6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cái đầu đau như búa bổ
"Aish, đầu đau thật đấy. không biết có sang nhà Hanbin hyung được không đây"
Nhắc đến Hanbin, những lời nói, hành động đó như thước phim quay chậm trong đầu Chanwoo
"Tôi với cậu đâu có quen biết gì nhau đâu"
đâu có quen biết gì nhau...

Chỉ nghĩ đến câu nói đó, nước mắt cậu lại vô thức rơi, mắt vẫn nhìn vô hồn lên trần nhà.

----------------------------------------------------------------
Hanbin nằm thiếp đi cạnh giường Chanwoo từ lúc nào không biết, bỗng có thứ gì như giọt nước rơi vào tay cậu.
Tỉnh giấc.
Cậu thấy Chanwoo mở to đôi mắt ngấn nước, nhìn lên trần nhà
"Em...tỉnh rồi?"
Giật mình bởi câu hỏi, Chanwoo nhận ra giọng nói ấy, giọng nói đã khiến cậu đau đớn suốt hai ngày qua.
"Anh đến đây làm gì"
"Xin lỗi em, tất cả là do tôi, xin em, hãy tha thứ cho tôi, một lần thôi"
"Thôi đi. CHÚNG TA KHÔNG QUEN BIẾT"
Cậu gằn giọng nói từ chữ một, nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Những giọt nước mắt ấy làm Hanbin thực sự đau. Tất cả là do cậu.
"Xin em đừng khóc nữa. Đừng vì một thằng tồi như tôi mà khóc. Tôi sẽ bù đắp lại cho em. Mọi thứ. Để em có thể hạnh phúc, không để em phải rơi nước mắt nữa. Tôi hứa đấy."
Cậu cười nhạt.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Tôi...thích em"
Chanwoo như không tin vào tai mình, mắt cậu dần đỏ lên. Giữa cái lúc đầu óc quay cuồng, một thứ ấm áp đã phủ lên môi cậu. Hanbin đã hôn cậu? một nụ hôn phớt, nhưng nhẹ nhàng mà thực sự ấm áp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, trường Đại học YG được một phen náo loạn khi cool boy Kim Hanbin đang cười, không phải nụ cười nửa miệng quyến rũ nửa miệng mà là một nụ cười tươi, một nụ cười đẹp.
"Này, Kim Hanbin, cậu hôm nay phải gió hả?"
Đó là Junhoe, bạn thân của Hanbin, đang đi cùng hai người nữa. Bốn bọn họ, gồm Kim Hanbin, Koo Junhoe, Song Yunhyeong và Kim Jinhwan được mệnh danh là F4 của YG
"Đổ rồi" Hanbin đáp cùng nụ cười ẩn ý.
"Cắn câu rồi?" Câu hỏi đó là của Song Yunhyeong
"Đúng, nhưng thực sự tôi cũng có chút cảm giác với cậu ta"
 "Có mấy hôm không đi cùng bọn tôi mà đã sa lưới tình rồi?" cậu trai bé bé tên Jinhwan khinh khỉnh hỏi.
"Đừng trách tôi. Cậu ta thực sự đáng yêu đấy. Và tôi thực sự đã khó chịu khi cậu ta đi cùng thằng khác, chắc tôi thích cậu ta" lại với nụ cười nửa miệng, Hanbin nói - "nhưng tôi vẫn chưa quên nhiệm vụ đâu"

----------------------------------------------------------------------------------
Chanwoo tới trường, cười tươi như hoa, cười ngây ngốc cả giờ khi nghĩ lại chuyện ấy
Flashback
"Tôi...thích em"
"Anh đang đùa tôi à?"
"Tôi có thể lấy trái tim mình thề với em"
Chanwoo cười, một nụ cười tươi.
"Vậy là em đồng ý?"
Sau cái gật đầu nhẹ của Chanwoo, Hanbin hôn cậu thêm một cái nữa, mạnh bạo hơn.
"Từ từ, hôm nay em phải tới trường"
"Chuẩn bị đi, anh đưa em đi qua nhà anh lấy sách vở rồi tới trường"

---------------------------------------------------------------------------------
"Chanwoo ya, hôm nay cậu làm sao vậy? điên hả?"
"Park Hae Jung, nếu như tớ đang điên, tớ cũng muốn điên hết đời cho rồi. Nhưng là sự thật, sự thật đấy"
"Sự thật? Sự thật gì cơ?"
Chanwoo chưa kịp đáp thì có tiếng gọi từ ngoài lớp vọng tới:
"Jung Chanwoo, em có muốn đi ăn không? Em chưa ăn gì từ tối hôm qua rồi"
"Ya ya, Jung Chanwoo, chẳng phải Hanbin oppa, thành viên của F4 sao?"
Hae Jung mắt tròn mắt dẹt nhìn ra cửa"
"Cái gì? Hanbin hyung thì đúng rồi. Nhưng F4 nào cơ? Mà thôi kệ, tớ đi ăn cái đã không Hanbin của tớ chờ. Hanbin, em tới ngay đây"
Nói rồi cậu tung tăng chạy ra cửa, khoác tay Hanbin đi xuống canteen
"Gì mà Hanbin của tớ cơ chứ" Hae Jung lắc đầu, cười nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon