Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó lần đầu tiên gặp Kim Seokjin nơi đại mạc, Min Yoongi chỉ là thiếu niên vừa tròn 16 tuổi. Còn vị thiếu chủ một thân bạch y đeo mạng che mặt kia lại là lang trung trong làng, mở y quán chẩn bệnh không lấy tiền. Min Yoongi lúc đó thương tích đầy mình, được dân làng tìm thấy bên ngoài bờ suối liền vội vã đem hắn đến y quán để Kim Seokjin chữa trị.

Lang trung thức trắng 3 đêm mới nhặt được cái mạng của thiếu niên từ cổng môn quan trở về. Vậy mà lúc mở mắt ra, người kia không một tiếng cám ơn, còn trách y vì sao cứu hắn.

Seokjin cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên này tuổi còn trẻ mà sao lại buông xuôi ý chí đến vậy. Vậy nên y kể chuyện cười cho hắn nghe, giảng giải một đống đạo lý từ đạo Phật đến đạo Nho, nói một hồi thiếu niên kia đành xin thua, năn nỉ y đừng nói nữa để cho hắn đi ngủ. Seokjin cười hì hì, xoa xoa đầu hắn rồi rời đi.

Thiếu niên lưu lại y quán của Kim Seokjin, được y chữa trị vết thương. Nhưng mà hắn không chịu kể cho Kim Seokjin nghe vì sao mình lại bị thương, càng bị gặng hỏi càng im lặng, cuối cùng trốn tít lên cây, mặc cho Kim Seokjin ở phía dưới cầm cây chọc chọc.

Kim Seokjin cảm thấy Min Yoongi kỳ lạ bao nhiêu thì hắn cũng cảm thấy vị lang trung này bí ẩn chừng ấy.

Kim Seokjin không phải lúc nào cũng ở y quán. Ban đầu hắn nghĩ đây là nhà của Seokjin, nhưng Seokjin nói còn ở một nơi khác nữa, khi nào rảnh rỗi mới đến y quán này chẩn bệnh cho dân làng thôi. Min Yoongi hỏi nhà thật của y là ở đâu thì Kim Seokjin không trả lời.

Min Yoongi lại hỏi tiếp, vì sao y lại che mặt. Seokjin cười cười, bảo rằng do y xấu xí, không dám để người ta nhìn thấy mặt.

Min Yoongi nghe vậy thì trầm ngâm một lúc...

"Nhiều người bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong còn xấu xa thối nát gấp trăm lần. Dù huynh bề ngoài có xấu nhưng khoảng thời gian qua ta tiếp xúc với huynh, ta thấy huynh là người rất tốt."

Kim Seokjin nghe vậy thì thích lắm, phá ra cười khanh khách. Còn hào phóng đem rượu cất trong hầm ra, cả hai đêm đó cùng nhau nhậu một bữa tưng bừng.

Trong cơn men, Min Yoongi tựa vào người bạch y nam nhân, hỏi bằng giọng nhừa nhựa:

"Gia đình huynh như thế nào?"

"Gia đình ta rất tốt. Tuy phụ mẫu hơi nghiêm khắc nhưng rất thương ta."

"Ta thì không được may mắn như huynh. Phụ thân không thương ta, đại huynh ghét ta, tam đệ lợi dụng ta, còn có... còn có tứ đệ và ngũ đệ, lúc nào cũng khinh thường ức hiếp ta... vì thân phận mẫu thân ta thấp kém."

"Nhà ngươi phức tạp đến thế à?"

"Chứ huynh không thấy là khoảng thời gian qua không có ai đi tìm ta à? Ta sống hay chết đối với họ đều không có ý nghĩa."

Kim Seokjin vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ cảm thông.

"Vậy cũng tốt, ta không cần quay về ho... cái nhà đó nữa."

"Nếu ngươi thích thì cứ ở lại đây..." Kim Seokjin vỗ ngực hô lớn "...trông coi y quán cho ta, mỗi tháng ta trả ngươi 10 đồng."

Min Yoongi vật ra đất cười đến chảy nước mắt:

"Sao thấp vậy? Ở chỗ ta 10 đồng chỉ đủ mua 2 củ khoai tây."

"Này, ta chẩn bệnh không lấy tiền đó." Kim Seokjin đánh vào vai hắn.

"Nhưng dân làng cho huynh biết bao nhiêu là đồ ăn mà."

"Bị ngươi ăn gần hết rồi."

"10 đồng cũng được, với điều kiện huynh phải bao ăn bao ở."

"Vậy thì ngươi nấu ăn, ta chỉ cung cấp thực phẩm thôi."

"Haha..."

Hai thiếu niên đêm đó nằm lăn trong sân, thưởng nguyệt uống rượu, bàn luận mọi thứ trên trời dưới đất, đến trong nhà có bao nhiêu thúc thúc di mẫu đều liệt kê ra hết, lúc nhỏ bị đánh bao nhiêu roi cũng tranh nhau ai nhiều hơn. Nói một hồi khô cả họng, cả hai nằm thở hổn hển, đột nhiên Min Yoongi chỉ cái cây đang che trên đầu mình:

"Cây gì đây? Không có hoa cũng chẳng có trái."

"Mai đỏ đấy."

"Mai đỏ? Mai đỏ cũng có thể sinh trưởng ở đại mạc à? Ta cứ nghĩ..."

"Phải, loài mai này chỉ thích hợp sống ở nơi có khí lạnh. Ta khó khăn lắm mới giữ cho nó sống đến giờ này, tiếc là chưa một lần ra hoa."

Min Yoongi chống tay ngồi dậy, ánh mắt xa xăm:

"Nơi mẫu thân ta ở có trồng rất nhiều mai. Mùa đông năm nào cũng nở đỏ rực, đẹp vô cùng."

"Thật à? Thế rốt cuộc nhà ngươi ở đâu thế?"

"Hoàng Đô." Min Yoongi thấp giọng.

Kim Seokjin nghe thấy thế liền phấn khởi hẳn lên:

"Nghe nói nơi đấy rất náo nhiệt, thứ gì cũng có cả. Nếu có cơ hội ta nhất quyết sẽ đến nơi đó một lần."

"So với nơi phồn hoa đó, ta lại thích thôn nhỏ này hơn..." Min Yoongi quay sang nhìn Kim Seokjin, đôi mắt buồn xa xăm "Vì ở đó không có ai đối xử với ta chân thành như huynh."

Kim Seokjin thấy tim như mềm ra, cảm động vô cùng. Y đưa tay quẹt nước mắt, vờ thút thít:

"Vì câu đó của ngươi, ta quyết định sẽ trả ngươi 12 đồng mỗi tháng."

Min Yoongi lại vật ra cười.

...

Min Yoongi lưu lại đại mạc đã hơn một tháng.

Bình thường lúc Kim Seokjin có ở y quán, hắn sẽ phụ y tiếp đón người bệnh, bốc thuốc quét dọn. Những ngày Kim Seokjin phải về nhà, hắn sẽ đi chơi với lũ trẻ con trong làng, cùng nhau đi chăn dê, thả ngựa. Một cuộc sống tự do thoải mái, không vướng ưu phiền.

Một ngày nọ, trong lúc đi tìm một con dê bị lạc, Min Yoongi vô tình nhìn thấy một loài hoa trắng muốt rất đẹp. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy loài hoa nào đẹp như thế, liền tiện tay ngắt lấy đem về, nghĩ rằng sẽ tặng cho Kim Seokjin. Người kia lúc nào cũng mặc đồ trắng, hoa này hợp với y biết bao!

Mấy đứa nhóc trong làng thấy hắn cầm bông hoa đó liền xúm lại hỏi nơi hắn tìm thấy. Hắn ú ớ không trả lời được vì lúc đó hắn không chủ tâm nhớ đường.

Một bé gái nói, đây là Mạn Đà La, loài hoa nổi tiếng chỉ sinh trưởng ở Minh tộc sống sâu trong đại mạc, không ai dám lại gần.

Min Yoongi đã nghe nói về Minh tộc từ lâu, nhưng đó là lần đầu tiên hắn biết bộ tộc này có tồn tại, đã thế lại ở gần đến thế.

Tối hôm đó lúc Kim Seokjin quay về, hắn phấn khởi cầm Mạn Đà La đến khoe trước mặt y. Hắn thích chí khi thấy Kim Seokjin cũng giật mình như lũ trẻ trong làng.

Kim Seokjin hỏi hắn tìm thấy hoa này ở đâu, hắn trả lời, quên mất rồi. Bạch y thiếu niên nghe thấy vậy thì thở phào.

Min Yoongi thấy vậy liền hỏi:

"Sao thế? Bộ bộ tộc đó nguy hiểm lắm à?"

"Cũng không hẳn là nguy hiểm..." Kim Seokjin ngập ngừng "...chỉ là nếu ngươi biết đường đến nơi đó thì sẽ nguy hiểm cho ngươi thôi."

"Ta biết huynh muốn nói điều gì..." Min Yoongi rót trà đưa cho y "Vì lời đồn máu của người trong gia tộc đứng đầu tộc đó có thể chữa được bách độc, ngừa được bách độc, đúng không?"

"Sao ngươi biết chuyện đó?" Hai mắt Kim Seokjin mở lớn.

"Ta từng đọc trong cuốn sách nào đó của phụ thân ta. Nói là nói vậy thôi chứ ai biết được thật hay giả bởi trên đời này có mấy ai bước vào được Minh tộc đâu mà kiểm chứng."

Kim Seokjin nghe đến đó thì lặng người đi.

Min Yoongi thấy y đột nhiên im lặng thì liền đổi chủ đề, kéo y ngồi vào bàn rồi bày ra nào cá nào thịt, bảo rằng hôm nay nhờ kiếm lại được con dê đi lạc nên bà chủ cho hắn thêm 2 cân thịt. Cả buổi chiều hắn xào xào nấu nấu, quyết tâm phải tẩm bổ cho vị lang trung gầy nhom này.

Vì che mặt nên Min Yoongi không hề thấy, Kim Seokjin đã mỉm cười.

...

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó Kim Seokjin đã trả tiền lương cho Min Yoongi được hai lần. 24 đồng tiền này hắn cất giữ kỹ lưỡng, bảo rằng đây là số tiền tự bản thân hắn kiếm ra, phải bảo quản cẩn trọng, nếu có dịp về thăm mẫu thân nhất định sẽ dùng tiền này mua y phục cho bà.

Nhắc đến mẫu thân thì Min Yoongi lại xụ mặt buồn bã, Kim Seokjin lúc đó đang gói thuốc thì ngừng lại:

"Ngươi nhớ mẫu thân rồi à?"

Min Yoongi gật gật đầu, cẩn thận gói 24 đồng tiền vào một chiếc khăn rồi cất đi.

"Nhà ta tuy giàu, nhưng mẫu tử ta lại rất thiếu thốn về vật chất..." Giọng hắn nghèn nghẹn "Mùa đông đều không đủ áo để mặc, đến củi cũng là loại đã bị ướt, đốt lên mùi khó chịu vô cùng. Mẫu thân thương ta nên bao nhiêu y phục chăn nệm cũng đều nhường ta hết. Vậy nên người cứ thường xuyên bệnh, khí lạnh bao năm nhập vào xương cốt, cứ đến mùa đông là trở nặng, sợ là sống không thọ."

"Đưa mẫu thân ngươi đến đây, ta trị bệnh cho."

Min Yoongi cười khổ trong lòng:

"Sợ là cả đời này đã định người phải chết ở nơi đó..."

Kim Seokjin tiến lại gần hắn, ngồi xuống bên cạnh:

"Nếu ngươi nhớ mẫu thân thì sao không về thăm một lần?"

"Nếu ta quay trở về..." Min Yoongi ngẩng lên nhìn thiếu niên đạm mạc tinh khiết "...sợ rằng ta không thể nào quay lại đây được nữa..."

Và rồi hắn vòng tay ôm Kim Seokjin vào lòng. Bạch y thiếu niên sững người, hô hấp như đình trệ. Bên tai y từ lúc nào chỉ văng vẳng giọng nói của kẻ kia:

"Ta không muốn xa huynh."

Vì tim lúc đó đập mạnh, đầu óc quay cuồng nên Kim Seokjin không hề cảm thấy từ sâu trong lồng ngực, một cảm giác nhói đau chậm rãi dâng lên.

...

Dạo này Kim Seokjin có cảm giác trong người là lạ.

Thỉnh thoảng y cứ cảm thấy đau vô cớ mỗi khi nhìn Min Yoongi. Y không hiểu nguyên do nên chỉ cố chịu đựng, mà cơn đau càng lúc càng nặng, càng ngày càng nhiều.

Cho đến cái đêm hai người ngồi dưới gốc mai ngoài sân y quán, Min Yoongi cúi đầu hôn y. Nụ hôn cách một lớp vải, lướt nhẹ như sương, nhưng tim y như thể có một thanh kiếm đâm xuyên qua. Kim Seokjin ôm ngực khụy xuống, cả người run bần bật.

"Huynh bị làm sao vậy?" Min Yoongi hoảng hốt, luống cuống tìm cách đỡ y dậy.

"Ta không hiểu vì sao lại đau đến vậy..." Kim Seokjin bấu chặt ngực trái, thở không ra hơi, thiếu điều muốn ngất đi.

"H...huynh là lang trung mà... huynh tự bắt mạch cho mình xem..."

"Ta đã thử rồi, hoàn toàn bình thường..." Kim Seokjin ngước lên nhìn Min Yoongi, ngay lập tức một cơn đau khác ập tới khiến y đổ người xuống đất, quằn quại rên rỉ.

Min Yoongi đột nhiên như nhận ra gì đó.

Hắn thở dốc, hai tay siết chặt không ngừng run rẩy. Sau đó Min Yoongi đứng lùi ra xa Kim Seokjin, vừa lắc đầu vừa lầm bầm:

"Không thể nào... không thể nào loại độc đó là thật..."

"Cái gì thật?"

Kim Seokjin vừa ngước lên nhìn hắn thì hắn đã xoay đầu hét lớn:

"ĐỪNG NHÌN TA!"

Với đôi mắt nhắm chặt, Min Yoongi hấp tấp tiến gần lại Kim Seokjin rồi xoay người y lại. Sau khi chắc chắn y đã quay lưng lại với mình, Min Yoongi cũng ngồi quay lưng lại với y. Lưng tựa lưng, không thể nhìn thấy nhau.

"Thử chờ vài phút xem cơn đau của huynh có bớt không..." Giọng hắn như lạc đi.

Kim Seokjin nghe theo, quả nhiên trong người y dịu lại, cơn đau từ từ giảm xuống. Lúc này Kim Seokjin đột nhiên hiểu ra...

"Ngươi... trúng độc Mạn Châu Sa?"

"Tên loại độc đó là Mạn Châu Sa à?"

"Ai hạ độc đó với ngươi? Ngươi trúng bao lâu rồi?"

Min Yoongi cười đắng:

"Thế mà ta lại nghĩ hắn chỉ nói đùa. Hóa ra là thật."

"Là sao?"

"Còn nhớ ta có kể cho huynh nghe ta có 1 đại huynh và 3 đệ đệ chứ?"

Kim Seokjin gật đầu.

"Đại huynh và tam đệ ta muốn giành quyền thừa kế nên đấu đá với nhau nhiều năm. Đại huynh là con chính thất, hắn căm ghét tất cả con của thê thiếp. Trong số các huynh đệ, chỉ có tam đệ là đối xử tốt với ta. Ta thương hắn, muốn giúp đỡ hắn, vậy nên bất cứ chuyện gì ta cũng nghe theo hắn. Nhiều lần vì bảo vệ hắn mà ta suýt chết, thế nhưng ta không quan tâm, vì ta biết... hắn cũng... thương ta..."

Kim Seokjin nghe thấy Min Yoongi cười gục gặc đằng sau lưng, giọng cười chua chát đến lạ.

"Cách đây 3 tháng, phụ thân ta dẫn 5 huynh đệ ra ngoài săn bắn. Đại huynh ta thừa cơ muốn giết tam đệ, ta liều mạng chặn đường để tam đệ ta trốn thoát. Sau khi ta bị bắt, đại huynh mỉa mai ta rằng tam đệ vốn từ đó đến giờ chỉ lợi dụng ta chứ không hề thật tâm. Ta không tin, hắn liền ép ta uống một viên thuốc. Hắn nói, nếu tam đệ nhìn thấy ta mà đau đớn đến chết thì chứng tỏ hắn thật lòng đối với ta, còn nếu không hề hấn gì thì... tất cả chỉ là giả dối. Ta ngây thơ tin hắn, quyết tìm cho ra tam đệ để chứng thực. Quả nhiên sau khi tìm thấy tam đệ, hắn..."

"Hắn có... đau đớn... như ta không?" Kim Seokjin khẽ hỏi.

"Ta chỉ nhớ... hắn đã tức giận như thế nào vì nghĩ ta bán đứng hắn mà dẫn đại huynh đến. Lúc đó ta thật sự không biết đại huynh lén theo dõi ta. Ta có giải thích cách mấy tam đệ vẫn không chịu tin ta. Và rồi hắn đâm ta một kiếm, đạp ta xuống núi..."

Nói rồi Min Yoongi nhắm mắt xoay người, vòng tay ôm Kim Seokjin thật chặt từ đằng sau:

"Bây giờ thì ta biết, cuối cùng có người thật lòng với ta rồi."

Giọng nói như vỡ vụn.

Kim Seokjin nắm lấy cánh tay đang run rẩy của hắn, cố kiềm lại sự nức nở trong lòng:

"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa... từ giờ hai chúng ta không được nhìn thấy nhau."

"Huynh là thầy thuốc, huynh biết có cách nào giải được độc này không?"

"Thật ra là... có..." Kim Seokjin ngập ngừng.

"Thật không? Cách nào?" Min Yoongi mừng rỡ.

"Dùng Mạn Đà La giải độc. Đó là thuốc giải duy nhất trên đời."

"Được được." Min Yoongi phấn chấn ngay lập tức "Hôm trước ta vô tình tìm ra một bông, chắc chắn ta sẽ có thể tìm ra lần nữa. Ngay ngày mai ta sẽ..."

"Min Yoongi..." Kim Seokjin chặn lời hắn "... Mạn Đà La có thể giải độc của Mạn Châu Sa, nhưng đổi lại... sẽ đánh mất tất cả ký ức về người mình yêu..."

Min Yoongi nghe thanh âm xung quanh mình dường như đổ sụp.

"Nếu ngươi muốn, ta có thể..."

"Không!" Min Yoongi gằn giọng, vòng tay càng siết chặt người trong lòng "Ta thà cả đời này không nhìn thấy huynh chứ không chấp nhận việc sẽ quên đi huynh."

Kim Seokjin lặng người, vẫn là không cản được nước mắt rơi ra:

"Khi nào ngươi muốn giải độc, cứ nói với ta..." Lời vừa nói ra, Kim Seokjin thấy thắt nghẹn trong lòng.

"Vậy thì đừng bao giờ... giải độc cho ta..."

...

..

.

Dạo này cái người ở trong y quán của lang trung Kim rất kỳ lạ. Hắn dùng vải che mắt, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, không thèm giúp đỡ lang trung gì cả. Ai hỏi thì hắn bảo mắt hắn đang bị bệnh, phải bịt như thế mới khỏe lại. Ấy thế mà những lúc lang trung không có nhà thì hắn mở bịt mắt ra, trông vẫn hoàn toàn bình thường. Lúc lang trung quay về thì hắn lại che mắt. Thật kỳ lạ!

Mấu chốt của độc Mạn Châu Sa là, Kim Seokjin có thể nhìn thấy Min Yoongi, nhưng Min Yoongi tuyệt đối không được nhìn Kim Seokjin.

Bởi nếu hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng hay chỉ một ngón tay của Kim Seokjin thôi cũng khiến người nọ đau đến chết đi sống lại.

Vậy nên đã rất nhiều ngày, rất nhiều ngày rồi Min Yoongi không được nhìn thấy Kim Seokjin.

"Ta nhớ huynh..." Một đêm nọ, Kim Seokjin dẫn Min Yoongi ra bờ suối. Hai người tháo giày, ngâm chân trong dòng nước mát lạnh. Mắt Min Yoongi vẫn được bịt chặt, hắn chỉ có thể cảm nhận thân thể ấm nóng của người bên cạnh, cảm nhận hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận đầu của người nọ dựa vào vai mình.

"Ít ra chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau..." Giọng Kim Seokjin khẽ khàng bên tai hắn.

"Ta vốn dĩ cũng không nhìn thấy mặt huynh ngay từ đầu rồi..." Min Yoongi tỏ ra hờn mát "Bây giờ đến dáng người hay hình bóng cũng thể thấy nốt. Thế có bất công không cơ chứ?"

"Ta đã nói ta rất xấu xí, ngươi nhìn thấy rồi khéo lại chê ta cũng nên..."

"Không có đâu..." Min Yoongi dùng tay chạm vào gương mặt của y "Dù trông huynh có ra sao ta vẫn thích huynh."

Kim Seokjin suy nghĩ gì đó, đột nhiên ngồi thẳng dậy. Y xoay người Min Yoongi để hắn đối diện với mình:

"Ngươi không thể nhìn thấy ta, nhưng có thể chạm vào mặt ta..."

"Sao cơ?" Min Yoongi không tin vào tai mình.

"Ta nói là... ngươi có thể chạm vào mặt ta. Ngươi... có muốn không?"

Hắn chần chừ trong vài giây, sau cùng gật đầu.

Và thế là, lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Seokjin tháo mạng che mặt của mình xuống trước người không phải là người thân của y.

Những ngón tay run rẩy của Min Yoongi chầm chậm giơ lên cao, Kim Seokjin đặt tay hắn lên phần trán mình. Hắn đương nhiên không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận làn da người kia thực mềm mại nhưng có phần hơi lạnh. Hắn di chuyển xuống đôi mắt của người kia, lông mi dài, rung rung trong gió. Hắn miết xuống phần sống mũi thẳng tắp, rồi lại mân mê gò má cao cao. Đến đôi môi của người nọ, Min Yoongi cảm giác như có khí lạnh chạy khắp sống lưng.

"Huynh là người... đẹp nhất trong lòng ta..." Min Yoongi nói khẽ, hai tay bưng lấy mặt nhân tình kéo sát lại. Kim Seokjin nhắm mắt, đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

Đêm thanh thanh, gió man mát
Có trăng trên cao, sao làm chứng
Lẻ loi hai bóng hình bên bờ suối
Kẻ không thể nhìn thấy ái nhân
Người nuốt nghẹn niềm đau vào tim

...

Min Yoongi nghĩ rằng, đời này của hắn thế là đủ.

Không được nhìn thấy Kim Seokjin thì có sao chứ? Chỉ cần ngày ngày ở bên y là mãn nguyện.

Nhưng ông trời từ đó đến giờ có bao giờ thương xót hắn. Lúc hắn ở Hoàng Đô đã thế, nay ở đại mạc lại càng không.

Một đêm gió lớn, hắn chờ mãi mà không thấy Kim Seokjin quay trở về.

Bình thường Kim Seokjin ra đi, tầm ba ngày sau sẽ quay lại, nhiều nhất cũng chỉ là năm ngày. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ sáu mà vẫn không thấy bóng dáng y đâu. Nhiều người đi chăn dê trở về nói, hai hôm nay ngoài đại mạc có bão lớn, có người mất tích, có người tan xương.

Min Yoongi trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng không đợi được nữa liền lên đường đi tìm Kim Seokjin.

Hắn đương nhiên không biết nhà của Kim Seokjin ở đâu, chỉ nhớ mang máng y thường quay trở về từ hướng Bắc. Vậy nên hắn cứ cắm đầu nhằm hướng Bắc mà đi. Hắn nghĩ rồi, chỉ cần nhá thấy bóng hình người nọ sẽ ngay lập tức nhắm chặt mắt, quyết không để Kim Seokjin chịu đau.

Min Yoongi đi tìm suốt đêm, bất chấp cái rét ngoài đại mạc. Đến rạng sáng thì tìm thấy một bóng người nằm gục bên bờ đá, trên đầu có vết thương.

Hắn sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy đến xem xét, quả nhiên là Kim Seokjin.

Min Yoongi run run kiểm tra mạch đập trên tay Kim Seokjin, thấy vẫn còn dù rất yếu ớt, lúc đó mới thở nhẹ ra một hơn. Sau đó hắn cõng Kim Seokjin tìm nơi trú ẩn, đi một hồi mới tìm được một hang động.

Kim Seokjin bị ngất hóa ra lại là một điều hay, vì nhờ vậy mà Min Yoongi có thể lại được nhìn y. Sau khi đặt y nằm xuống, hắn cố gắng khắc thật sâu, thật kỹ dáng hình người nọ. Mái tóc dài búi cao đen nhánh, vầng trán rộng, chân mày cong cong, đôi mắt như họa, cả những ngón tay dài dài, cổ tay trơn nhẵn. Hắn tham lam ngắm thật kỹ, đến mức muốn quên đi thế sự, trời tàn đất tận.

Một hồi sau thì Kim Seokjin cử động trở lại, Min Yoongi thấy thế liền nhắm chặt mắt. Hắn lay lay người nọ, hỏi vồn vã:

"Seokjin, huynh tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào?"

Kim Seokjin mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Yoongi:

"Sao ngươi... tìm thấy ta?"

"Ta đi tìm huynh suốt đêm thì phát hiện huynh bị ngất bên bờ đá. Đầu huynh có sao không? Còn chảy máu không?"

Seokjin đưa tay chạm lên đầu mình, quả nhiên có vết thương trên đó. Y kể hai hôm nay bị kẹt ngoài đại mạc do bão cát, đêm hôm qua vừa thấy bão tan liền lập tức lên đường, nhưng do quá đói nên xây xẩm, ngã trúng chỏm đá ngất đi.

Min Yoongi nắm chặt tay y, bảo rằng may là mình tìm thấy, chứ không sợ bây giờ Kim Seokjin chôn thây ngoài đại mạc rồi. Kim Seokjin cười hì hì, bảo rằng về nhà thôi, ngươi nhắm mắt ta dẫn đường. Về đến y quán nhất định phải ăn một bữa thật no say, Kim Seokjin nói bản thân đói đến mức có thể chén sạch nguyên một con dê.

Nhưng hai người họ còn chưa kịp đứng lên thì Min Yoongi nghe thấy tiếng nhiều bước chân tiến vào hang động. Một loạt giọng nói vang lên:

"Thiếu chủ, thiếu chủ..."

"Cuối cùng tìm thấy người rồi!"

"Tộc chủ lo lắng nên sai chúng tiểu nhân đi tìm người."

"Người bị thương rồi à? Kẻ kia là ai thế?"

"Mau buông thiếu chủ của bọn ta ra!"

Min Yoongi chưa kịp mở miệng thì đã bị 4-5 cánh tay nắm lấy lôi đi. Hắn hoảng loạn, với với tìm lại bàn tay Kim Seokjin. Kẻ nào đó tống một cú đấm vào bụng hắn rồi quăng vào vách, Min Yoongi đau đến mức mặt xanh lè, mất cảnh giác mà mở mắt ra...

Và ngay khi hắn thấy hình bóng Kim Seokjin chạy lại chỗ hắn với gương mặt tràn ngập lo lắng, đó cũng là lúc Kim Seokjin ôm ngực hét lớn một tiếng, đổ gục xuống đất.

Min Yoongi không kịp đỡ lấy người nọ, mà bàn tay đưa ra cũng không dám chạm đến. Lúc đó trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh cây mai trong sân viện, gượng ép sống ở đại mạc, vĩnh viễn không thể ra hoa.

...

Hóa ra Kim Seokjin là con trai của tộc chủ Minh tộc.

Min Yoongi được đưa về Minh tộc, cả đoạn đường đi bị bịt chặt mắt. Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ, toàn những người mặt đồ trắng che mặt, ai cũng nhìn hắn chằm chằm.

Hồi lâu sau có một người đàn ông dáng vẻ uy nghi tiến vào phòng. Ông ta hỏi hắn, có phải hắn là người trúng độc Mạn Châu Sa không? Min Yoongi cắn môi đắn đo, sau cùng đành phải gật đầu.

Ông ta thở dài, ra hiệu cho Min Yoongi đi theo. Hai người đi sang phòng bên cạnh, vừa mở cửa Min Yoongi đã thấy Kim Seokjin nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh là một người phụ nữ toàn thân bạch y và che mặt kín mít, tuy chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự u sầu trong đôi mắt bà.

Min Yoongi không dám tiến lại gần Kim Seokjin, thấy thế người phụ nữ ra hiệu cho hắn tiến lại gần. Bà nói, ta là mẹ của Kim Seokjin, còn ngươi là người mà con trai ta yêu thương đúng không?

Hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích động đậy, chỉ có thể ngó chăm chăm người nằm trên giường, lòng ước ao có thể chịu đau thay người ấy.

Min Yoongi mơ hồ nghe ai đó nói, tính mạng của Kim Seokjin bây giờ đang rất nguy kịch, sợ không sống nổi cho đến ngày mai. Lại có người cầu xin hắn, hãy dùng Mạn Đà La giải độc đi, đó là cách duy nhất khiến Kim Seokjin có thể sống tiếp.

Lấy ký ức và tình yêu của hắn đổi lại mạng sống cho Kim Seokjin ư? Hắn đã cam tâm cả đời này không nhìn thấy người nọ, tại sao còn bắt hắn đi đến kết cục này?

Min Yoongi không nhận ra gương mặt mình đã đẫm lệ từ lúc nào. Hắn quỳ sụp bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của người thương. Hắn mấp máy, cố gắng sắp xếp câu chữ, đại loại là có thể chờ cho đến khi Kim Seokjin tỉnh lại được không? Để hắn nói chuyện với y lần cuối, sau đó hắn sẽ giải độc, tự tay giết chết mối tình này.

Ai đó lại trả lời hắn, Kim Seokjin không thể tỉnh lại được nữa đâu. Chờ lâu thêm chút nữa có thể mất cả mạng.

Min Yoongi đờ đẫn cả người, tai như ù đi. Hắn lại cầu xin, xin cho hắn thêm 1 canh giờ, à không nửa canh giờ thôi cũng được. Cho hắn bên cạnh Kim Seokjin nửa canh giờ, sau đó hắn sẽ giải độc.

Ai đó đồng ý, sau đó một lọ thuốc nhỏ được đặt lên đầu giường. Sau đó nữa là tiếng đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại sự tịch mịch xé lòng.

Min Yoongi vẫn đang nắm chặt tay Kim Seokjin, hắn thì thầm, mong là người nọ nghe thấy. Hắn nói, sau khi ta quên mất huynh, huynh cũng hãy đi tìm ta lại một lần nữa nhé. Ta sẽ ở làng nhỏ đó chờ huynh.

Tìm được ta rồi, bằng mọi giá phải đem ta về y quán, bắt ta làm việc cho huynh. Huynh nhớ trả tiền công cao cao để ta đồng ý. Nếu vẫn không được thì huynh hãy nấu ăn cho ta, mua rượu cho ta. Thể nào ta cũng đồng ý.

Sực nhớ ra gì đó, hắn vội vàng bổ sung. Hắn bảo, sau khi mất ký ức có thể hắn sẽ quay trở về Hoàng Đô. Vậy nên tốt nhất là huynh hãy châm cho ta vài kim để ta không đi đứng được nữa, như thế ta sẽ vĩnh viễn ở lại đại mạc.

Hắn dùng ngón út của mình nghéo vào ngón út mềm oặt của người nọ. Hắn sụt sịt cười, bảo là huynh hứa rồi đấy nhé.

Lọ thuốc nhỏ nằm gần đó, Min Yoongi với tay lấy, mở nắp, đổ ra một viên thuốc trắng. Thật kỳ lạ, hắn nghĩ, đây có lẽ là trường hợp duy nhất trên đời người bị trúng độc không muốn được giải độc.

Min Yoongi ngước mắt nhìn Kim Seokjin lần cuối. Xin lỗi huynh, thực sự... xin lỗi huynh...

...

..

.

Đại mạc quanh năm gió cát, tĩnh lặng đìu hiu.

Ở đó có một ngôi làng, người dân sinh sống bằng chăn dê thả ngựa, đàn ông thì chăn bắt, phụ nữ thì dệt vải.

Nghe đồn sâu trong đại mạc có một bộ tộc gọi là Minh tộc, nhưng thần kỳ bí hiểm, chưa ai dám lại gần bao giờ.

Trong làng có một y quán, lang trung là một thiếu niên trẻ tuổi, người lúc nào cũng mặc bạch y, đeo mạng che mặt. Y chẩn bệnh không lấy tiền, dân làng thấy thế thì thương, dùng thức ăn đổi thuốc.

Có một thời gian ngắn có một nam tử trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện trọ lại y quán. Hai người thân thân thiết thiết, ngỡ như tri kỷ trăm năm. Y quán cô quạnh bao năm bỗng nhiên có tiếng cười, trẻ con trong làng cũng có thêm người cho kẹo vỗ đầu chúng.

Lại có một thời gian, y quán kia đóng cửa, lang trung đi đâu mất tăm, chỉ để lại thiếu niên nọ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày trong quán. Hắn không cười nữa, không còn cho kẹo lũ trẻ trong thôn. Trông hắn như đã mất mát thứ gì đó rất quan trọng, nhưng hỏi hắn thì hắn bảo không biết bản thân đã đánh mất thứ gì.

Thời gian lại trôi, đến một ngày nọ lang trung kia vội vã quay trở về thì bóng hình người xưa đã mất tăm. Hỏi dân làng thì họ nói, thiếu niên đã đi rồi.

Đi đâu?

Hắn nói hắn quay về nhà.

Lang trung kia ngẩn người, mấp máy gì đó về nơi có hoa mai đỏ.

Dân làng tưởng y nói đến cây mai chưa bao giờ ra hoa trong sân y quán. Tiếc thật, cây mai đó trong một đêm gió lớn đã gãy đổ, không thể cứu chữa.

...

..

.

Lại một năm trôi qua...

Y quán vẫn thường xuyên có người bệnh đến khám. Lang trung vẫn như xưa, chẩn bệnh cho thuốc không lấy tiền, nhưng cây mai trước sân thì lại không thấy đâu nữa.

Cả năm nay lang trung tìm mua cho bằng được hạt giống loài cây ấy, cố gắng vun trồng chăm sóc, thế nhưng cây vừa ươm mầm thì héo chết. Thử đi thử lại bao nhiêu lần vẫn thất bại.

Lang trung rất buồn, người dân thỉnh thoảng bắt gặp lang trung ngồi một mình trước y quán, rượu mở nhưng không vơi. Y nhìn về hướng nam, nghe đồn ở đó có Hoàng Đô náo nhiệt hoa lệ, có người mà y ngóng trông.

Y cứ chờ, chờ mãi...

Rồi đột nhiên một ngày kia, y biến mất. Không một lời từ biệt.

Cùng lúc đó rộ lên tin đồn về một vị hoàng tử dẫn binh vào sâu trong đại mạc, tìm ra Minh tộc rồi ra tay tàn sát, giết sạch mấy ngàn người trong một đêm. Dân làng chợt nhớ lại có một đêm thấy ở hướng Bắc có một đám khói lớn bốc lên. Có lẽ Minh tộc bị diệt thật rồi.

Vật đổi sao dời, lòng người hiểm ác. Là kiếp hay nạn, vẫn không tránh được.

...

..

.

Hoàng cung Hoàng Đô đêm đó, máu chảy thành sông, khắp nơi là tiếng gào thét.

Nhị hoàng tử cuối cùng cũng đem được thuốc giải về, kỳ lạ không phải dược mà là một người.

Ai ai cũng kinh ngạc, không hiểu một năm trước sau khi trở về từ đại mạc, vị hoàng tử nhân từ thân thiện ngày nào dường như biến thành một người khác. Âm trầm lãnh độc, tàn nhẫn vô tình.

Lúc bị bắt quỳ trước mặt kẻ mình ngày đêm trông nhớ, Kim Seokjin bật cười chua chát. Có nằm mơ y cũng không hề tưởng tượng ngày tái ngộ lại là thảm cảnh như thế này.

Tộc nhân mất rồi, phụ mẫu cũng vong. Kim Seokjin ngơ ngẩn nhìn người nọ tiến lại gần mình, lạnh lùng cắm con dao xuống cổ tay y rạch một đường. Hơi nhói nhói, có thứ gì đó tuôn ra. Kim Seokjin không quan tâm nữa, y chỉ muốn ngắm thật kỹ gương mặt người nọ dù hắn có vô tình xa cách bao nhiêu.

Mạn Đà La ơi Mạn Đà La, quả không hổ là loài hoa miền Cực Lạc. Giết đi yêu thương sân hận, hóa giải tạp niệm hồng trần. Chỉ là... Mạn Đà La không chỉ giết đi một đoạn tình duyên của người ấy mà còn xóa luôn một mảnh chân tâm, từ ái trắc ẩn của hắn.

Min Yoongi đợi thấy máu trong chén đã đầy, đứng dậy tính bỏ đi thì nghe tiếng gọi lại. Hắn quay đầu, thấy nam tử đó run run giơ ra một túi vải nhỏ, trông như túi tiền. Hắn rút kiếm chém nhẹ, vải đứt lìa, rơi ra mấy chục đồng tiền.

Quân lính hỏi hắn, kẻ này nên xử trí thế nào?

Hắn trả lời, giết đi!

Đường kiếm gọn ghẽ cứa ngang cổ, bạch y nam tử ngã xuống, mắt vẫn hướng về phía hắn, trang phục đã đẫm máu tươi.

Min Yoongi vốn muốn đem thuốc giải đến ngay cho phụ hoàng, nhưng lúc nhìn thấy quân lính kéo xác người nọ ra ngoài, hắn không hiểu sao lại cản lại. À thì hắn nghe đồn người Minh tộc xấu xí, để thử xem xem dung nhan bên dưới lớp mạng này có thể khiến hắn hoảng sợ được không.

Min Yoongi tiến lại gần nam tử đã không còn hơi thở, giật mạnh mạng che mặt của y xuống, dùng tay nâng cằm y lên.

Dung nhan đó, khiến hắn cả đời không quên...

...

..

.

.

.

.

.

Ngôi làng nhỏ ở đại mạc năm nào, bây giờ đã phát triển thành một tòa thành lớn.

Mấy chục năm trước không hiểu sao có một lượng lớn dân lưu vong đổ về từ hướng nam. Bọn họ nói, đất nước của họ tang hoang rồi, không thể sống được nữa.

Trẻ nhỏ trong làng từ lúc nào lại có thêm một bài đồng dao, kể về vị vua cuối cùng ở đất nước ấy.

Chúng hát...

Ở một đất nước xa thật xa kia

Không có bách tín, chỉ có một vị vua trẻ

Chàng ở bên ngoài một ngôi đền to lớn đã sụp đổ, gào tên một người

Chàng dùng tay đào rồi lại đào, không biết tìm gì trong đống đổ nát

Tuyết trắng hoa đỏ, tang điền thương hải

Ai ai cũng dặn, không được lại gần đất nước ấy

Vị vua trẻ còn ở đó không? Chàng tìm thấy thứ chàng cần tìm chưa?

Gió truyền đi tiếng gào thét của vị vua ấy

Cố nhân năm nào, chàng đã gặp lại chăng?

THE END
07/21/2020, 1:23 AM (EST)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro