5. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã làm gì sai sao?
Hay yêu anh là sai?
Em không biết nữa, đã sai rồi, em sẽ sai đến cùng"
-------------------------------------
Chanwoo vội vàng dậy từ sớm, chuẩn bị tới nhà Hanbin. Cậu cần biết lí do tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Phi thật nhanh trên con đường quen thuộc ấy, sao hôm nay nó dài quá.
Hanbin ngồi trong nhà, vẻ mặt đượm buồn.
"Chanwoo là người không tốt, mình nói như thế đâu có sai"
Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, nhưng khi nặng lời với Chanwoo, kể cả qua điện thoại, cậu cũng thất nhói nơi tim. Đây là cảm giác gì? Thích một người...là như thế sao?
"Cộc...cộc"
"Ai mà lại đến vào giờ này cơ chứ"
Vừa mở cửa ra, Hanbin đã toan sập cửa lại. Chanwoo đứng đó, đôi mắt cũng đượm buồn
"Hanbin hyung, đợi chút, chúng ta thực sự cần nói chuyện"
"Cậu đến đây làm gì? Tôi với cậu đâu có là gì đâu"
Nụ cười nửa miệng ấy cùng tiếng đóng cửa của anh khiến cậu thực sự đau. Nước mắt lại cứ thế chảy dài, cậu tựa lưng và cảnh cửa gỗ khép chặt và trườn xuống nền đất lạnh băng.
Hanbin thở dài.
Trời đổ cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa rào như tình cảnh của Hanbin và Chanwoo lúc này.
"Cậu ta đã về đến nhà chưa?"
Hanbin đứng nơi lan can tầng 3, lo lắng không biết Chanwoo đã về chưa, trời mưa to thế này... Mà đâu có là gì của nhau mà phải lo lắng cơ chứ.
Ô kìa, đôi chân của ai vẫn còn nơi cửa nhà cậu.
"Cậu ta vẫn còn chưa về?"
Hanbin chạy thẳng xuống tầng 1, toan mở cửa, bỗng nhớ lại câu nói của mình lúc trước: "Tôi với cậu đâu có là gì của nhau"
Cái tôi của Hanbin quá lớn, nó chiếm mất tâm hồn cậu. Cậu mở cửa
"Cậu vẫn chưa về? Định lấy sự thương hại từ tôi sao?"
"Xin lỗi. Em về ngay"
Chanwoo đau lắm chứ, Hanbin cũng vậy. Cứ thế, cậu nhìn theo bóng người con trai cao gầy kia đi chậm rãi trong cơn mưa nặng hạt, tim cậu lại nhói.
--------------------------------------------
Chẳng biết Chanwoo đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết Bobby và Hae Jung đang ở nhà chờ cậu.
"Hae Jung, cậu tới làm gì thế?"
"Tên ngốc này, mình đã nói hôm nay sẽ tới học cùng cậu mà"
"Ồ, mình quên mất, xin lỗi nha"
"Không sao. Cậu vừa đi đâu về? Tại sao đang mưa lại không gọi Bobby hyung hay tớ tới đón cơ chứ? Có biết bọn tớ lo lắm không hả"
"Xin lỗi Hae Jung, Bobby hyung. Lại khiến hai người lo rồi"
Bịch
Cậu ngã xuống sàn. Mắt cậu mờ đi và chỉ còn bóng tối, đến lúc này cậu vẫn chỉ nghĩ đến một người. Hanbin hyung...
--------------------------------------
Tại nhà Hanbin
"Mian mian
Jikyeojuji moshae mianhae jal salgilbarae
Mian mian neodo nal ijeojwo
Apeujiman"
"Alo, ai vậy?"
"Cậu là Kim Hanbin?"
"Đúng"
"Mẹ kiếp, cậu đã làm gì em trai tôi mà vừa từ nhà Hanbin hyung của nó về là ngất lịm, sốt đến 39 độ? HẢ?
Bobby gầm lên trong điện thoại. Hanbin hốt hoảng
"CẬU TỚI NGAY ĐÂY CHO TÔI. EM TÔI MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ĐỪNG MONG CÁI CỔ CỦA CẬU NGUYÊN VẸN"
"Được, anh gửi ngay địa chỉ cho tôi"
Hanbin vơ vội cái áo khoác, chạy ngay tới địa chỉ ghi trong điện thoại.
"Kim Hanbin tồi tệ, Chanwoo mà làm sao thì làm sao mà Hanbin này sống nổi. Hyung xin lỗi, Chanwoo ya..."
Hanbin ấn chuông cửa inh ỏi. Giờ với cậu một giây cũng là quý giá.
Bobby chạy ra mở cổng.
"Đây chẳng phải cậu trai đi cùng Chanwoo hôm trước ư? Chuyện gì đang xảy ra thế này"
"Kim Hanbin-ssi, tôi đã chịu khổ vì cậu và em tôi đủ rồi. Tôi chỉ là anh họ nó mà Chanwoo đã bắt tôi đi lục tung cái đất Đại Hàn Dân Quốc này để tìm cho bằng được vé đi xem ca nhạc cho Hanbin hyung của nó. Cái thằng em giời đánh đó chỉ vì thế mà nói yêu tôi, thích tôi đấy. Giờ cậu muốn làm gì thì làm."
Nói xong Bobby ra khỏi cổng, để lại Hanbin đứng đó với đống hỗn độn.
"Hoá ra hôm đó là anh trai em ấy ư"
Hanbin sực nhớ là Chanwoo của cậu đang không biết ra sao liền xộc thẳng vào nhà. Tìm mãi mới thấy phòng Chanwoo, cậu thở hổn hển bước tới giường, nơi Chanwoo đang nằm.
"Chanwoo ya, nói chuyện với tôi đi. Xin lỗi em, là tôi, tôi sai rồi."
"Kim Hanbin đáng ghét. Em đã thích anh đến nhường nào? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?"
Chanwoo nói trong cơn mê khiến Hanbin giật mình.
"Em nói...thích tôi"
Giọt nước mắt chảy dài trên má Chanwoo, Hanbin vụng về lau đi.
"Đừng khóc. Tại sao em lại khóc chứ? Có tôi, có tôi đây rồi"
Hanbin nắm chặt tay Chanwoo và ngủ quên lúc nào không hay
----------------------------------
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon