19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng rồi.
Đã một tháng không có anh bên cạnh.
Những lần vô tình gặp mặt, cậu phải lờ đi như không quen biết
Cậu cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng không có anh thì cuộc sống tẻ nhạt của cậu thật không ổn chút nào.
Lâu dần cậu cũng ít gặp anh
Nỗi nhớ vẫn còn, nỗi đau vẫn còn, tình yêu vẫn còn. Chỉ là người không còn nữa.


Hanbin từ khi chia tay cậu luôn phải chịu dày vò về mặt thể xác lẫn tinh thần. Không ngày nào ăn ngon, luôn bị những cơn đau đầu hành hạ. Anh vẫn vô thức gọi tên cậu. Phải chăng hình bóng của cậu quá lớn khiến anh không thể dễ dàng quên đi?

---------------------------------------------------------------------------------

gidaryeo jigeum neoegero gal tenikka
eodie itgeon gal tenikka
Wait for me hey sigana deo ppalli ga
gidaryeo neo inneun goseuro gal tenikka
siganeul dallyeo gal tenikka Wait for me yeah
geunyeoege nae mami daheul su itdorok


Đây là bài hát khi nhóm của anh và cậu hát trong ngày tựu trường, Giờ thì nó là nhạc chuông của cậu.
"Yunhyeong hyung"
"Chanwoo ya, cậu...tới bệnh viện được không?"
"Có chuyện gì sao hyung?"
"Cậu cứ tới đi"
"Được. Chờ em 20 phút"
"Được. Tạm biệt"
"Tạm biệt"

"Có chuyện gì sao?"
Chanwoo vừa đi trên đường vừa lẩm bẩm.
"Giọng anh ta không được vui cho lắm"

"Hyung, em tới rồi, có chuyện gì vậy?"
"Hanbin..."
"Hanbin và em chia tay rồi"
"Hanbin...cậu ấy đang ở đây"
"Sao? Anh ấy làm sao?"
"Cậu vào đây, tôi đưa cậu tới chỗ Hanbin"
Chanwoo như người mất hồn bị Yunhyeong kéo đi.
Trong phòng bệnh đặc biệt, Jinhwan và Junhoe đang ngồi đó. Trên giường...là Hanbin
"Tôi cũng không biết tại sao. Vài ngày trước cậu ta đến ở nhờ nhà tôi nói rằng mình bán nhà rồi"- Yunhyeong nói- "cậu ấy nói mình bị bệnh, phải bán nhà để chữa trị. Tên ngốc ấy nhất quyết không báo cho mẹ ở Mỹ, nói rằng chỉ làm khổ thêm cho bà. Cậu ta nói với tôi mình bị...ung thư phổi"
"Ung...ung thư phổi? Vậy ra anh ấy chia tay em là vì thế. Đồ ngốc Kim Hanbin"
Chanwoo vừa nói vừa khẽ cúi đầu. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tay cậu.
Cậu giận Hanbin. Giận anh vì sao không nói cho cậu biết, tại sao lại chịu đựng.
"Cậu ta nói rằng cậu ấy yêu Chanwoo, yêu thật lòng. Muốn xin lỗi vì không thể đi cùng Chanwoo đến cuối đường. Cậu ta nhất quyết không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh khổ sở này nên không cho chúng tôi gọi cậu nhưng bệnh tình của Hanbin chuyển nặng quá rồi. Tôi nghĩ cậu cần phải tới, Chanwoo ya. Tôi có thứ này cho cậu."
Nói rồi Yunhyeong lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy màu ghi, nói rằng đây là tờ giấy trong ngăn tủ của Hanbin có lẽ cậu ấy viết thay cho nhật kí, sau đó đi ra ngoài. Hai người kia cũng đi theo.
Chanwoo nhận lấy mảnh giấy nhỏ rồi ngồi xuống giường bệnh.
Cậu vuốt ve gương mặt tím tái của Hanbin, nắm lấy bàn tay gầy guộc kia 
"Anh à, anh lại gầy đi rồi. Anh biết không, sắp đến năm mới rồi. Anh đã hứa sẽ cùng em xem pháo hoa, trải qua giao thừa mà phải không? Nên anh hãy tỉnh lại, hãy khỏe mạnh trở lại đi anh"
Chanwoo ngồi bất động một lúc lâu. Rồi sau đó là ngồi lì đến hai ngày không nhúc nhích.

"Anh có biết em đã nhớ anh nhường nào? Hãy tỉnh lại đi, đồ ngốc"
---------------------------------------------------------------------------
End chap 19
Tui bảo rồi
SE đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon