Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung chới với đứng dậy vì uống quá nhiều và người ở khá gần em ấy về phía trái là Yuri đã dang tay ra vịn kịp vai trước khi em ấy ngã xuống. Hành động đó diễn ra nhanh tới mức người ngồi sát bên cạnh Wonyoung là Yujin không kịp nhìn thấy và trợ giúp. Wonyoung khẽ nhíu mày rồi quay lại tặng cho Yuri một nụ cười xinh đẹp.

- Cảm ơn tiền bối, chắc em uống hơi nhiều.

- Để chị đưa em về phòng – Yujin đứng bật dậy ngay khi nhận ra Wonyoung đang say.

- Chị cũng có tỉnh táo hơn em đâu mà đòi đưa em về – Wonyoung khẽ trượt tay ra khỏi tay Yujin, thực ra cô thấy Yujin đang rất vui nên không muốn làm phiền cuộc vui của chị.

- Để chị đưa Wonyoung về cho.

- Làm phiền tiền bối quá ạ – Wonyoung nhẹ nhàng đáp.

Ánh mắt bình thường rất tinh nghịch, nhí nhố của Yujin lập tức thay đổi. Yujin rất tôn trọng Yuri nhưng đại tiền bối nổi tiếng với phái nữ thế nào cả trường đại học Chung-Ang này ai chẳng biết. Không phải Yuri là play girl hay không đàng hoàng gì, mà vì người đó là Yuri nên chuyện gì cũng được trừ Wonyoung ra. Yujin vất vả chống đỡ đôi chân dài của mình ra khỏi mặt đất mà không bị trọng lực kéo xuống, cô phải tỏ ra thật là người lớn và mạnh mẽ.

Yuri từ khi nhìn thấy vẻ mặt biến sắc không che giấu của Yujin trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Yuri có chút tổn thương vì cô thực sự yêu thương Yujin như là em gái út của cô vậy, tại sao lại dùng khuôn mặt không vui tí nào đó nhìn Yuri, bộ Yuri giống kẻ sẽ làm hại gì tới Wonyoung lắm sao?

- Đi thôi, Wonyoung.

- Ơh...chị đứng vững được không vậy? Tiền bối Yuri đưa em đi được rồi.

- Đừng có nói nhiều, mau đi thôi.

Yujin chân nọ đá chân kia đầy lúng túng choàng tay qua vai Wonyoung tập tễnh bước đi. Yuri và Wonyoung trao nhau ánh mắt bất an nhưng không còn cách nào khi mà Yujin kiên quyết đến vậy. Yuri mà biết suy nghĩ của Yujin chắc cô nhảy lên tẩn cho em gái cưng của mình một trận te tua mất. Là Yuri chứ không phải là bất kì ai khác, Yuri tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào Wonyoung.

Jessica chứng kiến mọi chuyện diễn ra và thấy luôn cả tia nhìn đầy bi thương của Yuri, cô thôi không nói chuyện vớ vẩn với Jun nữa mà tiến lại gần Yuri. Yuri khoanh tay liếc nhìn qua Jessica có vẻ còn giận dữ hơn. Jessica khó hiểu, đừng có nói là Yuri giật cá chém thớt đấy nhé.

- Chị có muốn về phòng xem tình hình sức khỏe của Wonyoung thế nào không? – Jessica hỏi một câu đầy tính châm biếm.

- Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình trước đi – vốn rất không vui với việc Jessica hú hí riêng với Jun nãy giờ, lần đầu Yuri để cảm xúc lấn át đến mức nâng cao giọng cuối câu như thách thức.

Jessica thật sự rất shock vì Yuri chưa bao giờ nói với cô bằng tông giọng này và lại phũ phàng đến mức độ này. Đến ngày xưa khi Jessica ghét Yuri cực đỉnh lúc mới dọn vào ở chung cô cũng không ngờ có ngày Kwon Yuri lạnh lùng, lãnh cảm bộc lộ sự khó chịu và giận dữ đến vậy.

- Chỉ vì không được dìu người đẹp trong lòng về phòng mà chị tỏ thái độ với em như vậy ư? – Jessica không biết Yuri tổn thương đến mức nào nhưng nó không thể tổn thương hơn Jessica lúc này được đâu.

- Cô cứ nghĩ điều cô cho là đúng đi, tôi không có gì để nói với cô cả – Yuri nhăn trán buông lời đoạn tuyệt.

Yuri bỏ đi theo hướng về lại homestay nên Jessica lại càng đau lòng hơn nữa. Thực sự là vì Jessica lỡ nói Yuri lo lắng cho Wonyoung mà Yuri đối xử với Jessica như vậy sao? Yuri thực sự là ghét bỏ Jessica đến mức này mới được à?

Vì chuyện cãi nhau phát sinh bất ngờ nên mãi tới khi buổi tiệc tàn hẳn, Jessica mới trở về phòng khi không còn chỗ nào để đi nữa. Jessica chỉ muốn chắc chắn là cả ba người cùng phòng đều đã say giấc ngủ rồi thì mới dám về phòng. Jessica lén lút mở cửa vào phòng, cố gắng đi nhẹ và nín thở trên đường đến với chiếc giường mà bất hạnh thay là cả bốn người đều cùng nằm trên nó. Vì tối quá nên Jessica không rõ có những ai đã ngủ rồi, mà lại không dám mở điện thoại hắt sáng lên sợ mọi người tỉnh giấc. Jessica loay hoay mò mẫm cẩn thận từng cái mép giường đến cái gấu chăn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cuối cùng Jessica cũng rờ rẫm được một khoảng trống đủ để cô nằm, Jessica trải lưng trên tấm nệm êm ái, cô chỉ muốn ngủ nhanh một giấc đến hôm sau và quên đi tất cả những thứ ngớ ngẩn này.

Jessica thực sự rất mệt và muốn ngủ nhưng đồng thời cô lại không thể ru trí óc mình thôi ấm ức khi nghĩ tới thái độ của Yuri đối với cô lúc nãy. Trong cơn chập chờn, loay hoay trở người liên tục trên giường, Jessica nghe loáng thoáng hai giọng nói rất quen. Jessica hóng tai lên, nín hẳn cả thở để chắc xem là cô không đang hoang tưởng ra giọng nói ấy. Sau một lúc im ắng, Jessica trượt người ra khỏi giường, cô nghĩ đằng nào cũng không ngủ được thôi thì đã lỡ nghe thấy rồi thì mình đi kiểm tra xem sao.

Jessica ra hàng hiên phía sau của homestay lúc này chỉ còn được chiếu bởi ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn trần và không ai đang thức để ngắm cảnh đêm khi gió thổi lạnh ngắt thế này nữa. Giọng nói ấy đúng là của Yujin và Wonyoung, cả hai đang nói khá lớn tiếng giữa khuya nên dù phòng không gần chỗ họ đứng thì người vẫn tỉnh như Jessica có thể nghe bập bõm vài tiếng.

- Chị có phải là Ahn Yujin mà bấy lâu em biết không vậy? Chị bị gì vậy? – Wonyoung vốn không bao giờ lớn giọng cũng phát mệt mỏi vì Yujin.

- Bộ em thích tiền bối hả?

- Vớ vẩn.

- Vớ vẩn là thế nào? Em nói chị nghe xem rút cục là thích hay không?

- Sao em phải trả lời chị?

- Vì chị quan tâm đến em gái của mình.

- Em không phải em gái của chị

Wonyoung trong ấn tượng của Jessica vốn nói chuyện rất nhỏ nhẹ và hiền lành, lần này bỗng nhiên buông ra lời nói phũ phàng như vậy chắc chắn Yujin rất shock.

- Em không là em gái chị thì mối quan hệ bấy lâu của hai đứa mình là gì? Tiền bối – hậu bối cùng trường? Hay bạn tốt? – Yujin cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi Wonyoung chưa từng xem cô là một người chị thân thiết như cô vẫn luôn nghĩ.

- Ngay từ lúc bắt đầu em chưa bao giờ là em gái của chị và chị cũng không bao giờ là chị gái của em.

- Jang Wonyoung, ý em là gì? Em nói cho chị nghe em xem chị là cái gì?

Nhưng Wonyoung đã quay lưng bỏ đi để Yujin đứng tức tối đá chân vào mặt đất một cách nặng nề. Jesscica thoáng nghĩ nếu lúc bắt đầu đã không hề xem mối quan hệ thân thiết này là chị em thân thì còn có thể là gì được nữa? Hoặc là vượt hoàn toàn ra khỏi tình bạn, hoặc chỉ là bạn đơn thuần, chỉ có vậy thôi.

Jessica trở về phòng với những ý nghĩ rối loạn về hai cô bé hậu bối của Yuri, cô cứ thấy mọi thứ không thực và xa rời thế giới bình thường thế nào ấy. Jessica cứ ngỡ ra ngoài hóng gió một chút sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn chút, không ngờ lại càng xoay mòng hơn vì còn ngẫm nghĩ chuyện của cả người khác nữa. Jessica lần mò theo đúng đường cũ tìm được chỗ trống, nằm lên đó với cái đầu bưng bưng.

Bên cạnh sột soạt tiếng xoay người, chắc là Yuri vì Yujin và Wonyoung đang ở ngoài kia rồi. Jessica cố gắng mở mắt nhìn vào khoảng tối đen nơi Yuri đang nằm cứ như thể cô nhìn đủ lâu thì sẽ có câu trả lời đâu đó trong không khí sẽ xuất hiện vậy. Chỉ biết là mắt càng quen với bóng tối, Jessica càng nhìn thấy hình dáng Yuri rõ ràng hơn một chút. Không biết là do mắt quá mỏi vì muốn ngủ nhưng không ngủ được hay sao mà Jessica lại thấy như Yuri cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc thinh lặng nơi mà giữa cả hai chỉ là nhịp thở, Jessica thốt nhiên cảm thấy sẽ có một điều gì đó sắp xảy đến và lấp đầy không gian nghẹt kín này.

Yuri nhìn Jessica xuyên qua màn đêm, cô không hề ngủ từ lúc trở về phòng đến giờ. Kể cả tiếng cãi nhau vọng lại của Yujin và Wonyoung cũng đều nghe rất rõ vì tai và mắt cô đã hoàn toàn hòa hợp với bóng tối sau một thời gian rất lâu sống chung với nó. Yuri biết vì sao Jessica không ngủ được, cô cũng biết vì sao bản thân không thể ngủ được. Yuri gần như phát điên với chính mình khi cô đã hành xử như một kẻ ghen tuông mù quáng, Yuri không có quyền tỏ thái độ bực dọc, khó chịu khi Jessica ở bên người khác, cô là người không cho Jessica tiến lại gần cô cơ mà? Nhưng một góc sâu ích kỉ trong lòng Yuri thì lại gào thét rằng "Jessica thích cô thì cô ấy phải thủy chung mà nhìn về phía một mình cô thôi chứ, lại còn vui vẻ bên cạnh người thích mình thế kia thì cô ấy mới là người có tội". Yuri điên rồi, thực sự là có vấn đề thần kinh nặng lắm rồi.

Yuri có thể nhìn thấy hình dáng từng đường nét cơ thể và khuôn mặt Jessica trong bóng tối, cô tự hỏi khuôn mặt nhỏ như vậy chắc chỉ cần cô giơ bàn tay ra là có thể phủ kín nó. Yuri vô thức đưa tay cô lên ước lượng rồi suy nghĩ lại lơ thơ trôi về khoảnh khắc cả hai che chung áo và ánh mắt Yuri chạm vào ánh mắt Jessica. Mái tóc ướt nước, giọt mưa nhỏ đọng trên má cô ấy, đôi môi của cô ấy có cảm giác nó sẽ rất mềm mại và ướt át. Argh chết mất.

Một cách đột ngột, Yuri bật dậy và đi ra bên ngoài căn phòng, cô không chịu nổi cảm xúc này, nó cào cấu, quằn quại và chuốc độc Yuri đến chết mất. Yuri cần hít gió lạnh, cô muốn uống thật nhiều nước vì cổ họng khát khô bỏng cháy vì nuốt nước bọt quá nhiều của mình, cô phải làm bất cứ thứ gì để cô quên đi ý nghĩ vượt rào trong đầu mình.

- Yujinie, em làm gì ở đây vậy? Sao không ngủ? – Yuri gặp Yujin mặt mày thất thểu ở quầy bar homestay.

- Em không ngủ được. Wonyoung bỏ về Seoul rồi – Yujin nói một cách khó khăn.

- Gì cơ? Bây giờ rất trễ rồi, em ấy đi bằng phương tiện gì chứ? Lại còn khuya khoắt nguy hiểm thế này nữa – Yuri ngạc nhiên.

- Có người chở em ấy về rồi, ngày mai chúng ta không quay phim được đâu – Yujin uống một hơi hết sạch ly rượu mới gọi.

- Đi ngủ đi, uống rượu không giúp được gì cho em đâu.

- Không biết chừng sáng mai chúng ta nghe tin một couple mới thành hình trong team đó tiền bối.

- Ý em là Wonyoung với Young Hoon á? Sẽ không có gì xảy ra đâu, Young Hoon rất thích Wonyoung nhưng em ấy có vẻ chỉ xem là Young Hoon là bạn bè thôi.

- Bạn bè ư? Vậy là em và Young Hoon giống nhau, đều là bạn của Wonyoung.

- Ý em là sao? – Yuri nhướng mày, sao nghe có vẻ như Yujin rất bất mãn với từ "bạn bè" vậy.

- Không có gì đâu ạ. Em nghĩ là em với Wonyoung tới đây là chấm hết rồi.

- HẢ?

Yuri nói thật lòng cô đặc biệt yêu mến Yujin trong tất cả những hậu bối nói riêng và trong tất cả những người nhỏ tuổi hơn nói chung vì Yuri thấy tuổi trẻ của cô trong Yujin. Thậm chí da Yujin cũng ngăm ngăm giống Yuri nữa nên khi đi chung cũng có lúc người ta hỏi hai người có phải chị em không. Yuri không chắc Yujin có thích Wonyoung không hay chỉ là một cặp chị em cực thân thiết và hiểu nhau nhưng Yuri đã luôn nghĩ cả hai thật sự rất đẹp đôi về mọi mặt, ngoại hình, chiều cao, khuôn mặt và cả tính cách trái ngược bù trừ lẫn nhau. Nói thật là nếu một ngày nào đó cô nghe tin Yujin hay Wonyoung quen một ai đó mà không phải là quen nhau thì cô sẽ rất, rất thất vọng.

Yuri có nghe tiếng cãi vã của cả hai nhưng chỉ nghĩ là hai đứa nhóc rượu vào lời ra mấy câu bình thường thôi, không ngờ là nó khiến cho cả hai mất kiểm soát đến mức độ này.

- Đối với em, Wonyoung là gì? – Yuri để Yujin bình tâm hơn rồi mới hỏi.

- Em luôn xem Wonyoung là em gái nhỏ và yêu thương em ấy nhưng đến bây giờ mới biết hóa ra em ấy không hề xem em là một người chị.

- Có thể em ấy xem em quan trọng hơn một người chị thì sao?

- Có mối quan hệ gì thân thiết và sâu sắc hơn chị em sao, tiền bối? – Yujin nhếch môi cười bản thân.

- ...

Yuri ngàn vạn lần muốn thông suốt đầu óc tăm tối của Yujin rằng có cả tỉ mối quan hệ cao hơn tình chị em kết nghĩa mà dễ nhìn và dễ nhận thấy nhất là tình yêu nhưng cô quyết định giữ im lặng. Bởi vì nói ra điều đó chỉ khiến đầu óc hoang mang của Yujin càng rối trí thêm và bởi vì trên đời này người không có quyền nói về tình yêu nhất chính là Kwon Yuri. Chuyện của Yuri, Yuri còn chưa hiểu thấu nữa là.

- Em sẽ đợi ở đây tới sáng và bắt xe về lại Seoul, xin lỗi tiền bối và Jun tiền bối nhưng em không thể tiếp tục tham gia dự án này được nữa, em không có tâm trí và em cũng không muốn gặp lại Wonyoung lúc này.

- Được rồi, em cứ nghỉ ngơi tốt đi. Muốn uống, muốn thức hay muốn đập phá gì cứ làm hết miễn sao giải tỏa áp lực bản thân là được.

Yuri vỗ lên vai Yujin trước khi rời khỏi quầy bar. Những lúc như thế này nói gì cũng rất dở, Yuri tốt nhất là để Yujin tự gặm nhấm nỗi buồn một mình và cô cũng cần phải giải quyết chuyện của chính cô nữa.

Yuri thở dài thườn thượt trước khi bước vào phòng và khép cánh cửa lại. Yuri vẫn chưa nghĩ xong và có lẽ mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ xong nhưng cô đã quá mệt mỏi với việc đi lại và nghiền nát bản thân mình trong những nghĩ suy không lối thoát. Yuri tìm được chỗ nằm trong bóng tối, cô chuồi mình vào chăn, cả cơ thể và chăn đều lạnh toát.

- Chị không ngủ được hả?

- Sao? – Yuri giật mình quay sang nơi phát ra tiếng nói – tôi làm cô tỉnh giấc à?

- Em cũng không ngủ được.

...

Khoảng im lặng ngập ngừng kéo dài tưởng như hàng thế kỉ. Yuri nghe được tiếng thở của chính cô, gấp rút, bức bối và sợ hãi.

- Em mở đèn được không?

- Ừh.

Jessica mở đèn ngủ lên, ánh vàng vọt dát lên khuôn mặt Yuri một vẻ lo âu phiền muộn không che giấu. Jessica đi đến chỗ bàn khách, cô thấy khát nước và muốn dùng cớ uống nước để không phải vờ nằm yên như đã ngủ rồi.

Yuri gác hai tay lên đầu, nằm xuống nệm và nhìn lên trần nhà đầy mông lung. Jessica trở về chỗ nằm và loay hoay quanh công tắc đèn để xem có nên nhấn nút tắt để cả hai có thể chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng, đột nhiên khi quay lại Jessica thấy Yuri đang quỳ gối trên giường, Jessica chưa kịp mở lời hỏi thì Yuri đã kéo ghì Jessica lại và hôn.

Đúng, đó là một nụ hôn lên môi, ướt át và đầy cảm xúc. Và dường như kéo dài đến vô tận.

Yuri trượt tay từ ôm lấy khuôn mặt của Jessica chuyển sang vuốt lên tóc cô ấy trước khi dứt ra khỏi nụ hôn.

- Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ có thể xem em chỉ như một người thuê nhà bình thường nữa. Tôi yêu em!

Vì mọi thứ quá đột ngột và không thật nên Jessica vẫn còn đang chớp mắt chưa biết nên đáp lại lời tỏ tình bất ngờ này của Yuri thế nào. Yuri đúng là Yuri, thậm chí còn không giải thích, không vòng vo, cứ thế hôn và nói thẳng ra như vậy thì Jessica biết làm thế nào.

- Tôi không muốn chịu đựng và dày vò bản thân thêm nữa. Tôi yêu em không phải vì em là Jung Sooyeon 18 tuổi. Dù em bao nhiêu tuổi đi nữa và dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa thì em vẫn mãi là mối tình đầu của tôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro