Chapter 15 | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theme song: Lunisonar - Shaun

Yuri nhìn thấy chính mình qua hình ảnh Yujin đau khổ và bất lực, lẩn quẩn trong suy nghĩ rối ren và chôn mình trong men rượu tìm quên. Một ngày nào đó có thể Yujin sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã cãi vã với Wonyoung và chưa bao giờ đi đến cuối cùng định nghĩa "chưa bao giờ xem là chị gái". Mỗi một người trên thế giới này sẽ phải có ít nhất một danh phận, không thể không có được dù có là những cái tên khó nghe như "kẻ thù", "người căm ghét nhất". Chúng ta sẽ là ai? Chúng ta sẽ là gì của nhau trong cuộc sống ngắn ngủi này?

Yuri đã đi lạc trong mê cung, ngay từ đầu cứ ngỡ mình đã đi đúng hướng, rồi mất dấu, rồi thất lạc, rồi đi đi lại lại mãi một đoạn đường đã mòn dưới chân mà vẫn không biết đích đến là gì. Yuri biết chuyện tỏ tình với Jessica là điên rồ và không giống cách Yuri hành xử một chút nào nhưng nếu như không làm trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt, đay nghiến và khổ sở vô cùng.

- Chúng ta sẽ không quay phim nữa sao? – Jessica vẫn còn có chút buồn ngủ vì cả đêm gần như thức trắng.

- Nữ chính và nữ thứ đã về Seoul nên chúng ta ở đây cũng không thể làm gì được. Có vẻ tôi không có duyên với nghiệp phim ảnh lắm thì phải – Yuri nhấc hành lý bỏ vào cốp xe và nói.

- Yujin và Wonyoung cãi nhau đến mức ấy cơ à? Chỉ là chuyện chút rượu vào lời ra thôi mà hai em ấy căng thẳng dữ vậy?

- Chuyện sâu xa hơn nhiều.

- Nếu hai em ấy có chuyện gì chẳng phải lỗi xuất phát từ chỗ chị sao? – Jessica chỉ rõ vấn đề.

- Sao cơ? – Yuri ngạc nhiên hỏi lại.

- Là do chị một hai đòi đưa Wonyoung về nên hai em ấy mới cãi nhau lớn vậy còn gì.

- Ừh thì...cũng đúng...Sự thật là Yujin vẫn còn giận tôi. Cũng không trách em ấy được – Yuri thở dài và bắt đầu lái xe rời khỏi homestay.

Jessica vẫn có cảm giác không thực. Cả đêm qua Jessica chập chờn nửa mê nửa tỉnh cứ ngỡ mình bị mộng du và tất cả những gì diễn ra trong một khoảng khắc chỉ là một cơn mơ không hơn không kém. Khi tỉnh dậy, Yuri vẫn nằm bên cạnh một cách bình yên và lặng lẽ đến vậy, Jessica lại càng tin rằng cô chỉ là bị rượu làm cho say mê tới ảo vọng thôi.

Yuri vẫn như mọi ngày, vẫn tạo ra cùng một cảm giác nửa gần gũi nửa xa cách và không bao giờ có thể đọc vị được. Jessica nghĩ vĩnh viễn cô sẽ không thể nắm bắt và hiểu được một phần nhỏ trong con người Yuri. Có lẽ vì Jessica quá trẻ và quá ít trải nghiệm để hiểu, hoặc vì Yuri chưa thực sự trao cho cô cơ hội đó. Giá như giấc mơ đêm qua là thật, nụ hôn ấy thật sự là quá chân thật nhưng...

- Có điều gì mà em muốn chúng ta bắt đầu làm cùng nhau không?

Jessica giật nảy mình khi nghe từ "em" và "chúng ta" từ từ rung động trong màng nhĩ trước khi truyền thẳng một cơn chấn động đến tim cô. 'Em ư? Là EM đó, không phải CÔ nào đâu, là EM, EM'.

Yuri quay sang nhìn Jessica vẫn còn bất động thẫn người nhìn về phía trước mà không hề phản ứng với câu hỏi của cô. Cũng đâu phải Yuri khủng bố tinh thần Jessica hay gì mà cô ấy như trúng bùa đóng băng vậy?

- Jessica, em có đang nghe tôi nói không vậy?

- Dạ...dạ sao?

- Em có chuyện gì muốn chúng ta làm cùng nhau không? – Yuri lặp lại câu hỏi.

- Chúng ta ư? – Jessica vẫn không tin những gì tai cô nghe thấy, có thể do cô vẫn còn ngái ngủ và tiếng động cơ thì ồn quá nên nghe nhầm thì sao.

- Hay em muốn rủ Fany và Krystal party?

- Party vì lý do gì ạ?

- Em không muốn chúng ta thông báo vài tin vui với bạn thân và em gái à?

- Tin vui?

Jessica nghĩ là Yuri phải bực lắm vì Jessica cứ tỏ ra rất nhây đùa với việc này như vậy nhưng thực sự là Jessica không hiểu, hay đúng ra là không dám xác nhận bất cứ điều gì đã từng xảy ra cả.

Yuri nhoài người qua chỗ Jessica, nắm lấy tay Jessica và đặt tay cả hai ở giữa hai ghế lái. Yuri muốn Jessica chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra đêm qua là có thật và sẽ không có gì thay đổi được khoảnh khắc điên rồ đó cả.

- Làm người yêu của tôi, em không thấy vui sao?

Từng chữ một len lỏi giữa những tế bào, sục sạo trong huyết quản, bừng bừng trào dâng ở mỗi nhịp đập tim khiến Jessica khó thở. Đến bây giờ thì chắc chắn là không có sự ảo tưởng hay mơ màng nào nữa rồi, Yuri thực sự là đã tỏ tình và hôn Jessica, tất cả là thật.

Sau một khoảng thời gian yên bình trong bàn tay Yuri, Jessica nhẹ nở một nụ cười. Jessica chợt nghĩ đến một việc mà cô và Yuri vẫn chưa thể làm cùng nhau.

- Em có điều này muốn làm cùng chị.

- Điều gì vậy?

- Lunisolar.

- Sao cơ? – Yuri dở tiếng Anh lắm, Jessica tính thử thách hay gì vậy?

- Chỉ cần đi theo em thôi.

***

Jessica không mong đợi một bữa tiệc xa hoa hoành tráng và cũng sẽ không cùng nhau hẹn hò lãng mạn bên ánh nến ở một nhà hàng rooftop xa xỉ nào đó. Không, Jessica sẽ không làm những điều mà cô đã làm vô số lần trong mọi cuộc hẹn với các chàng trai giàu có nổi tiếng. Jessica muốn cùng Yuri trải qua những giây phút êm đềm bình yên, Jessica muốn yêu Yuri theo một cách hoàn toàn khác với mọi thứ trước đây.

- Em chắc là chỉ muốn như thế này chứ?

Yuri nhìn sân thượng trống trơn, lạnh gió và không có bất cứ cái gì kèm theo để trông có vẻ là một buổi tối tình nhân ấm cúng cả.

- Chúng ta hãy cùng nhau nghe bài hát "Lunisolar" của Shaun nào.

Jessica chọn bài nhạc trong điện thoại và dù không lót bất cứ thứ gì nhưng cô vẫn nằm thẳng xuống sàn xi măng. Yuri còn nhớ buổi tối Stella nói lời chia tay từ bên kia đại dương. Hôm ấy trời đã mưa rất lâu và bầu trời không có bất cứ ngôi sao nào để ngắm nhìn cả. Không ngờ Jessica vẫn còn ghim vụ này trong đầu, thù dai là có thật đấy chứ.

"Hold your hands, close your eyes,

You can see the galaxy

Take you up to the sky

You don't need to be afraid"

Yuri có nghe thấy cái tên Shaun nhưng cô không có chút ý niệm về việc anh chàng này hát và sáng tác một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là lần đầu Yuri nghe "Lunisolar" dưới bầu trời ngập tràn bởi những vì sao. Có lẽ nếu nghe đâu đó trên radio hay trong các quán café, Yuri sẽ lướt qua nó nhưng vào lúc này mọi thứ thật lung linh và huyền diệu. Mọi lời bài hát mà Jessica dịch ra cho Yuri nghe đều rất thấm thía.

- Có lẽ chị sẽ không thích nghe câu hỏi này nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao chị lại hôn em và tỏ tình với em? Chị có nói là không muốn xem em chỉ là một người thuê nhà bình thường nữa, nhưng tại sao? Chị cũng chưa từng tỏ ra có tình cảm với em mà?

- Trước khi làm điều ấy thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn nghĩ những cảm xúc tôi dành cho em có phải là vì tôi đang tiếc nuối điều mà khi xưa tôi đã không thể làm đó là theo đuổi em? Và giống như một nút thắt trong quá khứ không thể tháo gỡ, tôi đang cố gắng khiến cho hiện tại trở nên tốt đẹp hơn bằng cách sửa chữa sai lầm ngày đó. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có gì gọi là sai lầm nhỉ? Nếu quay trở lại thời điểm ấy tôi cũng sẽ chọn không theo đuổi em vì em chưa đủ lớn, và tôi cũng vậy.

- Nói thật là em vẫn cảm thấy việc này không thật, dù là chúng ta đang cùng nhau nằm ngắm sao.

- Vậy em nghĩ tôi thấy nó thật à?

- Sao hai chúng ta cứ lỗi lỗi sao ấy nhỉ?

Jessica nhận xét và cả hai cùng phá ra cười.

- Trước đây tôi có đọc một bài viết về tình yêu thật sự. Tôi nhớ trong câu chuyện, có ai đó đã hỏi rằng "Làm thế nào mà cậu và cậu ấy quen nhau khi mà hai người thậm chí còn không có lấy một điểm chung nào? Cậu đã tỏ tình kiểu gì đấy?". Và nhân vật chính trả lời "Àh ừh thì nó là một cơn điên rồ ập tới đúng lúc, tớ chạy đến nói một vài lời ngu ngốc và thế là cái đồ đầu đất kia cũng lên cơn điên ừ gật. Thế rồi hai đứa quen nhau thôi". Tôi nghĩ đó là định nghĩa tình yêu hoàn hảo nhất, nó là một khoảnh khắc rất điên rồ của một người vốn luôn nghĩ mình hoàn toàn bình thường.

- Nếu cả một đời sống lý trí chuẩn mực chắc người ta sẽ không bao giờ yêu đương hẹn hò được mất.

- Tôi đã như vậy trong suốt hai mươi mấy năm, cuối cùng thì cũng không thể chịu đựng nổi bản thân nữa. Và bùng phát.

Jessica lần tìm tay của Yuri trong bóng tối, dù vẫn còn đầy ngại ngùng nhưng cô đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Yuri đáp lại bằng cách nắm lấy tay Jessica và đặt một nụ hôn lên đó.

- Tôi luôn nghĩ làm điều này thật lãng mạn.

- Thì nó lãng mạn thật mà.

- Lãng mạn là định nghĩa trong mắt người nhìn, dù tôi không làm gì đi nữa thì đối với em tôi vẫn cứ lãng mạn mà.

- Em chưa từng thấy ai như chị, chị nên gọi là gì nhỉ? Tự mãn một cách đáng ghét, thật khó ưa!

- Tôi đã nói với em điều gì khi em đến căn hộ của tôi nào? Tôi không cần cưa, em nhất định sẽ tự đổ.

- Thật muốn đạp chị một phát rớt xuống lầu.

- Kể cả tôi có như vậy thì em cũng sẽ yêu tôi thôi.

Jessica cạn lời, mọi ngôn từ là bất lực trước Kwon Yuri. Yuri nghiêng người qua hôn Jessica, một nụ hôn ngắn đầy trêu chọc.

- Tôi luôn biết người nào sẽ yêu tôi, đó là lý do vì sao tôi luôn giữ vẻ xa cách lạnh lùng với mọi người. Nhưng tôi không biết người tôi yêu là ai, đó là lý do vì sao em đến.

Jessica tìm đến bờ môi Yuri để hôn thật dài và ướt át.

"Take you up to the sky

You don't need to be afraid

Stars will hug you hard

And make us to fall galaxy"

Dưới bầu trời, những ngôi sao sẽ ôm lấy em thật chặt và chúng ta sẽ cùng hòa mình vào dải ngân hà xinh đẹp này.

Khi nhìn vào những ngôi sao, chúng ta sẽ thấy nó lấp lánh, nhưng nó chỉ có thể tỏa sáng khi màn đêm buông xuống. Tình yêu cũng vậy, chúng ta sẽ thấy nó lãng mạn, nhưng nó chỉ có thể rực rỡ khi gặp người mình yêu thực sự. Mỗi chúng ta đều là những tinh cầu cô đơn trong hành tinh của chính mình. Rồi chúng ta sẽ tan vỡ, sẽ nát vụn, sẽ hóa thành tro bụi vĩnh viễn của một thế giới không tên. Điều duy nhất chúng ta được lựa chọn là gặp gỡ một tâm hồn đơn độc nào đó trong hàng tỷ những hành tinh tồn tại đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này. Để được thuộc về, để được khắc ghi, để được hòa quyện vào nhau. Trong những nụ hôn và dưới những vì sao.

Khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ duy nhất tình yêu là có thể lấp đầy. Bởi vì thế giới vời vợi xa trong tôi chỉ gần sát duy nhất nơi cạnh bên trái tim em. Mãi mãi.

The End.


For all: Thank you for your reading. Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro