Chap 1: Mạnh Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ai quên được kiếp này, mấy ai không uống mạnh bà của ta.

Mạnh Bà đưa chén canh lại gần Liễu Ánh Nguyệt, người này mới nhìn qua là biết: vì tình, mà ngu muội, tự kết liễu cuộc đời mình, hzz ái tình nơi trần thế thật quá đỗi bi thương, hệt như liều thuốc độc, giết chết tâm can con người bởi mấy chữ nhung nhớ tầm thường.

- Ngươi mau uống đi, quên hết mọi sự ở thế gian này, bước vào nơi kia luân hồi chuyển kiếp...

Đôi mắt y vài phần trầm hẳn đi, ánh lên u uất không sao nhìn thấu, y chằm chằm nhìn thứ nước trước mặt, đưa tay đẩy lại về phía Mạnh Bà:

- Ta không uống...ta cũng không muốn đầu thai chuyển kiếp...

Câu nói thốt ra nhẹ như bâng, lại khiến Mạnh Bà vừa nghe thấy đã vô cùng tức giận, đưa tay bóp chặt lấy gương mặt bé nhỏ, ép cho đôi môi trở nên trắng bệch, giọng đanh thép đe dọa:

- Ngươi là có ý gì ??? Hảo...là muốn đợi ai sao ??? Haha...Coi như ta từ bi giúp ngươi cũng được, chi bằng... ở lại chăm sóc vườn bỉ ngạn của ta, đợi đến khi ngươi muốn rời đi khắc sẽ tự gánh lấy hậu quả, ta không ép....ngươi thấy sao ???

Y lanh tanh, hẳn cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu khiến Mạnh Bà nơi này cười to đắc ý:

- Có điều...nếu ở nơi đó ngươi còn vương vấn bụi trần, vương vẫn ái tình nhân gian, bỉ ngạn hoa của ta tức khác sẽ ngàn dao đâm chết ngươi, nhất định không toàn thây. Đó là quy luật chăm sóc bỉ ngạn, thế nào ??

- Được...

Cổ họng y nghẹn đắng, lời thốt ra cũng không thể rút lại, chi bằng chấp nhận số phận...đơn giản ta cần một lời giải thích, dù ra sao vẫn nhất định mãn nguyện.

...Kể từ sau khế ước đó, ở Mạnh Bà Trang mấy năm nay có thêm một tiểu a ca chăm sóc vườn bỉ ngạn, nổi tiếng với tính tình dịu dàng nhưng luôn thập phần ảm đạm và buồn bã. Tất cả đều quen với sự có mặt của y, hơn hết Mạnh Bà rất yêu thương con người, có số phận bi đát này.

...Hôm nay, vẫn như bao ngày khác, Mạnh Bà tiếp đón từng linh hồn về âm phủ để mọi vật siêu sinh, giải thoát. Có điều, người cuối cùng bà tiếp đón lại là một nhân vật không mời mà đến: "Cao Thiên Hàn"

Nghe qua thì chẳng có gì khác biệt, nhưng đâu ai biết trong sổ sinh tử của hắn có tên"Liễu Ánh Nguyệt" không rõ lí do, chỉ biết hai người họ từng có "một kiếp sinh tử"

- Mau uống rồi rời đi, ta còn phải nghỉ ngơi.

Mạnh Bà muốn nhanh chóng đuổi người này đi, bà muốn giữ Ánh Nguyệt ở lại, yêu thương như con ruột, không cho nó rơi vào say mê ngu muội.

Cao Thiên Hàn có chút bối rối, hạ giọng ngỏ ý:

- Thật thất lễ nhưng cho hỏi ta có thể xin một cây hoa ngoài kia không ??? Ta thấy sắc đỏ của nó rất đẹp, hơn nữa còn mang chút dáng vẻ người trong lòng của ta...xin bà hãy tặng ta một cây.

Mạnh Bà thật muốn tức điên lên, con người này vì cái gì mà lại mê muội loài hoa này như vậy, còn Liễu Ánh Nguyệt thì sao

- Ta không thể cho ngươi, có điều ngươi có thể lấy chiếc vòng kia làm vật trao đổi...ta rất thích nó

Chiếc vòng Mạnh Bà muốn trao đổi là chiếc vòng cổ màu ngọc bích của Cao Thiên Hàn kia, chứ chẳng phải thứ gì cao sang cả ấy vậy mà con người này đột nhiên rơi vào trạng thái khủng hoảng, đôi mắt chợt nhòe đi cùng chiếc vòng trên cổ. Đó đâu chỉ đơn thuần là vòng cổ bình thường, nó là kỷ vật duy nhất của người đó - chàng trai nhỏ mà hết sức quan trọng trong lòng hắn. Ta chẳng biết rõ rốt cuộc đó là gì, phải chăng là nhân duyên hay bắt đầu một kiếp bi ai....

"Kẻ sinh tình là chàng"

"Người u mê là ta"

"Rốt cuộc trong tất cả, đâu mới là tình yêu"

Mạnh Bà hài lòng cười khẽ, đôi mắt hướng tới khóm bỉ ngạn kia mà nhàn nhã nói tiếp:

- Ta chỉ thử một chút...ai da ngươi không cần phải khiến ta động lòng như vậy, đó...lại đó lấy một cây đi...

Hắn vui mừng bước chậm rãi tới vườn bỉ ngạn trước cửa Mạnh Bà Trang, thần trí thầm cảm phục sự độ lượng của bà ấy, cũng như cảm thán trước sự cần mẫn chăm sóc của người này, tại sao có thể chăm sóc cả vườn hoa đẹp mà rộng cả vạn dặm thế này ???

Đôi chân chưa chịu đứng lại, cứ bước đi bước đi chẳng thể có điểm dừng, như chạm phải hư không, sắc đỏ khiến cả trần gian có lẽ đều mê mẩn. Nhưng tại sao tim hắn lại có chút nhói, tại sao ??? Tâm can ta đau quá như có vài vết cứa từ sâu bên trong vậy, vì điều gì, là vì ai ???

Tại sao mọi thứ lại hư ảo đến vậy ??? Hư ảo đến nỗi tôi có thể nhìn thấy em ở chính nơi này, hư ảo đến nỗi tôi còn thấy em rực rỡ hơn cả mấy bông hoa bên cạnh nữa, xin lỗi khiến em chịu khổ nhiều rồi, đều tại tôi...Chết tiệt, tôi muốn mãi chìm vào vô định...tôi muốn mãi mãi nhìn thấy em như vậy, tôi nhớ em - Liễu Ánh Nguyệt, tôi đời đời là một kẻ si tình mất rồi.

Trái tim hắn rung lên từng nhịp, hắn điên cuồng lao tới ôm con người trước mặt vào lòng...

Là thực không phải ảo mộng, là em sao Liễu Ánh Nguyệt, là người tôi luôn kiếm tìm đây ư, là người tôi giành cả đời cũng không bù đắp hết đây ư...tôi xin lỗi...tôi ngàn vạn lần xin lỗi em....tôi không hể để vụt mất em lần nữa, xin lỗi....tôi xin lỗi...là tôi gây cho em nhiều thương tổn...là tôi không muốn em chịu khổ khi yêu một nam nhân, đều tại tôi không muốn em bị người đời đàm tiếu, dè bỉu....tôi xin lỗi, tất cả đều tại tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro