15. Hạnh phúc liệu có dễ dàng bắt lấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tôi là Hanbin nó kêu Chanwoo như này nè mấy cô *chỉ video*
--------------------------------------------------------------------

"Chanwoo ya ~ Jung Chanwoo. anh tới rồi nè"
"Hanbin ah, anh đi ra đầu phố trước đi, em ra liền"
"Nhanh nhanh nha Chanumon"
Hanbin mỉm cười quay đầu đi ra đầu phố. Anh đã không còn lái xe nữa, để cùng đi bộ với Chanwoo, cũng cười, cùng nói...
Chanwoo sau một hồi chuẩn bị mọi thứ mới chạy ra khỏi nhà. Cậu chạy thật nhanh vì nghĩ Hanbin đợi lâu quá sẽ bỏ đi mất.
"Hanbin ah, anh còn ở đó không, em tới đây"
--------------------------------------------------------------------
"Không, không, Chanwoo của anh, không được, không được"
Hanbin vò đầu bứt tai, lắc đầu nguầy nguậy
"Xin lỗi, Kim thiếu gia, chúng tôi đã làm mọi cách để cậu ấy hồi phục với ít chấn thương nhất có thể. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chấn thương nặng ở vùng đầu, dẫn đến hôn mê sâu, hôn mê một tuần, một tháng, một năm hoặc có thể là mãi mãi,tùy thuộc vào sự cố gắng của thiếu gia. Bệnh nhân vừa được chuyển sang phòng bệnh thường, thiếu gia có thể tới đó thăm. Xin lỗi, tôi đi trước"
Ông bác sĩ tháo khẩu trang và đi mất. Hanbin hồn lìa khỏi xác, chạy thẳng đến phòng bệnh ông bác sĩ vừa nói
Nơi đó, một cậu trai đang nằm, đầu cuốn băng trắng, tay cắm các loại dây, nhắm mắt, lặng yên...
"Là tại anh phải không em? Đã hứa với em rằng sẽ không để em phải đau khổ, phải đớn đau. Anh là thằng tồi, không giữ được lời hứa với em. Anh chẳng có gì mong hơn là nhìn thấy em tỉnh dậy. Hãy mở mắt đi Chanwoo của anh"
Hanbin vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, rơi xuống mu bàn tay cắm đầy dây truyền của Chanwoo
-------------------------------------------------------------------------
Flashback
"Hanbin ah, anh còn ở đó không, em tới đây"
Bíp...bíp
RẦM
Hanbin quay đầu lại, hoảng hốt vì tiếng động to ngay sau lưng. Mắt cậu rơi trúng vào một người đang nằm trên vũng máu...là Chanwoo
"Chanwoo? CHANWOO CỦA ANH?! KHÔNG ĐƯỢC JUNG CHANWOO!"
Hanbin hoảng loạn chạy thật nhanh về nơi xảy ra tai nạn. Chiếc ô tô vừa đâm Chanwoo lập tức quay đầu bỏ trốn.
"Tên kia đứng lại, đứng lại ngay"
Hanbin vừa gào thét vừa lấy điện thoại chụp lại biển số xe và gọi cho xe cấp cứu
"Nhất định phải an toàn. Em nhất định sẽ không sao. Có anh rồi, anh đây rồi, Chanwoo ya"

Tại nơi nào đó...
"Thưa cô chủ, mọi việc tôi đã hoàn thành"
"Anh vất vả rồi, tôi sẽ chuyển khoản số tiền anh cần"
--------------------------------------------------------------------
Đã một tuần kể từ khi Chanwoo hôn mê. Trong vòng một tuần, Hae Jung và Donghyuk thay nhau vào thăm Chanwoo khi Hanbin đi học, mang đủ loại bánh trái mà cậu thích.
Hanbin trong suốt một tuần chỉ quanh quẩn ở trường, tan học là chạy thẳng đến bệnh viện. Không ngày nào là anh không kể chuyện ở trường cho cậu nghe
"Chanwoo, em biết không? Dạo này anh gầy đi rồi đấy, tại em cả, dậy chăm sóc cho anh đi, anh không muốn thành bộ xương đâu"
"..."
"Chanwoo ya, hôm nay lại thêm vài cô nữa dúi thư vào hộc bàn của anh nhưng anh vứt hết rồi, em biết vì sao không? Vì anh có em rồi mà, có em quả thực anh vô cùng hạnh phúc"

Bảy tháng trôi qua... Chanwoo vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền... Hanbin vẫn ngày ngày đều đặn qua thăm Chanwoo.
Hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Hanbin vừa tan học thì chạy thẳng ra cửa hàng lưu niệm mua vài tyws, gói ghém cẩn thận rồi qua cửa hàng mua một lãng hoa rồi phi đến bệnh viện
"Chanwoo ya, chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật đầu tiên chúng ta bên nhau, anh chỉ mong em có thể tỉnh lại. Hãy tỉnh lại bên anh, nhé?
---------------------------------------------------------------------------------------
End chap 15
Tôi về rồi đâyyyyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon