17. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chanwoo xuất viện, Hanbin đưa Chanwoo về nhà của mình để tiện chăm sóc.
------------------------------------
Nhà Hanbin, 6.30
"Hanbin ah, dậy đi dậy ngay lập tức"
"Vừa sáng sớm em đã hét ỏm tỏi là sao?"
"Dậy đi Hanbin. Dậy đi chợ với em"
"Bobo?"
Hanbin nhắm mắt vờ như chưa ngủ dậy, cười
"Đồ biến thái. Tôi đi chợ một mình"
"Ah ah, làm gì mà vội thế. Còn sớm mà"
Hanbin nói rồi kéo Chanwoo vào lòng, hôn lên đôi môi đang chu lên vì giận kia.
Chanwoo bị hôn bất ngờ thì không kịp phản ứng, người nhũn ra, để mặc Hanbin chơi đùa với lưỡi của mình.
Đến khi cả hai không còn chút khí nào, Hanbin mới luyến tiếc buông ra.
"Hanbin ah, mình sẽ mãi thế này phải không?"
Chanwoo nói rồi rúc sâu vào lồng ngực của Hanbin
"Anh hứa đấy"
Hanbin ôm thật chặt Chanwoo

Hai người sẽ cứ mãi hạnh phúc như thế, yêu thương nhau như thế. Những tưởng cuộc đời anh và cậu chỉ cần đến vậy nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản như vậy?

-------------------------------------------
Thấm thoát đã hai tháng kể từ ngày Chanwoo đến nhà Hanbin ở.
Hai tháng
Hai người đã trải qua cuộc sống đẹp đẽ nhất quãng đời nhau trong hai tháng.
Chỉ như những cặp đôi khác. Sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi chợ, trưa cùng nhau ăn uống, tối cùng nhau nấu nướng và đi dạo, vài đêm lại ân ái với nhau. Đây là một cuộc sống hạnh phúc mà cả Kim Hanbin lẫn Jung Chanwoo chưa từng mơ tưởng tới, mà giờ đây nó đang xảy ra trong cuộc đời hai người.

Trải qua bao biến cố, ta sẽ vẫn bên nhau chứ?

-------------------------------------------
"Chanwoo ya, em có muốn đi chơi không?"
"Đi đâu cơ?"
"Tập chạy :3. Em thực sự béo đó"
"Nhắc lại xem. Anh nói ai béo?"
"Em chứ ai"
Ngày mới của cả hai bắt đầu như thế.
Chanwoo rượt đuổi Hanbin quanh nhà
"Arw"
"Sao vậy Hanbin?"
"Arw, chỉ là đầu anh hơi đau một chút thôi"
"Đừng giỡn với em"
"Anh nói thật mà"
Hanbin vừa nói xong thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh
Cậu cứ thế nôn liên tục vào bồn rửa tay
Nghe thấy tiếng Chanwoo chạy tới gần, Hanbin khoá trái cửa, nói vọng ra
"Anh không sao Chanwoo ya"
"Này, đi bệnh viện thôi. Ra ngoài đi, em đưa anh đi bệnh viện"
"Không cần mà. Chút là khoẻ thôi."
"Em sẽ hẹn lịch. Không thể để thế này được. Em không yên tâm chút nào"
Chanwoo nói rồi chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại.
Hanbin ngẩng mặt lên nhìn vào gương
Miệng anh còn dính một chút chất lỏng màu đỏ.
Hanbin cười nhạt
Có lẽ cần đi bệnh viện thật rồi..

--------------------------------------
Chanwoo đưa Hanbin ra cửa để bắt xe đi bệnh viện. Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên.
"Mẹ, con đây"
"Chanwoo à, mẹ vừa từ Mỹ về, cha con hiện đang ốm nặng, có lẽ...hm...Con có thể về một chút không?"
Chanwoo ngập ngừng nhìn sang Hanbin. Anh cũng nhìn cậu
"Được, con sẽ về"
Chanwoo thở dài rồi đút điện thoại vào túi.
"Sao vậy Chanwoo?"
"Bố em đang ốm. Xin lỗi, có lẽ anh phải đi bệnh viện một mình. Nhưng em thực không yên tâm chút nào"
"Không có gì, em về nhà đi. Anh sẽ tự lo liệu được"
"Có ổn không?..."
"Ổn mà. Anh lớn hơn em 2 tuổi đó"
"Được, Hanbin. Đây là số của vị bác sĩ em đã hẹn. Anh nhớ khám xong thì phải ăn chút gì đó rồi về nhà ngay. Em sẽ quay trở lại sớm thôi."
"Ổn thôi Chanwoo, tạm biệt"
"Tạm biệt. Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Hai người ôm nhau thật chặt trước khi rời đi.

----------------------------------------------------------------------
End chap 17
Hello tui nghĩ ra cốt truyện rồi huhu
Truyện này sắp end rồi đó các cô
Cho ý kiến xem tui nên viết fic về cp nào tiếp theo nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon