông trắng, kết hợp cùng chiếc quần jean đơn điệu càng tôn lên cái dáng S-line của cô( tuy butt hơi lép tí). Cô đeo một cái kính đen bản bự nhưng vẫn không thể che đi khuôn mặt đẹp như thiên thần của mình. Cô gái tóc vàng đó thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng hình như cô không quan tâm đến lời họ cho lắm, cô kéo vali đi và đang đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

- Sica à- ông bà Jung vui mừng reo lên và dang tay ra

- Appa, omma- Jessica kéo hành lí chạy đến rồi dang hai tay ra định ôm pama của mình nhưng...

- Unnie ahhh- Soo Jung nhanh như cắt bay đến ôm chầm lấy Jessica trước làm ông bà Jung nhăn nhó, Ji Yeon thấy cảnh đó liền khúc khích cười.

- Được rồi Soo Jung, để unnie ôm appa và omma trước nào- Jessica vỗ nhẹ vai Soo Jung, sau đó thoát khỏi vòng tay của cô em gái rồi đi đến ôm ba và mẹ

- Không chịu, lúc nào unnie cũng thương pama hơn em- Soo Jung bắt đầu giở trò phụng phịu

- Oẹ- Jiyeon vờ quay mặt đi

- Yah, cậu làm thái độ gì vậy- Soo Jung đánh vào tay Ji Yeon

- Không có, mình có thái độ gì đâu chứ- Ji Yeon lắc đầu nhún vai

- Con gái gì mà dữ quá vậy, sau này coi chừng ế đấy nhé- Ông Jung trêu

- Sao appa lại nói vậy, trả unnie lại cho con- Soo Jung nhăn nhó

- Sica à, con đến chơi với em đi, để appa và omma đem hành lí ra xe- bà Jung bảo

- Dạ, vậy pama đi trước đi ạ- Jessica đáp

Sau đó ông bà Jung kéo hành lí đi, Jessica bước đến bên em mình thì nhìn thấy Ji Yeon nên liền hỏi:
- Nè Soojungie, em dẫn cả người yêu đến đó à, còn nhỏ mà bày đặt yêu đương rồi sao ?

- Dạ không phải đâu unnie- Ji Yeon lập tức chối, thấy mình hơi lố nên nhẹ giọng lại- em là bạn của Soojung ạ

- Unnie quên rồi sao ? Đó là Dino, là người lúc nhỏ luôn bám lấy unnie đấy- Soo Jung thản nhiên nói

- Yah, cái gì mà bám lấy, cậu nói gì vậy- Ji Yeon nói nhỏ với Soo Jung

- À lâu quá không gặp, dino- Jessica cười và chìa tay ra

- Dạ...dạ rất vui được gặp lại unnie- Ji Yeon bối rối bắt tay Jessica rồi lại cười ngố

"Unnie ấy nắm tay mình, còn gọi mình là dino nữa, con có đang mơ không trời" Ji's pov

Jessica thấy lạ liền hỏi:
- Em không sao chứ ???

- Dạ em không sao- Ji Yeon buông tay ra

- Thôi mình ra xe đi unnie- Soo Jung khoác tay Jessica

- Ừ, chúng ta đi nào

Sau đó tất cả ra xe và về Jung gia.

# Trước cổng Jung gia

- Cháu vào nhà ăn cơm tối cùng gia đình bác nhé Ji Yeon- Bà Jung mời

- Dạ cám ơn bác nhưng ba mẹ đang chờ cháu ở nhà ạ, cháu xin phép về trước, em về nhé unnie- Ji cúi đầu chào ông bà Jung và Jessica, sau đó quay qua Soo Jung- Mình về trước nhé

- Ừ, cậu về đi, có unnie rồi mình không cần cậu nữa- Soo Jung ôm chầm Jessica

- Được rồi, được rồi, mình biết rồi- Jiyeon gật gật sau đó đi vào nhà

Tối hôm đó, Soo Jung chui vào phòng của Jessica ngủ.

# Mều vàng's room

- Em hỏi unnie cái này nhé- Soo Jung đột nhiên nghiêm túc

- Ôi em gái tôi đó sao? 0.o, ma quỷ phương nào mau hiện hình- Jessica chỉ vào mặt Soo Jung

- Unnie đừng giỡn mà- Soo Jung phồng má

- Thôi được rồi, em hỏi đi- Jessica kéo Soo Jung ngồi xuống giường

- Unnie...thấy Ji Yeon thế nào- Soo Jung cười

- Em hỏi vậy là sao ? Hay là... Em thích Ji Yeon đúng không?

- Không có. Em và Ji Yeon là bạn thân, unnie biết mà. Unnie trả lời em đi

- Ừm... Ji Yeon đẹp này, dễ thương này, hiền, nói chung là khác xa em- Jessica vò cằm

- Unnie có thích Jiyeon không ? (Au: O.o, câu hỏi táo bạo)

- Mố ? Em đang nói gì vậy ? Đừng hỏi lung tung nữa cô nương, đương nhiên là unnie không thích Ji Yeon rồi

- Sao vậy, unnie kì quá, chẳng phải unnie nói Ji Yeon đẹp, hiền mà

- Bộ hiền, đẹp, dễ thương là unnie phải thích sao? Ngốc thật, tình cảm thì làm sao kiểm soát được- Jessica kí nhẹ vào đầu Soo Jung- Thôi ngủ đi, sáng mai em dẫn unnie đến trường nhé

- Dae, unnie ngủ ngon ạ- Soo Jung thất vọng nằm xuống ngủ
"Sao unnie ấy không thích Ji Yeon nhỉ, mình đã hứa giúp cậu ấy rồi mà giờ không làm được thì kì, thôi phải vận dụng mọi cách mới được" Soo Jung's pov

# Sáng hôm sau
- Thưa appa, omma con đi học- Soo Jung nói

- Tạm biệt pama nhé- Jessica nói

Cả hai nói rồi nhanh chóng chạy ra cửa, như thường lệ thì Ji Yeon vẫn đứng trước cửa đợi Soo Jung.

- Yah, Ji Yeon, cậu đứng đó làm gì, hôm nay mình đi cùng unnie nên cậu tự đi nhé- Soo Jung nói

- Ờ quên, nhưng đi một mình buồn lắm- Ji Yeon xịu mặt

- Vậy em đi xe buýt chung với unnie và Soo Jung đi- Jessica đề nghị

- Dae, em đi cất xe đạp ngay, unnie và Soo Jung đợi tí nhé- Ji hối hả dẫn xe vào nhà rồi chạy ra ngoài.

- Chúng ta đi thôi- Ji Yeon vui vẻ

Cả 3 người cùng đi đến trạm xe buýt, khoảng 5' sau cũng có một chiếc xe chạy đến. Không may cho họ là trên xe chỉ còn hai chỗ gần nhau, thấy vậy Soo Jung liền nói:
- Unnie và Ji Yeon ngồi đi, em thích đứng hơn, hìhì

- Cậu đùa à, cậu và Sica unnie ngồi đi, mình đứng được rồi

- Nhưng cậu chẳng phải đứng trên xe không quen hay sao, cậu bị say xe mà, ngồi cạnh unnie ấy đi- Soo Jung vừa nói vừa nháy mắt liên tục với Jiyeon

- Mắt em bị sao vậy Soo Jung- Jessica hỏi

- À không sao, bụi ý mà, em lấy ra rồi- Soo Jung giả vờ quẹt mắt

- Vậy... Em ngồi với unnie nhé-Ji Yeon quay sang Jessica

- Ừ, em ngồi với unnie đi

Vậy là trên xe, cả hai cứ nói chuyện với nhau vui vẻ, Ji Yeon ra hết sức để gợi những câu chuyện vui làm Jessica cười. Chỉ có Soo Jung là khổ cứ phải bám chắc vào thanh vịn. Có một chút bất mãn len lõi trong lòng Soo Jung, tại sao cô phải khổ vậy chứ, lúc trước cô luôn đùa giỡn với Ji Yeon rất vui vẻ, Ji Yeon luôn chăm sóc cô như osin với chủ vậy, còn bây giờ đã khác rồi, cô không được chăm sóc nâng niu nữa rồi. Tuy thấy tính mình hơi trẻ con một tí nhưng Soo Jung vẫn không thích cảm giác bị cho ra rìa như thế.

Bỗng...

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro