Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đông Cung Thế Tử đã tại vị được 7 năm, là người con thứ hai trong số 5 vị hoàng tử của đương kim Bệ Hạ. Trước chàng có đại hoàng tử được chính cung Trung Điện sinh ra, sau chàng có tam hoàng tử của Park Hy Tần được sủng ái nhất hậu cung, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng đều có mẫu thân xuất thân từ hàm chính tam phẩm, chỉ có duy nhất mẫu thân chàng là thấp kém nhất, tòng tứ phẩm Kim Thục Viên.

Nhị hoàng tử từ nhỏ không được vua cha coi trọng, gần như vô hình trong số các vị hoàng tử. Bệ Hạ sủng ái nhất Park Hy Tần nên tam hoàng tử "con quý nhờ mẹ", là trân bảo trên tay thánh thượng. Chính vì vậy mà không lọt vào mắt của Trung Điện nương nương, người vốn cho rằng ngôi vị Thế Tử hiển nhiên phải thuộc về đích tử của mình. Suốt nhiều năm, hai bên đấu đá ác liệt nhăm nhe chủ vị Đông Cung, gây không biết bao nhiêu sóng gió trong Nội mệnh phủ. Hai mẫu tử chàng thân cô thế cô, thấp cổ bé họng, trong cái rủi lại hóa may, chẳng ai thèm ngó ngàng.

Năm Quang Tông thứ 8, đại hoàng tử làm phản, hạ độc toàn bộ cung điện, giết chết Park Hy Tần và tam hoàng tử ngay trong tẩm điện, đương kim Bệ Hạ cũng trúng độc, tính mạng nguy kịch. Đại hoàng tử bức ép bắt viết chiếu nhường ngôi, may mắn sao lúc đó nhị hoàng tử tìm được thuốc giải, giây phút cuối cùng cứu được Bệ Hạ trước cổng Hoàng Tuyền. Chàng còn âm thầm liên lạc với các tướng lĩnh trung thành, trong đêm giải cứu Bệ Hạ, lật ngược triều cục. Thánh thượng sau khi hồi phục đã nổi giận lôi đình, phế truất hai mẫu tử Trung Điện, đày ra biên cương, vĩnh viễn không được quay lại Hoàng Đô. Kể từ đó, cái nhìn của nhị hoàng tử trong mắt Bệ Hạ cũng thay đổi, một khắc chiếm được thiên định.

Ba năm sau, vào một ngày tương quan xán lạn, chiếu chỉ từ hoàng cung được ban khắp thiên hạ, nhị hoàng tử được sắc phong làm Thế Tử, danh chính ngôn thuận dời vào Đông Cung. Mẫu thân chàng lúc đó đang là Kim Chiêu Dung được thăng lên hàng nhị phẩm, cấp bậc Chiêu Nghi. Ba năm ngắn ngủi, không ai ngờ phong vân lại biến đổi khôn lường như vậy. Bách tín lúc đó rỉ tai nhau rằng, hoàng vị tương lai có lẽ nằm chắc trong tay vị Trữ Quân mới lập này rồi.

Có ai ngờ, 7 năm sau, thế cục lại không hề tốt đẹp như vậy.

2.

Mùa hè năm ấy, Thế Tử lúc đang đi săn ở ngoại thành vô tình cứu được một nam tử khỏi sói dữ. Nam tử ấy một thân trang phục đỏ rực, mạng che mặt cũng màu đỏ nốt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như tinh tú. Thế Tử cảm thấy thích thú, liền đem về cung, bất chấp ánh mắt và lời dèm pha của mọi người.

Âu thì mấy năm nay mối quan hệ của Bệ Hạ và Thế Tử không mấy tốt đẹp do Bệ Hạ đang sủng ái vị tân Thục Nghi mới vào cung lại đang mang thai. Nhiều người đồn chiếc ghế trong Đông Cung kia có thể đổi chủ, vậy nên thái độ của đám cung nhân không còn kiêng dè mấy vị Thế Tử đương nhiệm. Ấy thế mà ngay thời điểm nhạy cảm này, Thế Tử lại đem 1 gã nam nhân về tẩm cung, thật quá phóng túng và hoang đường.

Min Yoongi căn bản không quan tâm lời dị nghị của lũ hạ nhân kia, chàng chỉ mơ hồ cảm thấy đôi mắt của nam tử kia rất quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Mà sau khi cứu, chàng yêu cầu nam tử đó tháo mạng che mặt ra, hắn lại thà chết không chịu.

"Cả thế gian này chỉ có một bộ tộc có phong tục che mặt..." Min Yoongi dùng một ngón tay nâng cằm nam tử lên, nhìn sâu vào mắt hắn "...nhưng tộc nhân tộc ấy chỉ dùng bạch y, hơn nữa đã..."

"Diệt vong từ 10 năm trước, đúng không?" Nam tử nói khẽ dưới lớp vải, thanh âm trầm đục

Đáy mắt Thế Tử khẽ chấn động:

"Ngươi là..."

"Minh tộc năm xưa, Thế Tử còn nhớ chứ?"

"Thế mà Minh tộc vẫn còn người sống sót à?" Chàng khẽ cười, quân lính đoán chừng điện hạ của mình sẽ ngay lập tức đem gã vong tộc này ra xử chết, ấy thế mà lại không, ánh mắt Thế Tử ngược lại còn có phần thích thú "Nhưng tại sao trang phục ngươi lại màu đỏ, người Minh tộc chưa bao giờ dùng bất kì màu nào trừ màu trắng cơ mà?"

Nam tử khẽ chớp mắt, ánh nhìn vẫn cực kỳ kiên định:

"Năm đó Thế Tử nhấn chìm cả tộc ta trong biển lửa, thiêu sạch toàn bộ Mạn Đà La Hoa. Tộc ta thờ loại hoa ấy, lấy sắc trắng làm trang phục. Nay tộc diệt, hoa tan, Thế Tử nói xem, kẻ sống sót như ta còn tư cách mặc trang phục màu trắng nữa không?"

Thế Tử gật gù ra vẻ đã hiểu, nhân cơ hội lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy màu đỏ thực ra lại hợp với tư chất kẻ này hơn. Nhìn đôi mắt sắc như kiếm trong như gương kia, Min Yoongi đột nhiên nhớ về một mảng kí ức xa xăm nhiều năm về trước.

"Lời đồn về Minh tộc toàn những kẻ xấu xí nên phải dùng mạng che mặt năm xưa là hoàn toàn sai lầm. Ta đã phạm lỗi một lần, lần này nhất quyết không thể phạm nữa."

Nói đoạn Min Yoongi giơ tay về phía nam tử kia, hắn ngay lập tức giữ lấy tay chàng, từ trong túi áo lấy ra hai hạt đậu đỏ, dúi vào lòng bàn tay chàng.

"Ngày hoa khai là ngày ta sẽ tháo mạng che mặt của mình xuống."

Min Yoongi ngắm nghía hai hạt đậu trơn nhẵn trong tay mình:

"Chúng có tên không?"

"Mạn Châu Sa Hoa."

"Còn ngươi tên là gì?"

Mi mắt hồng y nam tử khẽ rũ, tỏ vẻ chần chừ. Min Yoongi ngắm hàng lông mi cong vút kia đang lay động, kiên nhẫn chờ đợi:

"Kim Taehyung..." Hắn trả lời, ngẩng mặt lên, ánh nhìn như xoáy vào tim chàng "Tên ta là... Kim Taehyung."

Mạn Đà La, tố tố thanh khiết

Mạn Châu Sa, yêu dị diễm lệ

Một cứu chúng sanh, một diệt hồng trần

Sinh sinh diệt diệt, kết định bi thương.

3.

Kim Taehyung đã ở trong Đông Cung hơn hai tháng.

Trong hai tháng đó, hoa vẫn chưa nở, mạng che mặt đương nhiên vẫn chưa được tháo xuống.

Thế Tử không lấy thế mà nóng lòng, bù lại rất hưởng thụ việc ở bên cạnh một kẻ thờ ơ lạnh nhạt như thế. Kim Taehyung ít nói chuyện, cả ngày trong tẩm cung không đọc sách thì cũng chỉ tự đánh cờ. Hắn đánh cờ rất giỏi, kì nghệ thậm chí có phần nhỉnh hơn Min Yoongi. Lần nào đấu với nhau cũng khiến vị Thế Tử kia thua đến lên bờ xuống ruộng, mặt đen như đít nồi.

Vài kẻ thân cận thấy điện hạ nhà mình thân thiết với kẻ vong tộc kia quá, tâm sinh lo lắng liền buông lời khuyên răn đề phòng. Những lúc ấy Thế Tử chỉ xua tay nhàn nhạt.

"Yên tâm, hắn không giết được ta đâu."

"Nhưng điện hạ, Minh tộc vốn nổi tiếng dùng độc, ngày xưa tàn sát vô số người, liệu hắn..."

"Dù hắn có dùng độc nào cũng không giết được ta." Min Yoongi đáp, khóe môi nhếch nhẹ.

Ngược lại, chàng lại mong chờ xem Kim Taehyung có ra tay không? Chàng chờ mãi mà kẻ kia vẫn bình bình đạm đạm trải qua những ngày tháng vô vị trong cung, dường như quên luôn sự tồn tại của kẻ thù diệt tộc là chàng.

Một đêm nọ, sau khi đã ngà ngà say, Min Yoongi không kềm lòng được mà kéo tay Kim Taehyung lại gần mình, bắt kẻ kia chú mục vào một mình chàng. Hai đôi mắt giao nhau, Kim Taehyung không lảng tránh, nhưng cũng không dao động.

"Vì sao ngươi không giết ta?"

Mạng che mặt lay động, chàng đoán là dưới lớp vải kia, hắn đang cười nhạt:

"Điện hạ, ta chưa bao giờ có ý định giết ngài."

Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với mong đợi, Min Yoongi buông tay nam tử ra, cười khùng khục mấy tiếng, ngửa đầu nốc tiếp một ly rượu:

"Vô vị!"

Kim Taehyung cũng tự rót cho mình 1 ly rượu.

"Ngươi và cái cây của ngươi, vô vị y như nhau." Min Yoongi gục gặt "Trồng bao nhiêu lâu mà mãi chỉ có lá, đến khi nào mới khai hoa chứ?"

"Điện hạ nôn nóng rồi à?"

"Ta chỉ tò mò... liệu ngươi có vượt qua... hắn không?"

"Ai cơ?" Kim Taehyung nhích lại gần vị Thế Tử sắp đổ gục xuống bàn kia.

"Hắn ấy..." Đôi mắt khép hờ, thân hình lảo đảo "... ta chưa kịp hỏi tên... hắn đã chết rồi..."

"Ai chết?" Kim Taehyung lại hỏi.

Nhưng Min Yoongi đã chìm vào giấc ngủ. Nội quan đứng canh gần đó thấy thế liền đỡ chàng vào trong tẩm điện, để lại một mình nam tử với y phục rực lửa giữa sân đình vắng lặng. Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc, rọi sáng cả một mảnh sân, nhưng hắn lại cố tình quay mặt lại với trăng, giấu mình vào u minh.

"Thì ra..." Kim Taehyung vân vê ly rượu, mấy lời dang dở nuốt ngược vào tâm.

4.

Thế tử phi đang cực kì không vui.

Cũng đúng thôi, nàng và Thế Tử đã thành thân 5 năm mà vẫn chưa hoài thai, Thế Tử đối với nàng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: nghĩa vụ. Dù nàng có cố gắng thế nào vẫn không chạm vào được trái tim của người ấy. Ngày xưa nàng từng hoài nghi vể kẻ được giấu trong Thần Điện kia, lo sợ lời đồn về một hồng nhan đã nắm giữ chân tâm của điện hạ. Bây giờ thấy điện hạ không còn thường xuyên lui đến Thần Điện nữa, nàng lại không biết nên vui hay nên buồn.

Bây giờ nghĩ lại, nàng lại thấy cỗ thi thể kia vẫn tốt hơn cái gã cứ suốt ngày rù quến Thế Tử. Thời gian qua Thế Tử không cho phép nàng lại gần hắn, nàng chỉ có thể nhìn hắn từ xa. Dù vậy, nàng mơ hồ cảm nhận khí thế thanh thoát và thần thái ưu nhã ẩn dưới chiếc mạng giấu mặt kia. Càng chưa chính mắt nhìn thấy dung nhan kẻ đó, nàng càng bức bối không yên.

Nàng chắc chắn hắn không phải là kẻ tầm thường.

...

Tiết Đoan Ngọ, Thế Tử vâng lệnh Bệ Hạ đến Thần Điện chủ trì đại lễ cầu phúc cho bách tín và hoàng thất.

Sắp xếp đâu đó xong xuôi, chàng ra lệnh cho hạ nhân rời đi, sau đó một mình đi xuống mật thất nằm sâu dưới lòng Thần Điện.

Thần Điện bề ngoài có vẻ chỉ là một nơi thờ cúng và cầu nguyện, nhưng thực ra bên trong là nơi cất giữ vô số bí mật quốc gia và tàng trân quý bảo. Trong mật thất có rất nhiều căn phòng, căn phòng cất giữ thi thể của tộc chủ Minh tộc chỉ là một trong số đó.

Min Yoongi đẩy cửa bước vào, bên trong là ánh nến mờ mờ, cỗ quan tài bằng băng nằm lặng lẽ chính giữa hồ nước, hai bên mọc đầy Mạn Đà La Hoa. Ban đầu chàng chỉ muốn đây là nơi cất giữ loài hoa quý hiếm này, nhưng lúc đó sau khi kéo mạng che mặt của kẻ vừa dứt hơi thở cuối cùng, chàng đột nhiên chấn động tâm can, hơi thở ngưng trệ. Đã mười năm trôi qua, Min Yoongi cũng không còn nhớ vì sao năm xưa lại nhất quyết muốn bảo toàn thi thể của nam nhân này. Chàng không hề quen biết y, gương mặt cũng là sau khi chết mới nhìn thấy. Vậy mà dường như có điều gì đó thôi thúc chàng, luyến lưu chàng, khiến chàng không tự chủ mà đến ngắm y mỗi khi có ưu phiền. Cũng đã mười năm trôi qua, người chết hẳn đã sớm đầu thai, xương cốt lưu lại nơi đây cũng chỉ là một mảnh vô hồn trống rỗng.

Dưới điều kiện thiếu sáng, Mạn Đà La vẫn nở bung rực rỡ, trắng thuần tinh khiết, y hệt dáng vẻ của người kia lúc lần đầu tiên chàng gặp hắn. Min Yoongi đột nhiên nhớ đến Kim Taehyung, tò mò không biết nếu người kia cũng mặc một cân hồng y rực lửa như thế, liệu sẽ có bộ dáng thế nào?

Chàng ngắm nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú, mi mục như họa nhưng bất động trắng bệch bên dưới lớp băng kia, dành ra vài phút đánh giá, sau cùng vẫn thấy y hợp với bạch sắc hơn.

Vẫn là người chết là tốt nhất, dung nhan không đổi. Chẳng bù cho chàng, đuôi mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, thêm vài năm nữa thể nào cũng xuất hiện tóc bạc.

Lưu lại thêm nửa nén nhang, Min Yoongi rời đi. Về cung rủ Kim Taehyung đánh cờ thôi.

Nào ngờ vừa lên mặt đất, hạ nhân hấp tấp chạy lại báo tin cho chàng. Thế tử phi vừa sai người đến Đông Cung đem Kim Taehyung đi.

Min Yoongi mặt không biến sắc, quay sang dặn dò pháp sư hoàn thành nốt đại lễ, sắp xếp thêm 1 số thứ rồi mới trầm ổn lên kiệu, hạ lệnh về cung.

Về hoàng cung, chàng hướng về phía Thừa Càn Điện, thỉnh an và báo cáo mọi thứ với phụ hoàng rồi mới nhấc gót về hướng Thủy Ly Các, tẩm cung của Thế tử phi.

Đám cung nữ thấy chàng thì hốt hoảng quỳ sụp, chàng chưa kịp hỏi đã vội vã chỉ về gian phòng phía Tây, nói rằng Thế tử phi ở trong đó đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa ra.

Min Yoongi gật gù, thong thả đi về phía được chỉ. Lúc cánh cửa gỗ mở ra, thái giám và cung nữ sau lưng chàng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, người thì giật thót kẻ thì hét to.

Kim Taehyung vẫn một trang thân ảnh đỏ như máu, mạng che mặt che giấu dung nhan, điềm tĩnh an nhiên ngồi săm soi tách trà. Trên mặt đất, hơn mười thân người nằm la liệt, bao gồm cả Thế tử phi.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ý cười trên mặt vị Đông Cung Thế Tử.

...

"Ngươi hạ độc bằng cách nào?"

"Có nói điện hạ cũng không hiểu."

"Làm Thế tử phi của ta ngất đi như thế, không sợ ta trừng phạt ngươi à?"

"Ngài phải cám ơn ta là ta chỉ khiến nàng ta ngất đi mới phải!"

Min Yoongi ngẩng mặt cười lớn, hai gã thái giám sau lưng đang sợ đến xanh mặt, nhìn thấy thế càng tím tái hơn.

"Không hổ là đệ nhất độc tộc trong thiên hạ, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi."

Kim Taehyung khẽ cúi đầu, biểu thị ý: Quá khen quá khen!

"Nhưng ta vẫn là nên nhắc nhở ngươi, đừng thử hạ độc đối với ta, sẽ vô dụng thôi!"

Kim Taehyung nhích lại một bước về phía Min Yoongi, đuôi mắt hơi cong lên, chàng chắc nịch là nam tử này lại đang cười thầm dưới lớp vải kia.

"Điện hạ, ngài lại quên nữa rồi. Ta từng nói ta không hề có ý định giết ngài."

"Ồ!" Min Yoongi làm bộ mặt đã thông suốt, sau đó vẫy tay ra hiệu hạ nhân lui ra ngoài hết. Đông Cung lúc này vắng lặng như tờ, chỉ còn mỗi chàng và hồng y nam tử.

"Bao giờ Thế tử phi của ta mới có thể tỉnh lại?"

"Ngài yên tâm, chừng một canh giờ nữa nàng ta sẽ tỉnh lại thôi." Kim Taehyung vuốt phẳng gấu áo, không hề tỏ ra chút gì là tội lỗi "Vì ta không biết khi nào ngài sẽ quay lại nên có quá tay một chút."

"Thế nếu..." Đương kim Thế Tử nhích lại gần người đối diện thêm một bước, thu vào trong tầm mắt con ngươi trong vắt tinh khiết nhưng lại khiến lòng chàng rộn rạo nóng rực kia "... ta muốn nàng ta vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại thì sao?"

5.

Vào một đêm trăng sáng tháng thứ ba kể từ khi Đông Cung có thêm một nam tử chỉ biết tên chứ không biết mặt, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nụ hoa bung nở.

Đỏ rực như máu, yêu dị diễm lệ.

Thế Tử sau khi bàn xong chính sự với vài viên quan thì ngáp ngắn ngáp dài trở về Đông Cung, nhưng lúc đi ngang qua tiền viện lại bị một bóng hình ngồi dưới trăng níu lại.

"Kim Taehyung, ngươi đang làm gì ở đây?" Chàng xua tay ra lệnh hạ nhân lui xuống, thủng thẳng tiến lại gần nam tử.

Taehyung nghe tiếng động, đứng dậy quay lại hành lễ với Thế Tử, để lộ ra chậu hoa với hai khóm hoa tuyệt sắc trên bàn đá.

"Hoa nở rồi kìa!" Min Yoongi cả người kinh hỷ, vội vã tiến lại gần, được vài bước thì đột nhiên khựng lại "Đây không phải là Mạn Đà La Hoa sao?"

"Cùng là Bỉ Ngạn, nhưng lại có cái tên khác." Kim Taehyung đưa tay ý mời Thế Tử ngồi xuống "Lúc ta đưa hạt giống cho điện hạ có nói tên, ngài còn nhớ không?"

"Mạn cái gì Sa thì phải...?" Min Yoongi nhíu mày "Mạn Châu Sa?"

Kim Taehyung gật đầu nhẹ, từ tốn ngồi xuống phía đối diện.

"Ta không hề biết cùng một loại hoa, mà màu trắng thì có tên là Mạn Đà La còn màu đỏ lại có tên là Mạn Châu Sa đấy."

"Vậy điện hạ có biết vì sao chúng lại có 2 cái tên khác biệt như vậy không?"

Min Yoongi lắc đầu, khóe mắt trông chờ.

"Tương truyền rằng ngày xưa nhân gian chỉ có độc nhất hoa Bỉ Ngạn đỏ, lá nở thì hoa tàn, hoa khai thì lá chết, vĩnh viễn không gặp được nhau, tượng trưng cho sự mong nhớ của những người yêu nhau mà không đến được với nhau.

Sau đó Phật Tổ đi ngang qua, xót thương cho loài hoa thê lương này, muốn đem chúng về Cực Lạc. Có điều, Cực Lạc là nơi thanh tịnh, không thể dung nạp những tạp niệm về yêu thương sân hận. Thế là Phật Tổ đành rũ bỏ lớp áo đỏ trên hoa xuống sông Vong Xuyên, đem về Cực Lạc một loài hoa trắng muốt tinh khiết, đặt tên là Mạn Đà La."

Min Yoongi gật đầu, cảm giác bản thân đang trôi đi theo từng lời từng chữ của Kim Taehyung.

"Những giọt màu đỏ của duyên tình Bỉ Ngạn nơi Vong Xuyên hà vẫn không nguôi ngoai. Địa Tạng Bồ Tát quảng đại nhận ra duyên nghiệp của Mạn Đà La vẫn còn ở Vong Xuyên, nên ngài ném hạt giống xuống dòng nước đỏ, phút chốc, bông hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi hiện lên.

Địa tạng Bồ Tát dùng tay mình đón lấy hoa. Ngài nói, hoa đã về với Cực Lạc thanh tĩnh sao còn nặng tình si oán hận. Thế nên, Ngài đã cho hoa làm sứ giả dẫn lối linh hồn chốn Hoàng Tuyền vào vòng luân hồi. Đồng thời đặt tên cho hoa là Mạn Châu Sa, phân biệt với Mạn Đà La cõi Cực Lạc."

Min Yoongi cười mỉm, trước mắt mông lung một làn sương mờ:

"Đều là điển tích thôi..."

"Điện hạ, đều là hoa Bỉ Ngạn, nhưng Mạn Đà La lại ngụ ở Cực Lạc, Mạn Châu Sa thì ở dưới Hoàng Tuyền, không phải là quá trái ngang sao?"

"Cực Lạc Hoàng Tuyền..." Min Yoongi gõ gõ mấy nhịp, thấp giọng suy tư "Một cứu chúng sanh, một diệt hồng trần..."

"Vậy nên..." Kim Taehyung tiếp lời, thanh âm phiêu phiêu trong gió "Mạn Châu Sa cực độc, duy nhất Mạn Đà La là giải dược."

"Sao cơ?" Thế Tử ngay lập tức tỏ ra thích thú.

"Độc tính của Mạn Châu Sa lạ lùng ở chỗ..." Kim Taehyung đưa tay vuốt ve đóa ra đỏ rực trước mặt, hoa và y phục trên người như hòa làm một "Kẻ bị trúng độc bình thường không hề hấn gì, nhưng người yêu của kẻ trúng độc lại đau đớn đến chết đi sống lại mỗi khi hai người gặp nhau."

"Thú vị..." Hai mắt Thế Tử mở lớn, lấp lánh sự phấn khích "Nhưng chẳng phải chỉ cần dùng Mạn Đà La giải độc là được rồi sao?"

"Đương nhiên là được, nhưng kẻ bị trúng độc sẽ quên hết mọi thứ về người mình yêu. Diệt tình tuyệt ái, vĩnh viễn không động lòng trở lại."

Min Yoongi khẽ chấn động.

"Thế Tử điện hạ, nếu là ngài, ngài sẽ giương mắt nhìn người mình yêu bị giày vò đến chết, hay chấp nhận dùng Mạn Đà La giải độc, đổi lại hoàn toàn quên mất người ấy, tự tay giết chết ái tình của mình?"

Dưới ánh trăng, thân ảnh của Kim Taehyung như hư như ảo. Tà áo phất phơ, mạng che rung động. Y phục huyết sắc được điểm bởi ánh nhật nguyệt thêm phần kiều diễm mỹ lệ, vô tình khiến câu hỏi của kẻ vừa nêu ra thêm phần đắng cay thê lương.

"Có lẽ..." Đông Cung Thế Tử sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng "... quên đi cũng không hẳn là xấu..."

"Nhưng thế sự xoay vần, nhân tâm tàn nhẫn, kết cục sau cùng, ai biết được là viên mãn hay tang thương?"

Min Yoongi chớp mắt mấy cái, không hiểu vì sau nam tử kia lại trở nên cảm thán đến vậy.

"Nghe như ngươi đang thương xót cho kết cục của cố nhân nào đó vậy..."

Kim Taehyung dời mắt khỏi khoảng trống, quay lại nhìn Min Yoongi:

"Điện hạ, ngài biết đành đàn không?"

"Để làm gì?"

"Ta sẽ tặng ngài một điệu múa."

Rất nhiều năm về sau, khi đất nước này đã trải qua hồi tận diệt, yên hoa vạn năm trường thịnh chỉ còn trong sử sách và lời kể của những người dân lưu vong nơi biên ải hoặc các nước láng giềng, thỉnh thoảng họ sẽ kể cho con cháu họ nghe một giai thoại về vị Thế Tử cuối cùng của triều đại đó. Rằng Đông Cung trong một đêm trăng sáng, có một nam tử che mặt vận huyết y rực rỡ, dưới ánh trăng múa một vũ khúc, cất lên bài ca bi thương...

Mạn Đà La, tố tố thanh khiết

Mạn Châu Sa, yêu dị diễm lệ

Một cứu chúng sanh, một diệt hồng trần

Sinh sinh diệt diệt, kết định bi thương

Đêm hôm đó, Kim Taehyung giữ lời hứa, sau khi hoàn thành bài múa, tự tay tháo mạng che mặt của mình xuống, để đương kim Thế Tử chiêm ngưỡng dung nhan.

Duy nhất Thế Tử.

6.

Thế tử phi đột ngột qua đời lúc đang đi dạo trong hoa viên, lí do: bị rắn độc cắn.

Trong cung mà lại có rắn độc ư? Nói ra chỉ sợ bách tín sẽ cười chê, nhưng sự thật lại là như vậy.

Thế Tử đau lòng buồn bã đến mức quên ăn quên ngủ, cả ngày ngồi trước linh vị của phi tử quá cố, ai nhìn vào cũng chạnh lòng đau xót.

Cũng đúng thôi, Thế Tử tài hoa xuất chúng, Thế tử phi lại hoa nhường nguyệt thẹn, tuy chưa có con nhưng tình cảm phu thê rất tốt, lúc nào cũng thấy Thế Tử yêu thương chiều chuộng Thế tử phi. Nhớ cái lần Thế tử phi bị cái gã hầu nam diện y phục đỏ kia làm bị ngất, Thế Tử không nói tiếng nào lôi hắn ra ngoài đánh ba mươi trượng, khiến hắn nằm trên giường cả tháng không thể động đậy.

Hóa ra nam tử đó cũng chẳng có gì ghê gớm, cùng lắm là món đồ chơi mới của Thế Tử thôi. Chơi chán thì vứt, làm sao so được với con gái của quan Thượng Thư đương triều.

Tiếc là... hồng nhan bạc mệnh, Thế tử phi ấy thế lại lìa đời quá sớm.

Nơi cử hành tang lễ được diễn ra ở Thần Điện. Vào đêm thứ ba, trước ngày hạ táng, Thế Tử yêu cầu tất cả mọi người lui ra ngoài để chàng được ở lại một mình với Thế tử phi.

Sau khi toàn bộ cung nhân lui ra ngoài, vài phút sau, một hộ vệ dẫn một nam tử đến trước mặt Min Yoongi. Chàng nhìn kẻ lúc nào cũng hồng y rực rỡ nay lại vận một thân đen tuyền, mạng che mặt đương nhiên cũng màu đen, không khỏi kiềm lòng thích thú.

Quả nhiên là người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Sau khi hộ vệ rời khỏi, Min Yoongi thong thả đứng dậy, phủi phủi đầu gối.

"Ta giữ đúng lời hứa, đem ngươi vào Thần Điện rồi nhé."

"Tạ ơn điện hạ." Kim Taehyung chắp tay cúi đầu.

"Đi thôi."

Min Yoongi cầm đèn lồng, hướng về phía lối đi xuống mật thất dưới dòng đất, theo sau là Kim Taehyung.

Muốn xuống được mật thất, phải đi qua 4 cánh cửa, mà cái nào cũng 2-3 lớp khóa, đầy rẫy cơ quan. Thế Tử thuần thục dịch chuyển cái này, xoay cái kia, mà mỗi lần làm đều dùng lưng che chắn cẩn thận. Kim Taehyung cũng không tỏ ra là soi mói gì lắm, phần lớn thời gian xoay trái ngó phải, ngắm nghía vật trang trí hai bên tường.

Đến khi xuống được nấc thang cuối cùng và một dãy hàng lang đầy các cánh cửa hiện ra trước mặt, Min Yoongi mới quay sang hỏi:

"Nhiều khi ta tự hỏi, ngươi có thật là người của Minh tộc không?"

Kim Taehyung cười khúc khích:

"Cái chết của Thế tử phi không phải là câu trả lời quá hiển nhiên rồi à?"

"Dùng mùi hương dụ rắn độc, gọn gàng sạch sẽ, ta rất thích." Min Yoongi gật gù, sau đó bước đi tiếp.

"Nếu ngài không thích nàng ta thì chỉ cần phế đi, cần gì bắt nàng ta chết?"

"Lấy lí do gì?" Dưới hành lang chập chờn ánh nến, bóng hình vị Thế Tử điện hạ càng thêm âm trầm quỷ quyệt "Hơn nữa ta không muốn làm mích lòng Thượng Thư. Con gái ông ta hết giá trị lợi dụng nhưng ông ta thì vẫn còn."

Không thấy Kim Taehyung đáp lại, Min Yoongi đành nói tiếp:

"Sao? Thấy ta độc ác quá hả?"

"Ngài chính là như vậy, không phải sao?"

Min Yoongi phá ra cười ngất. Tò mò quay lại muốn xem biểu hiện trên gương mặt của người kia như thế nào, chợt nhận ra hắn vẫn đang dùng mạng che mặt.

"Sao ngươi vẫn còn đeo cái đó thế?"

"Điện hạ, 10 năm rồi ta mới gặp lại Tộc chủ của ta, dù không thể mặc bạch y thì ít ra vẫn phải che mặt, đúng không?"

Min Yoongi thở mạnh một hơi, biểu tình chưng hửng:

"Tục lệ gì kỳ quái..."

Cuối cùng cũng đến căn phòng cất giữ thi thể Tộc chủ Minh tộc. Min Yoongi mở khóa, đẩy cửa bước vào.

Giữa căn phòng rộng lớn, trần nhà hình vòm, có một hồ nước, hai bên bờ trồng đầy Mạn Đà La. Mà ở chính giữa mặt nước phẳng lặng là một cỗ quan tài bằng băng, hơi lạnh tỏa ra dìu dịu.

Kim Taehyung và Min Yoongi đi qua cây cầu nhỏ dẫn đến cỗ quan tài. Lúc nhìn thấy người nằm trong băng, cả người Kim Taehyung run nhẹ. Min Yoongi trong một thoáng thật muốn giật phăng tấm mạng che mặt kia để xem xem biểu tình trên gương mặt hắn lúc này như thế nào.

Kim Taehyung không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng quỳ xuống, hướng đến Tộc chủ của mình lạy ba cái.

Rồi xoay người rời đi.

"Này, khoan đã!" Thế Tử bối rối xen lẫn ngạc nhiên "Chỉ vậy thôi à?"

"Đa tạ Thế Tử đã chấp thuận lời yêu cầu của ta." Kim Taehyung vừa đi vừa nói.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Min Yoongi luống cuống đuổi theo, chuyện này không giống những gì chàng tưởng tượng mấy ngày qua.

"Kim Taehyung..." Min Yoongi giữ lấy khủy tay của Kim Taehyung khiến hắn quay lại nhìn chàng khó hiểu "Rốt cuộc ngươi đang suy tính cái gì hả?"

"Điện hạ nói gì ta không hiểu..."

"Ta hỏi ngươi, 3 tháng qua rốt cuộc ngươi đang âm mưu cái gì? Không lẽ ngươi đã quên mất ta là..."

"Kẻ thù diệt tộc?" Kim Taehyung đáp, dửng dưng lạnh nhạt, ngược lại càng khiến vị điện hạ kia thêm sôi máu.

Bàn tay Min Yoongi dụng lực, siết chặt khủy tay của Kim Taehyung:

"Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ là sẽ..."

"Ngược lại, ta thậm chí mong điện hạ bách niên giai lão, sớm đạt nguyện vọng."

Cơ mặt Thế Tử gia giật nhẹ, nửa kinh động nửa hoài nghi:

"Ta không tin."

"Vậy nếu ta nói, ta có thể giúp ngài ngồi lên vị trí mà ngài luôn mong chờ bấy lâu thì sao?"

"Kim Taehyung, ta thật sự không tài nào đoán nổi rốt cuộc ngươi đang suy tính điều gì." Min Yoongi hạ thấp giọng, vươn tay kéo mạng che mặt của nam tử kia xuống, lộ ra một nhan sắc tuyệt thế kinh diễm. Chàng nâng cằm kẻ ấy lên, mê mẩn ngắm nghía "Năm đó ta diệt tộc thiêu hoa, bắt sống Tộc chủ của ngươi về Hoàng Đô, giết chết hắn. Đến thi thể của hắn ta cũng không cho về cát bụi mà giam giữ tại đây, tuỳ tiện ngắm nhìn, ngươi không cho rằng đó là một loại vũ nhục sao? Thời gian qua ngươi ở bên cạnh ta chẳng hề hành động gì cả, còn giúp ta giết người, bây giờ ngươi thậm chí còn mở miệng nói rằng sẽ giúp ta ngồi lên vị trí ta hằng mơ ước. Ngươi giúp bằng cách nào? Nực cười!"

Kim Taehyung đối diện với chất vấn của người trước mặt, tâm bình khí ổn:

"Chỉ cần ngài nói muốn, tự động ta sẽ có cách."

"Ngươi không hạ độc được phụ hoàng của ta đâu!"

"Thế tử phi của ngài tuy nói là chết do độc, nhưng không phải ta hạ!"

Min Yoongi cười khúc khích, kéo gương mặt Kim Taehyung sát lại gần đến nỗi có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti vương trên mi hắn:

"Minh tộc nếu có ngươi 10 năm trước, có khi không đến nỗi diệt vong."

"Ta xuất hiện 10 năm sau..." Kim Taehyung thấp giọng, nụ cười như yêu như mị "...chưa chắc là đã muộn."

7.

Mùa đông năm đó đến sớm, tuy chưa có tuyết nhưng khí lạnh sớm đã tràn về khắp mọi nẻo đường Hoàng Đô. Bách tín vội vã siết chặt y phục, xoa tay vào nhau để giữ ấm còn chân thì hấp tấp hướng về đường chính đang vô cùng nhộn nhịp kia. Lộng lẫy cờ hoa triều phục là đoàn xa giá mấy trăm người đang trên đường rời khỏi hoàng cung. Nghe đồn là hôm nay Bệ Hạ khởi hành đến Tuyền Cung để tránh rét, sẵn tiệm đem theo vị Cho Thục Nghi sắp lâm bồn kia đến nơi có suối nước nóng để thuận tiện cho việc sinh nở. Thế Tử điện hạ thì ở lại hoàng cung, thay Bệ Hạ xử lý chính vụ.

Mấy hôm nay Min Yoongi cực kỳ bận rộn. Cuối năm là dịp biết bao nhiêu tấu sớ ùa về, thế mà phụ hoàng của chàng lại vứt hết mọi thứ để đi tránh rét với sủng phi, hại chàng mấy hôm nay không có thời gian gặp Kim Taehyung. Ngày hôm qua Nội Y Cục sai người tới báo đã đem tấm áo choàng lông hồ ly đến cho Kim Taehyung. Chàng có liếc sơ qua bộ da trước khi giao nó cho Nội Y Cục gia công, đó là một tấm da hồ ly đẹp tuyệt mỹ, đỏ rực yêu mị, rất thích hợp với Kim Taehyung.

Min Yoongi tay duyệt tấu sớ, trong đầu thì liên tưởng đến cảnh tượng tuyết rơi trắng xoá còn nam nhân kia khoác áo choàng huyết rực, sẽ là 1 mỹ cảnh chấn động nhân gian đến mức nào?

Nhưng tiếc là... có đẹp cách mấy, hắn vẫn là người Minh tộc. Chàng có lưu luyến hắn đến mấy vẫn chưa bao giờ thật sự tin hắn. Mấy tháng qua ở bên cạnh hắn, Min Yoongi cũng có vài khoảnh khắc động lòng. Chỉ tiếc là...

Thế Tử điện hạ tay xoa xoa thái dương, thở dài về 1 viễn cảnh nếu phải tự tay giết mỹ nam kia. Nên chọn cái chết nào nhẹ nhàng nhất cho hắn đây?

Biết làm sao được. Sau này nếu chàng đăng cơ, phải lập tân chính cung, không thể giữ lại hắn quá gần bên người. Mà hắn lại là kẻ nguy hiểm, không dò được tâm cơ. Mấy tháng nay chàng đề phòng hắn đủ đường, ngược lại hắn chẳng hành động gì. Vài lần chàng thử buông lơi cảnh giác, hắn cũng chẳng động đậy chân tay. Thế rốt cuộc hắn muốn gì? Min Yoongi nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Bệ Hạ đã rời hoàng cung được năm ngày, chưa có tin gì báo đến. Min Yoongi nghĩ, nếu lần này Kim Taehyung thành công, vậy thì... chứng tỏ hắn thật sự đã giúp mình.

Có nên tin tưởng hắn một chút không? Ây da ây da!

Có nên giữ lại mạng của hắn không?

Min Yoongi lại thở dài. Thái giám đứng bên cạnh thấy thế liền rót cho chàng chén trà, cặn dặn chàng đừng nên lao tâm quá độ.

Vẫn là cứ chờ tin từ Tuyền Cung đến trước vậy!

...

Ngày thứ bảy, có tin cấp báo từ Tuyền Cung. Bệ Hạ trong lúc cưỡi ngựa bộc phát bệnh đau đầu lâu năm, ngã từ trên ngựa xuống, cả người va đập mạnh. Tử vong tại chỗ.

Thánh thượng băng hà!

Tin được ban bố vào một đêm giá rét.

Cho Thục Nghi sau khi nghe tin dữ thì động đến thai khí, cuối cùng sinh non. Đứa trẻ vừa ra đời thì mệnh yểu, nghe đồn là một tiểu hoàng tử.

Nơi Đông Cung tịch mịch, Min Yoongi sau khi đọc thư báo, đầu chân mày giãn ra, nụ cười thập phần thoả mãn.

Vẫn là hắn đã làm được.

Thế thì nhất định không thể giữ hắn rồi.

...

Phía nam Đông Cung có một căn phòng nhỏ, là nơi ở mấy tháng nay của Kim Taehyung.

Một cung nữ gõ cửa rồi bưng ấm trà đến cho hắn, tiện tay chuyền cho hắn một mảnh giấy nhỏ.

Hắn mở ra, trên đó chỉ có bốn chữ:

[Đã sắp xếp xong!]

Kim Taehyung gật đầu, cung nữ kia lập tức lui xuống, trả lại không gian trầm mặc tịch vãn. Tờ giấy trên tay Kim Taehyung sớm đã hoá thành tro, chỉ kịp ánh lên một tia lửa nhỏ nơi đáy mắt kẻ che giấu tâm tư.

Kim Taehyung nhắm mắt lại.

Bệ Hạ vốn có bệnh đau đầu kinh niên, cứ mùa đông là trở nặng.

Hắn trao cho Thế Tử một túi thơm, dặn người mua chuộc cung nữ bên cạnh Cho Thục Nghi, bí mật để nàng ta đeo nó.

Hương này người ngửi được nếu chỉ đi bộ thì bệnh đau đầu sẽ không phát tán, chỉ có khi vận động mạnh như cưỡi ngựa chẳng hạn, ngay lập tức đầu sẽ đau như búa bổ, mắt ù tai hoa.

Một khi ngã, nhất định sẽ vong mạng.

Gọn gàng sạch sẽ, không ai truy cứu được gì.

Sẵn tiện giải quyết luôn cái thai trong bụng Cho Thục Nghi.

Kim Taehyung mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, hoa mai vẫn chưa nở.

Hắn nghĩ, không biết lúc hắn chết mai có kịp nở không? Tộc chủ của hắn, ngày xưa rất thích mai đỏ.

...

Quốc tang diễn ra trong vòng mười ngày. Bách tín cả nước khóc than, nỗi đau vọng đến tận trời xanh.

Còn Thế Tử điện hạ, đến ngày thứ mười lăm cuối cùng cũng khoác lên mình bào phục đăng cơ đen tuyền, đầu đội cửu miện chín châu, tay cầm ngọc thất. Tân vương sẽ ngồi trên kiệu rồng được 16 người khiêng, diễu hành từ hoàng cung đi đến Thần Điện làm lễ đăng cơ.

Ngày hôm đó, tuyết rơi lất phất.

Giữa đoàn người diễu hành, nổi bật một nam tử khoác áo choàng huyết tươi như máu, che mặt bằng lụa đỏ. Hắn cúi đầu, đạp tuyết sánh bước bên kiệu rồng, thập phần yêu dị.

Min Yoongi nhìn từ phía trên xuống, khắc ghi bóng hình này trong tim. Chàng nghĩ, sau khi người này chết, thế gian sẽ không thể nào tìm ra một tuyệt cảnh như thế này lần thứ hai.

Kiệu rồng đi đến Thần Điện thì ngừng lại, tân vương bước xuống, uy nghi ngạo nghễ. Bách tín khắp cả nước đều tề tựu về đây, quỳ sụp dưới chân chàng. Chàng đắc ý quét mắt nhìn quanh, đột nhiên không thấy Kim Taehyung đâu cả.

Tâm chợt bất an.

Nhưng giờ không phải lúc để lo lắng mấy việc như thế. Min Yoongi trấn tĩnh lại, nhìn lên phía Thần Điện cao nơi có đại pháp sư đang chờ chàng. Ngôi vị chủ quân chỉ còn cách chàng vài bước chân mà thôi.

Đột nhiên từ phía lầu cao Thần Điện, một sắc đỏ đập vào mắt chàng. Kim Taehyung? Hắn làm gì ở trên đó?

Có tiếng hô hoán, có tiếng gào thét. Min Yoongi kinh hãi quay lại thì thấy một gã binh sĩ hớt ha hớt hải chạy tới, nói cái gì mà...

"Chết hết rồi... toàn bộ đều chết hết rồi..."

Rồi bản thân hắn ta cũng đổ sụp xuống đất, không còn cử động.

Min Yoongi đánh rơi ngọc thất, vội vã chạy lại kiểm tra thì thấy hắn thật sự đã chết. Chàng ngẩng mặt lên, xung quanh chàng, chục ngàn bách tín của chàng đều nằm trên mặt đất, chồng chất lên nhau.

Chết toàn bộ.

Min Yoongi thấy bản thân chết lặng. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật...

Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng chàng cũng quay về hướng lầu cao Thần Điện. Hồng y nam tử vẫn đứng đó, trang phục phất phơ trong gió như lửa. Chàng tiến từng bước lại gần hắn, thật chậm rãi.

Chàng hỏi: "Là ngươi làm chuyện này?"

Mạng đỏ che mặt, Kim Taehyung gật đầu.

Chàng nói: "Người ngươi giết chỉ cần một mình ta."

Kim Taehyung cười khanh khách làm một lớp tuyết trên người rơi xuống:

"Điện hạ, ta phải nói đi nói lại bao nhiêu lần đây. Ta đã nói ta không hề có ý định giết ngài cơ mà!"

Min Yoongi nghiến chặt răng, cố giữ cho bản thân không phát điên lên ngay lúc này:

"Ngươi... làm sao mà khiến họ...?"

"Điện hạ, ngài từng nghe đến một loại độc tên Hoàng Tuyền Dẫn chưa?"

Thấy Min Yoongi im lặng, Kim Taehyung bèn nói tiếp:

"Hoàng Tuyền Dẫn là một loại độc không màu không vị, người bị trúng độc sẽ không có cảm giác gì. Chúng chỉ phát độc khi tiếp xúc với Mạn Châu Sa."

Min Yoongi cả người chấn động, sực nhớ đến chậu cây trong Đông Cung ngày nào.

"Là loại hoa đó?"

"Chỉ hoa không thôi vẫn chưa đủ, ta phải điều chế và thêm thắt một số thứ thì nó mới trở thành loại độc ta cần. Điện hạ, ngài từng hỏi ta vì sao đến 10 năm sau mới xuất hiện trước mặt ngài, đúng chứ?"

"Vì ta cần thời gian để hạ độc Hoàng Tuyền Dẫn lên từng cọng cây ngọn cỏ trên khắp đất nước này." Kim Taehyung nháy mắt lém lỉnh.

Min Yoongi muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được lời nào.

"Mạn Châu Sa dẫn độ Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên gửi lại ký ức..." Kim Taehyung cất giọng ngân nga "Ta đã hạ độc Mạn Châu Sa lên người ngài, lẽ đương nhiên ngài sẽ không chết, vì trong người ngài có máu của Tộc chủ ta, nhưng người dân của đất nước này, chỉ cần họ ngửi một bông hoa, uống một ngụm nước thì đều sẽ trúng Hoàng Tuyền Dẫn. Họ sẽ bình an vô sự, miễn là không lại gần ngài trong bán kính mười dặm. Có thể nói, ngài là Mạn Châu Sa bằng xương bằng thịt."

"NGƯƠI CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!" Min Yoongi cuối cùng không thể bình tĩnh được nữa. Chàng vứt mũ miện trên đầu xuống đất, cầm kiếm chỉ thẳng vào kẻ trên lầu cao.

"Ngày đó ta kể cho ngài nghe câu chuyện về Mạn Đà La Mạn Châu Sa, ngài còn nhớ không?" Thanh âm Kim Taehyung vang vang "Người bị trúng độc Mạn Châu Sa sau khi được giải bằng Mạn Đà La sẽ mất đi toàn bộ ký ức về người mình thương, nhưng nếu hắn bị trúng lại Mạn Châu Sa một lần nữa, ký ức sẽ được phục hồi."

Min Yoongi không hiểu ý kẻ kia muốn nói là gì.

"Kim Taehyung ta đời này mang ơn của Tộc chủ, vậy nên ta đã lập một lời thề. Kẻ nào động đến Tộc chủ của ta, ta sẽ khiến cả giang sơn của hắn bồi táng theo."

Kim Taehyung đứng ở lầu cao nhìn xuống, vẫn là một thân y phục đỏ thẫm, vẫn là mạng che mặt kiêu sa. Đôi mắt của hắn trải qua bao nhiêu mưa vần mây vũ vẫn kiên định như vậy, trong vắt, sắt bén.

"Rất nhanh thôi..." Hắn nói "...ngài sẽ hiểu vì sao ta lại không muốn giết ngài."

Một tiếng ẦM!!! lớn vang lên. Mặt đất dưới chân Min Yoongi rung chuyển dữ dội. Thêm nhiều tiếng nổ phát ra từ phía Thần Điện, tường gạch vỡ vụn, mái ngói liêu xiêu. Kim Taehyung đổ người vào khói bụi, chẳng còn thấy bóng dáng. Mà Thần Điện cao cao tại thượng năm nào chỉ còn một mảnh tan hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro