Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu ăn nhà hàng 5 sao, còn về đây ăn làm gì ?

Vừa mới có thiện cảm một chút lại bị câu nói kia mất vui .

- Là đi ăn một mình hay với người nào ?

Một câu hỏi mà khi hỏi ra bác sĩ Tiêu cũng phải thầm trách mình sao có thể nói ra được cơ chứ, nghe qua đã nghĩ ngay tới giấm mất rồi.

Quả nhiên cái người ngồi đối diện với bác sĩ Tiêu đũa trên tay cũng đã đặt xuống, người nhoài lên phía trước mặt đối mặt với bác sĩ Tiêu, khiến cho anh bất giác có chút lo sợ cảnh giác, nuốt nước bọt.

- Cậu...cậu...muốn làm gì hả ?

- Muốn làm gì ?
  Bác sĩ Tiêu, đoán thử xem.

- Nè nè...cậu né xa tôi ra...

Bác sĩ Tiêu hoảng hốt né tránh ánh mắt sắc bén lại rất hút hồn kia, anh không muốn mình bị ánh mắt đó câu dẫn lần nữa đâu.
Lần nào cũng thế, cứ hễ nhìn vào đôi mắt ấy là anh không thể kháng cự được, chẳng hiểu nguyên do gì, cuối cùng sẽ bị người kia cắn vào cổ ăn sạch sẽ.

Vương Nhất Bác tất nhiên không thèm nghe, mỗi lúc một dán sát hơn, gần hơn, hại anh phải ngã người ra phía sau cố sức tránh né ác ý đùa bỡn của ai kia đến nổi ghế suýt chút nữa trượt ngã về phía sau nếu như cậu không nhanh tay giữ anh lại.

- Làm sao ?
  Sợ ta ?

Rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của anh hiện lên tầng phấn hồng đầy ngượng ngùng vậy mà Vương Nhất Bác không những không buông tha còn cố ý trêu ghẹo, thổi nhẹ luồng hơi nóng kích thích vành tai.

- Cậu...cậu lại định cắn tôi hả ?

Vết cắn trên cổ hôm trước đó tuy không làm anh bị đau, nhưng vẫn để lại dấu vét rõ ràng, hôm nay đi làm còn khiến mọi người chê cười, bây giờ thêm một vết nữa, đây là muốn giết anh sao hả.

Bác sĩ Tiêu không phục, ngại ngùng gì bỏ qua một bên đi, nhắm mắt hai tay đẩy cái người gây rối ra xa mình một chút...thành công khiến cả hai ngã nhào xuống nền nhà.

Một cái đẩy tay này đáng lý ra Vương Nhất Bác thừa sức giữ anh lại càng không để xảy việc hai người ngã xuống sàn nhà đâu, cái này rõ ràng là cậu cố.

Đây là cố ý để hai người cùng ngã, còn cố tình ngã nằm đè lên người anh đây nè, và Vương Nhất Bác cũng không có ý định ngồi dậy, mãi tới khi bác sĩ Tiêu bất lực đành nhe răng thử đe dọa cậu. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác nào có sợ, chọc cho bác sĩ Tiêu lửa giận sôi trào trực tiếp cắn luôn vào tay ai kia thật mạnh.

Vương Nhất Bác là ai cơ chứ, Vampire đó, Vampire mà  bị đau bởi vết cắn của con người chắc là chuyện hài hước nhất thế gian này đi.

Ừ cái chuyện cười đó đang diễn ra kia kìa, khi Vương Nhất Bác theo phản xạ rụt tay lại, trừng mắt nhìn bác sĩ Tiêu ý muốn nói " Ngươi muốn chết "

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh, liếc mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác, còn cố sức đẩy người đang nằm đè mình sang bên, bật người dậy tay bắt chéo trước ngực đầy chủ ý tự bảo vệ bản thân mình.

- Muốn...muốn cái gì...
  Vương Nhất Bác cậu dừng lại đó, không được tiến đến gần tôi...nếu không...nếu không.

- Nếu không làm sao ?

Cảm thấy thật khó hiểu, cắn cũng đã cắn rồi, môi cũng từng chạm qua, anh hôm nay sao lại không cho cậu chạm vào người chứ.

- Tôi...tôi...

Tôi tôi cả nửa ngày trời cũng không nói tiếp được, bác sĩ Tiêu biết mình không thắng được sức mạnh của ai kia, nghĩ nghĩ một chút liền chạy vội đi lấy quà cầu hòa.

- Cái gì ?
  Cho tôi.

Anh gật gật đầu, ý bảo cậu tự mở ra xem đi.
Người ta đã có thành ý lý nào không nể mặt.

Thứ được lấy ra, cậu nhìn thì biết nó là cái gì, cái này gọi là điện thoại, mẫu mã hệt như cái Lưu Hải Khoan trước đó có đưa cho cậu, bất quá màu sắc cái này bắt mắt hơn một chút, rất đẹp.

- Thế nào thích chứ ?

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, mặt vẫn lạnh tanh vô biểu tình, cầm chiếc điện thoại trên tay lật qua lật lại, rất điềm nhiên mà hỏi.

- Cái này dùng làm sao ?

Khác với thái độ khinh bỉ và ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ nát trước mặt Lưu Hải Khoan, lần này biểu hiện Vương Nhất Bác có chút tiến bộ hơn khi không đập phá đồ nữa, còn hỏi thứ này dùng thế nào.

Chỉ là với câu hỏi này bác sĩ Tiêu nghe tới liền giật giật khóe mắt nghi ngờ nhân sinh.
Trần đời thời buổi hiện tại tới con nít còn biết điện thoại dùng thế nào, vậy mà một chàng thanh niên mang vẻ ngoài thời thượng như Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không biết dùng thứ này, đây là đùa anh có phải không.

Nghĩ đi nghĩ lại, cái chuyện người trước mắt là Vampire anh còn chấp nhận được thì chuyện không biết dùng đồ điện tử này cũng không phải chuyện lạ tám phương gì nữa đi.

- Để tôi chỉ cậu dùng.

Bác sĩ Tiêu trong lòng thầm mắng nhân sinh trái ngang, nhưng lại rất tận tình ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ cho cậu cách dùng và các chức năng của chiếc điện thoại này.

- Điện thoại có rất nhiều chức năng.
Nhưng cái quan trọng nhất và không bao giờ thay đổi đó chính là phương thức dùng để liên lạc từ xa hiệu quả nhất.
Cậu có hiểu không ?

- Ta không phải con nít.

.
.
.

Nửa tiếng đồng hồ sau, bác sĩ Tiêu cũng thành công nói qua sơ lược cũng như hướng dẫn cho cái tên Vampire ngủ vùi cả ngàn năm kia hiểu điện thoại là gì.

Tính ra thì khả năng học hỏi của Vương Nhất Bác rất tốt, trong thời ngắn đã có thể hiểu hết những gì anh nói, thực hiện lập lại các thao tác được hướng dẫn không sai gì.

Bây giờ còn quá hơn nữa, khi ai kia ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm điện thoại chơi game kia kìa, trong khi bác sĩ Tiêu phải tự mình dọn dẹp thức ăn trên bàn, còn phải làm việc nhà.

.
.
.

- Cho cậu...

Bác sĩ Tiêu sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa thì thuận tay mang ra cho Vương Nhất Bác  một cốc nước ép hoa quả có màu đỏ nhìn có phần chói mắt.

Ai kia cũng chỉ liếc mắt qua một cái vẫn chăm chú vào trò chơi trên chiếc điện thoại không rời mắt.

- Cái gì vậy ?

Dĩ nhiên cái mũi nhạy bén đủ cho cậu biết thứ chất lỏng màu đỏ đó không phải là máu.

- Nước ép dưa hấu, cà chua và cà rốt.
Rất tốt đó.

Bác sĩ Tiêu cũng cầm một ly giống vậy tự mình uống một ngụm có vẻ rất thưởng thức, trái ngược với vẻ không hứng thú gì của người kia.

Tạch~~~ chiếc điện thoại đời mới bỗng dưng tối đen màn hình, trở thành một vật vô năng.

- Làm sao vậy ?

- À chắc là nó hết pin rồi đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, khái niệm hết pin đối với Vampire như cậu tất nhiên là xa lạ cộng thêm chút chán ghét mất hứng thú ném nhẹ nó xuống ghế sofa.

Lúc mua về anh còn chưa xạc đầy pin cho chiếc điện thoại, định tặng cậu xong sẽ xử lý sau, nào ai ngờ đâu cái người này lại mê chơi game tới mức điện thoại hết cả pin.

Cầm chiếc điện thoại đi nạp pin, sau đó liền quay trở lại sofa, anh có chuyện nghiêm túc muốn hỏi Vương Nhất Bác, là chuyện về mấy thi thể mà sáng nay anh nhận được, xác của bọn cướp lần trước chặn đường anh.

- Này nhóc...à Nhất Bác.

Vốn thuận miệng gọi ai kia bằng nhóc con, lập tức nhận lấy ánh mắt sát khí đấy cảnh cáo, tốt nhất nên gọi bằng tên.

- Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu ?

- ...

- Còn nhớ mấy tên cướp chúng ta gặp ở con hẻm lần trước không ?

- Làm sao ?

- Bọn họ chết rồi.

Bác sĩ Tiêu chú ý quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, quả nhiên là không có chút gợn sóng nào cả, thể như nghe tới việc có người chết chẳng là gì trong mắt cậu.

- Và ý của ngươi là ta giết mấy tên ngu ngốc đó ?

Bị ánh mắt soi xét đó của anh làm cho cậu có chút khó chịu, lời nói ra cũng thể hiện ý tứ đó.

Vương Nhất Bác ghét nhất bị người khác nghi ngờ và đổ hết những tội lỗi lên đầu cậu, trong khi một việc cậu đây cũng chẳng thèm nhúng tay vào.

Ánh mắt Vampire trở nên sắc lạnh đỏ màu máu, sát khí cũng vì vậy mà nồng đậm tới nổi Tiêu Chiến cũng cảm nhận được.
Anh nuốt nước bọt, âm thầm than không ổn rồi.

Biết là hỏi trực tiếp như vậy sẽ khiến người kia không vui, cũng rất dễ gây hiểu lầm về việc anh nghĩ cậu là kẻ giết người, nhưng anh không nghĩ tới sẽ đến mức độ như vầy.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến, điều này thật quá dễ đối với một Vampire thuần chủng như cậu.
Nhanh như chớp khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, Vương Nhất Bác áp sát người vào anh, răng nanh cũng đã dài ra, gương mặt vô vùng hung dữ.

Vampire này trước đây cắn Tiêu Chiến không ít lần, nhưng chưa lần nào cậu mang bộ mặt hung tợn như vậy để áp chế anh, vậy mà bây giờ lại vì một chuyện chưa rõ ràng mà nổi nóng.

Đối diện với biểu hiện đáng sợ kia, Tiêu Chiến dường như mất đi sức lực phản kháng, chỉ có thể thất thần bất động hứng chịu cơn thịnh nộ từ Vampire kia.

Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, hắn thật sự đang rất tức giận.
Không ai được phép vu oan cho hắn, nhất là Tiêu Chiến, anh càng không thể.
Một ngàn năm trước cũng vậy, mà một ngàn năm sau cũng vậy.

Bàn tay to lớn xuất hiện móng tay dài hắc sắc nổi bật trên làn da trắng xanh, lực tay không hề nhẹ chế trụ người ngồi bất động kia.

Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt bởi vì đau, trước kia Vương Nhất Bác cũng chưa từng chế trụ anh mạnh bạo tới vậy.
Trong lòng bác sĩ Tiêu cảm thấy vừa sợ hãi vừa đau đớn.

- Á...ưm...

Răng nanh sắc nhọn không chút thương tình cắn mạnh vào chiếc cổ thanh mảnh vẫn còn lại dấu tích vết cắn trước đó.

Lực cắn mạnh đến nổi bác sĩ Tiêu không khỏi kêu lên một tiếng rên đầy đau đớn.
Anh có thể cảm nhận được, máu trong cơ thể của mình bị Vampire hút lấy một cách tàn bạo.

Không một chút nhẹ nhàng, không có ý tứ nâng niu, chỉ có đau đớn và cơn hoảng sợ bao trùm lấy anh.

Đôi mắt phượng xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ và mang theo sự đau đớn, mơ hồ đến không còn chút ý thức nào.

Nếu cứ mãi như thế này thì chẳng mấy chốc máu trong cơ thể anh sẽ bị hút hết mất.

- Nhất Bác...đừng mà...

.
.
.

_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro