16. Long time no see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như gió. Vậy là Chanwoo đã hôn mê được một năm. Hanbin đã quen với việc hàng ngày tới trò chuyện, chăm sóc cho cậu trong suốt một năm. Một playboy nổi tiếng đã thay đổi một cách kinh ngạc từ khi có Chanwoo.
Hôm nay là sinh nhật anh. Anh đã mải chăm sóc cậu mà không để ý rằng lại thêm một cái sinh nhật nữa. Nhưng anh đâu cần sinh nhật. Thứ anh cần là Chanwoo tỉnh lại kia.

21/10. 11h55
Ở cầu sông Hàn, một chàng trai đang thẫn thờ độc thoại. Dòng người đã bớt tấp nập, dường như chỉ có anh nơi đó.
"Chỉ vừa sực nhớ ra 5 phút nữa Kim Hanbin sẽ bước qua tuổi 22. Nghe nói đúng 12h, khi người có sinh nhật ước một điều ước, Thượng đế sẽ chấp thuận phải không? Vậy Kim Hanbin tôi xin mạn phép tin tưởng ngài"
Đúng lúc này, kim giây đồng hồ nhích về số 12, kim giờ, kim phút cũng dừng lại tại số 12
"Xin ngài, hãy đánh thức Chanwoo, hãy mang em ấy về với tôi, được không? Thực lòng cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin đặt hết niềm tin vào ngài".
Hanbin chưa bao giờ tin vào những thứ như vậy, nhưng lần này cậu đặt hết niềm tin của mình vào từng lời nói như Chanwoo sẽ thực sự tỉnh lại sau khi cậu chân thành cầu nguyện vậy.
Lê từng bước về bệnh viện,từng bước chân của Hanbin run run như cảm nhận được điều gì đó.
Qua cánh cửa kia, chỉ cần qua cánh cửa kia thôi, cậu sẽ đón sinh nhật đầu tiên của mình với Chanwoo
"Hãy đợi anh nhé, Chanwoo"
----------------------------------------------------------------------
Hanbin vặn mở cánh cửa, cúi thấp đầu như không muốn nhìn thấy Chanwoo đang nằm hôn mê
Nhưng...
"Chan...Chanwoo?"
Hanbin dụi mắt, dụi muốn nổ mắt. Trước mắt cậu là một cậu trai trắng trẻo đang ngồi dựa lưng vào tường, quay mặt ra nhìn cửa sổ. Hanbin còn tưởng mình vào nhầm phòng.
2610
Đây là phòng của Chanwoo mà
Chanwoo tỉnh rồi
"Chanwoo của anh. Là em, là em phải không?"
Cậu trai kia quay đầu ra cửa, nở một nụ cười thật tươi
"Anh đây rồi. Hanbin ah, chúc mừng sinh nhật"
Hanbin chạy đến ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ gầy guộc kia
"Tại sao? Tại sao em không trở lại sớm hơn? Em có biết anh đã đau khổ lắm không?"
Hanbin vừa nói, nước mắt vừa lã chã rơi
"Em đây rồi, Hanbin. Cảm ơn anh vì đã đợi. Cảm ơn rất nhiều, Hanbin ah"
"Tại sao em lại phải cảm ơn anh chứ. Em tỉnh lại là anh mừng rồi. Cảm tạ thượng đế"
Hanbin vẫn ôm Chanwoo thật chặt như sợ anh chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất
"Em yêu anh"
Hanbin hơi sững người. Chanwoo lần đầu tiên nói yêu anh chân thành như thế
"Anh cũng yêu em rất nhiều. Đã lâu không gặp, anh nhớ em nhiều lắm"
"Babo ya, chúc mừng sinh nhật"
-----------------------------------------------------------------------------
End chap 16
Tôi là loại ngừoi không thích ngược các cậu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon