18. Sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện SW
"Chào bác sĩ, tôi là Kim Hanbin, tôi đã có lịch hẹn trước"
"Ah, chào cậu Kim. Cậu chờ một lát, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra ngay."
"Vâng thưa bác sĩ"

2 tiếng sau
"Tôi nghĩ cậu cần cân nhắc kĩ. Hãy xem xét rồi báo lại cho tôi."
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ suy nghĩ thêm"
----------------------------------------------------------------------------
Nhà Hanbin
"Kiểm tra lâu thế sao, Hanbin?"
"Ừ, đợi hơi lâu"
"Vậy anh bị làm sao?"
"Ừm, không có gì, chỉ là do luyện tập ít nên máu lưu thông không tốt thôi, đừng lo lắng"

"Đồ ngốc này, làm sao mà không lo cho được cơ chứ. Đi, em đưa anh đi ăn"


Lại bắt đầu chuỗi ngày như bao ngày bình thường khác. 
À, không thể gọi là bình thường.
Chanwoo thấy nó bất bình thường.
Hay nói đúng hơn là Hanbin bất bình thường.
Anh dạo này không còn đùa với cậu nhiều như trước, vài buổi sáng lại ra ngoài đến chiều muộn mới về, được hỏi thì anh nói rằng đang luyện tập thể thao và tìm hiểu thêm về vài thông tin tốt cho sức khỏe.
Cậu không bắt bẻ được.
Số lần vui vẻ hàng đêm giảm đi một chút.
Cậu luôn tự lừa dối mình rằng anh đang bệnh, đang căng thẳng vì luyện tập.
Cậu có khóc. Khóc cho nhẹ lòng. Khóc để quên đi sự bất bình thường của Hanbin.
Lâu dần cậu đã không còn khóc nữa, vẫn quan tâm anh. Chỉ là đau lòng một chút, một chút thôi.

Chúng ta rồi sẽ ra sao?  

---------------------------------------------------------------------------------

"Chanwoo ya, hôm nay đi dạo sông Hàn với anh không?"
"Ừm...được thôi"

Hai người đi cùng nhau, không ai nói một lời. Lại là khung cảnh 2 năm trước, khi cậu bị anh lừa. 
Bật cười. Cậu bật cười khi nhớ về một thời của anh và cậu, họ đã đi cùng nhau một chặng đường không hề ngắn, không hề dài, nhưng đủ để cả hai trân trọng nhau.
Hanbin bất ngờ nắm lấy tay Chanwoo, nắm thật chặt.
"Có chuyện gì vậy, Hanbin?"
"Anh có chuyện muốn nói"
"Anh nói đi"
Câu nói của cậu rơi vào khoảng không.
Hanbin cứ lẳng lặng một lúc lâu.
"Anh..."
"Chanwoo này"
"Sao vậy?"
"Em là một người thực sự tốt, quá tốt."
"..."
"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Mình chia tay được không?"
Chanwoo bây giờ đã không quá bất ngờ với lời đề nghị của Hanbin. Chỉ là thấy nhói nơi tim.

"Được thôi. Em cần lí do"
"Anh là đồ tồi. Anh sẽ không thể bảo vệ được em. Anh không xứng đáng"
"Nếu anh không muốn bị ràng buộc, chúng ta buông tay đi. Nào bắt tay lần cuối."
Chanwoo nói rồi giơ tay ra trước mặt Hanbin.
Hanbin không kiềm chế được mà ôm lấy con người trước mắt. 
"Em không muốn khóc sao? Thực ra em cũng hết yêu anh rồi, phải không?"
"Hanbin ah, em không muốn mình phải khóc. Em muốn trở nên mạnh mẽ. Và hãy nhớ nhé, Jung Chanwoo này yêu anh, yêu rất nhiều, Kim Hanbin. Em chưa từng hối hận khi đã yêu anh."
"Vậy chúng ta sẽ thành người lạ sau khi rời khỏi đây phải không? Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Em mãi là một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của anh."
"Bảo trọng, Hanbin"
Chanwoo nói rồi quay lưng bước. Lúc này những giọt nước mắt mới thi nhau lặng lẽ rơi xuống.
Hanbin đứng đó nhìn theo bóng dáng Chanwoo đang xa dần
"Xin lỗi em. Xin lỗi đã không thực hiện lời hứa sẽ bên em trọn đời. Nhưng anh đã thực sự vô cùng hạnh phúc"

Một cuộc sống mới, rồi chúng ta sẽ nhớ về nhau như hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân, phải không?

------------------------------------------------------------------------------
End chap 18
Huhu xác định dần là SE nhé các cô.
Mian mian T.T
Tui sẽ làm nó thật ý nghĩa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon