Chap 2: Tôi không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Ánh Nguyệt ghê tởm đẩy con người trước mặt ra xa, vài giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má hao gầy của con người nhỏ bé.

- Đừng nói nữa, tôi hỏi anh tại sao lại đến đây....tại sao lại đến tìm tôi hả ???

Cao Thiên Hàn sửng sốt vì sự thay đổi của con người trước mặt, hắn không tin, hắn không tin người hắn yêu có thể nói ra những lời như vậy, hắn lấy hết can đảm chạy tới ôm con người trước mặt lần nữa, để rồi thất vọng lại chồng lên thất vọng khiến hắn suy sụp hoàn toàn.

Hắn như quỳ rạp xuống, đè lên cả mấy nhành hoa bỉ ngạn mà nấc lên, đưa đôi tay chớt với giữa không trung ý muốn níu giữ con người trước mặt. Nhưng có thể sao ??? Là ai năm đó từng thề non hẹn biển sẽ cùng nhau sống trọn kiếp này, là ai hứa dù xảy ra chuyện gì vẫn cùng nhau đường đường chính chính sống hạnh phúc, là ai nói mặc kệ người đời bên ngoài, nam nhân này vẫn cứ yêu thôi và cũng chính là ai quên hết mọi hẹn thề năm đó để đi theo ải mỹ nhân, là ai vứt bỏ nam nhân trước mặt để sống hạnh phúc với một nữ tử khác.

Liễu Ánh Nguyệt chìm trong nước mắt, mớ suy nghĩ tăm tối vẫn mãi bủa vây trong cơ thể này một câu hỏi lớn:

"Cao Thiên Hàn...giữa chúng ta từng tồn tại cái gọi là tình yêu sao?? "

Đôi môi mím chặt đến bật máu cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Cao Thiên Hàn, ngươi năm đó đã thay đổi mất rồi...

- Nguyệt...nghe ta giải thích được không ??? Ta thực chỉ yêu mình...

Lời nói chưa dứt trên gương mặt kia đã dáng xuống một cái tát thật đau, đâm mạnh vào tim gan hắn vài vết cứa. Liễu Ánh Nguyệt đau đớn nức nở, y như gào lên đầy thống khổ:

- Đừng nói nữa, đừng biện minh điều gì cả. Ta ngàn đời ngàn kiếp hận ngươi đến tận sương tủy, ngươi nghĩ chỉ vài lời nói mà có thể khiến ta tha thứ sao ??? Là ai bỏ ta trước, là ai hại ta chết trong đau đớn.....chẳng phải chính là ngươi sao ?! Cao Thiên Hàn.

Gương mặt hắn lúc này nhìn còn thảm hại hơn trước, đôi mắt đỏ ngầu đã hóa bi thương đến thảm hại. Hắn một mực liều mạng ôm chặt con người kia vào lòng. Không !? Nói đúng hơn là ghì chặt trong lòng, gương mặt nóng hổi của y áp lên đôi vai hắn, gầy gò, mệt mỏi. Một cỗ cảm xúc không rõ lời chạy thẳng xuống sống lưng, hắn thận trọng nói theo trái tim mình:

- Ánh Nguyệt, người trách ta cũng được...nhưng xin hãy nghe ta nói, nếu không ta sợ dù đầu thai chuyển kiếp ta vẫn hối hận vì không thể giải thích điều gì.

- 3 năm trước...
Hai chúng ta đang sống vô cùng hạnh phúc, mặc kệ lời đàm tiếu bên ngoài, dù là nam nhân nhưng vẫn giữ cho nhau được một tình yêu đẹp. Có lẽ ngày đó con người vẫn chưa đủ nhận thức để nhìn thấy mọi vấn đề xoay quanh việc nam nhân yêu nam nhân. Nhưng ta chưa bao giờ quan tâm tới việc đó, thậm chí đã từng nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra...

Nhưng không, khi lời đồn đến tai phụ thân ta, người đã vô cùng tức giận thậm chí còn ra tay với ta không thương tiếc. Ta bị ép cưới con gái Long gia, mặc cho ta cố chấp:

"Con muốn để nỗi nhục cho cả gia phả nhà ta sao ??? Ta nói cho con biết, nỗi nhục đó muôn đời cũng không thể rửa sạch, ai đời lại đi ngược với luân thường đạo lý như vậy. Con điên rồi, mặc kệ ta phải đi tìm Liễu Ánh Nguyệt tính sổ...hảo hảo để nó chết quách đi càng khiến con mau mau quên đi cái vọng tưởng hão huyền cùng nó sống hạnh phúc."

Liễu Ánh Nguyệt đau đớn ôm lấy Cao Thiên Hàn, y biết lý do con người này lại đột nhiên lạnh nhạt với y như vậy rồi, đôi môi khô đỏ mấp máy đầy đau xót:

- Đừng nói nữa...chàng đừng nói nữa, ta sợ mình sẽ hối hận mất. Năm đó, khi chàng đột nhiên lạnh nhạt rồi kết hôn với nữ tử khác ta đã vô cùng đau lòng. Đêm đó ta bị một đám người bắt đi, hành hạ đến chết, duy chỉ đến lúc chết ta vẫn vì một câu nói mà đau lòng:

"Giết được hắn coi như xong, giờ lão gia có thể song hỷ long môn được rồi"

Chàng biết không...trong lòng vẫn từ khoảng khắc đó đã dấy lên một nỗi đau, là chàng...chàng đem ngươi tới giết hại ta....

Lời chưa dứt....vài bông hoa bỉ ngạn đột nhiên chuyển động, vài bông đã bắt đầu cứa lên tay chân Liễu Ánh Nguyệt...y vừa bất ngờ vừa đau đớn, Liễu Ánh Nguyệt đột nhiên cười, nụ cười hòa vào dòng máu đỏ:

- Ta động tâm mất rồi...ta cuối cùng vẫn bị ái tình làm lay chuyển tâm can mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro