Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượng máu trong cơ thể con người có bao nhiêu dĩ nhiên người làm bác sĩ như anh biết rõ, và Tiêu Chiến cũng đang cảm nhận được ý thức đang dần rời bỏ mình mà đi.

- Nhất Bác...đừng...tôi...đau...

Bác sĩ Tiêu gắng gượng hơi thở không thông nói ra từng chữ rời rạc, gương mặt nhăn lại bởi vì cơn đau xâm chiếm cơ thể mỗi lúc một kinh khủng hơn.

Khí thế của Vampire thuần chủng quả thật không thể xem thường, giết chết một con người đang mất khả năng tự vệ là quá dễ dàng.

Vương nhất Bác thật sự muốn tự tay giết chết Tiêu Chiến ư ?

Nhưng anh nào có muốn chết, không muốn chết một cách vô lý như vậy, càng không muốn chết trong tay của Vương Nhất Bác đâu. Anh còn nhiều điều muốn hỏi, anh còn nhiều điêu chưa nói với cậu lắm.

- Nhất Bác...đau...đau quá...

Ánh mắt mất đi tiêu cự hình ảnh phía trước nhạt dần và từ từ biến mất, đôi mắt xinh đẹp hằn lên những đường tơ máu khép lại đầy đau đớn, bàn tay nhỏ gầy nắm lấy tay hắn dần buông thõng.

Tiêu Chiến ngất đi dưới thân thể cùng với sự uy hiếp của hắn.
Anh ngất đi rồi, thật không may cho anh, không kịp nhìn thấy trong đôi mắt bị sát khí chiếm hữu đó dần có sự thay đổi chuyển hóa. Ánh mắt ấy tuy vẫn còn mang theo sự giận dữ đáng sợ, nhưng đâu đó ánh lên sự tiếc nuối một chút gì đó không nỡ cùng với sự thất vọng.

.

.

.

Chuyện bác sĩ Tiêu tỉnh lại trên giường của mình sau khi trải qua một giấc ngủ với màn đêm bao trùm lấy thân thể anh đã là chuyện của 3 ngày sau đó.

Tiêu Chiến hé mở đôi mắt nhìn ngắm xung quanh đón nhận ánh sáng sau một thời gian không dài cũng không ngắn chìm trong bóng tối.

Anh chớp nhẹ mắt để thích nghi với ánh sáng, rồi mới chống tay xuống nệm gắng chút sức từ từ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường phía sau.
Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, mơ mơ màng màng. Trong lòng tự hỏi tại sao mình lại nằm ở trên giường trong phòng ngủ.

Nhưng kỳ lạ ở một chỗ, anh lại không thấy cơ thể suy nhược hay mệt mỏi như mình nghĩ.

Anh nhớ...

Anh nhớ lúc đó Vương Nhất Bác vì một câu hỏi của mình mà phát điên, đè nghiến anh xuống nền nhà lạnh lẽo mạnh bạo cắn vào cổ anh không chút tiếc thương mà hút máu.

Không giống như những lần trước đó, ít nhất anh không đau như vây.
Tiêu Chiến cảm thấy đau đớn, từng cơn nhói lên, cái sau đau hơn cái trước, và máu trong cơ thể anh cũng gần như bị rút cạn kiệt. Mắt anh mờ dần, ý thức rời bỏ thân thể, anh nghĩ lúc đó mình sẽ chết, bởi vì anh ngất đi rồi vẫn còn loáng thoáng cảm nhận sự đau đớn bên vết thương trên cổ.

Cứ tưởng là đi chầu Diêm Vương rồi, tỉnh lại không ngờ tới lại là nằm ở trên giường, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai, anh nghĩ người mang anh đặt lên giường không ai khác ngoài cái tên Vương Nhất Bác đó.

Ít ra thì cái tên đó cũng còn chút lương tâm không để anh nằm chết dí trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lại nhìn ngó xung quanh anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường anh, thở dài một hơi mang điện thoại của mình đi cắm sạc.

Không biết anh đã ngất đi bao lâu mà tới chiếc điện thoại cũng hết sạch pin, đành phải chờ nó nạp năng lượng đã.

Xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, vừa tỉnh lại người đầu tiên nghĩ tới là cái tên Vương Nhất Bác, cái tên hại anh suýt chết, Tiêu Chiến nghĩ chắc mình bị điên rồi, có chút đâu đầu.

.

.

.

Sửng sốt, bác sĩ Tiêu mở lớn hai mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại, trước kia dù gặp thứ lạ kỳ quái gì anh cũng chưa có biểu hiện rất khoa trương này đâu.

Những con số hiển thị trên màn hình đó như đang trêu ngươi anh.
Cũng không có gì nhiều, chỉ có hơn mấy chục cuộc gọi đến bị nhỡ thêm mấy chục tin nhắn chưa đọc, đó là còn chưa kể tới số lượng tin nhắn ở các mạng xã hội khác.

Anh từ từ liếc mắt lên phía trên, màn hình hiển thị hôm này là thứ 3.
Tá hỏa, thật sự là tá hỏa, gương mặt xinh đẹp không đau mà nhăn lại.

Thứ 3 là thứ 3 đó, có nghĩ là anh đã ngất đi hơn 3 ngày rồi, thảo nào điện thoại bị khủng bố nhiều đến thế.

Vò tối tóc, miệng lẩm bẩm chửi ai đó, vội vội vàng vàng rời khỏi giường chạy tọt vào phòng tắm, anh cần đến bệnh viện ngay nếu không muốn bị đuổi việc, lương tháng này còn chưa có lãnh đâu.

Bất chợt, bác sĩ Tiêu cảm thấy gì đó kỳ quái, mấy sợi lông tơ trên người anh đợt nhiên giống như bị tích điện dựng thẳng cả lên hệt như có gì đó đang đến gần. Chúng diễn ra rất nhanh sau đó liền biến mất.

King Koong~~~
Ren ren ren~~~

Tiếng chuông cửa vừa vang lên một cách gấp gáp thì ở đầu giường chuông điện thoại cũng thi nhau kêu lên inh ỏi, làm cho tai Tiêu Chiến ù cả đi, vội vàng quay lại bắt điện thoại, đưa lên áp vào tai mà nghe.

- Bác sĩ Tiêu.
  Tiêu Chiến anh chết quách xó xỉnh nào rồi hả ?
Có ở nhà thì mau ra mở cửa cho ông đây nhanh lên.

Giật mình đưa điện thoại ra xa, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đào đáo cái lỗ tai bị tên cảnh sát đáng ghét nào đó hét muốn phát đau, lòng thầm mắng, dám trù ông đây chết, đúng là miệng thúi.

.

.

.

- Đứng trước cửa nhà người ta la hét là có cớ sự gì đây ?

Dù muốn dù không anh vẫn rất lịch sự mang cho vị khách thân quen nọ ly nước ấm.
Cảnh sát Trác Thành, không hỏi thì anh cũng biết người này vì sao tới tìm mình. Dù gì cũng là anh em thân thiết, không liên lạc được thì tất nhiên sẽ lo lắng rồi.

- Đến xem xem anh là mất tích hay chết rồi ?
Xem ra vẫn còn sống tốt lắm.

Nhìn người trước mắt thân cao hơn 1m8 còn rất khỏe mạnh, sắc mặt tuy có chút không quá hồng hào cho lắm, nhưng chí ít là không có gì nghiêm trọng, Trác Thành không khỏi thở nhẹ trong lòng một hơi, ngoài miệng thì chẳng thể thành thật cho được, vẫn cứ giọng điệu choa ngoa thường ngày.

- Hừ.
Chết chết chết, toàn nói mấy từ đen đủi.
Có chết cũng biến thành ma tới ám cậu.

Bác sĩ Tiêu cũng không có chịu thua, nói một câu anh đây tới một câu. Thế nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của Trác Thành, Tiêu Chiến liền thu lại vẻ trêu đùa của mình.
Không khí trong nhà chợt trầm hẳn xuống, nhìn vẻ mặt đó của vị cảnh sát kia, anh biết chắc đã có chuyện gì không hay xảy ra, tự bản thân mình cũng căng thẳng theo.

- Dạo gần đây thường xuyên có án mạng.

Trác Thành là đội trưởng đội đặc nhiệm hình sự, nên thường xuyên gặp các vụ án mạng thì không có gì lạ, bác sĩ Tiêu nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

- Những vụ án mạng đó đều ở bệnh viện Bắc Kinh.

Đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của bác sĩ Tiêu, Trác Thành một lần nữa làm anh có cảm giác bất an và nghi ngờ.
Không biết trong 3 ngày anh bất tỉnh nhân sự thì có những chuyện kinh khủng gì xảy ra, càng không ngờ tới địa điểm xảy ra án mạng là bệnh viện Bắc Kinh, nơi anh làm việc.

.

.

.

Trác Thành hộ tống bác sĩ Tiêu tới bệnh viện, một phần vì công việc, một phần vì cũng muốn bảo vệ Tiêu Chiến.

Trong 3 ngày vừa qua, cậu cũng hết sức ngạc nhiên khi nhận được tin báo án chết người ở bệnh viện lớn nhất nhì thành phố Bắc Kinh này.

Những người thiệt mạng lần lượt là một nam điều dưỡng, kế tiếp một nữ y tá và người thứ 3 là một bác sĩ thực tập năm cuối.

Nguyên nhân tử vong ban đầu theo khám nghiệm hiện trường sơ bộ của 3 người là nguyên nhân khác nhau.

Người thứ nhất là nam trung niên điều dưỡng không hiểu sao lại té từ trên tầng thượng xuống đất, chấn thương sọ não, tứ chi không liền mạch chết ngay tại chỗ, có chút giống việc tự tử.

Người thứ 2 là nữ y tá độ tuổi tầm 31 hay 32. Cái chết của người này cũng khá rõ ràng khi bị một lượng lớn axit đổ lên người trong phòng hóa chất
Vụ việc diễn ra ở phòng Nghiên Cứu Điều Chế của bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, khu vực này vốn đã ít người lui tới nay càng ít người hơn nên không kịp ứng cứu. Đến khi phát hiện đã thấy một người tử vong bởi chất hóa ở trong phòng.

Người thứ 3 là một bác sĩ thực tập chuyên khoa nội, một thanh niên xuân xanh phơi phới, không hiểu vận xui đeo bám thế nào mới bị đèn chùm thủy tinh cũ trên trần nhà ở đại sảnh bệnh viện rơi xuống.
Chiếc đèn chùm vừa to vừa nặng, còn là rơi từ trên cao xuống trực tiếp đập thẳng vào đầu người thanh niên đó.

Cũng là chết tại chỗ vì hàng ngàn mảnh tủy tinh găm thẳng vào đầu vào cơ thể, vụn thủy tinh theo vết thương hở đi vào mạch máu phát tán khắp nơi, dù có cố gắng cấp cứu cũng là vô ích.

- Ba người này có điểm chung gì không ?

Chết người ở nơi mình công tác, Tiêu Chiến không thể làm ngơ được, còn là chết trong thời gian anh không có mặt ở bệnh viện. Có hơi nực cười và chủ quan nhưng Tiêu Chiến  không tin đây chỉ là những vụ tai nạn vô tình, nhất định là gì đó mờ ám.

- Anh xem tên 3 nạn nhân đi.

Trác Thành đưa tập hồ sơ cho anh xem, vì là người chịu trách nhiệm 3 vụ án này nên cậu có đầy đủ thông tin, và trên hết là sự tin tưởng tuyệt đối với bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến ngờ vực nhận lấy tập hồ sơ, chậm rãi đọc sơ qua một lượt.
Khi lướt qua cái tên của nạn cuối cùng anh không khỏi cau chặt đôi mày.

Ba nạn nhân này không ít thì nhiều bác sĩ Tiêu đều có biết đến, hay nói cách khác những người này không dưới 1 lần nhận lời phê bình của anh.

Tiêu Chiến là một bác sĩ trẻ giỏi thuộc hàng top của bệnh viện, chuyên môn của anh cao, và tất nhiên kỷ luật làm việc cũng rất nghiêm khắc, và anh còn phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau trong bệnh viện.

Nam trung niên điều dưỡng đó tuy làm việc ở bệnh viện này đã rất lâu, còn sớm hơn lúc anh đến nhận việc mấy năm.
Thế nhưng người này không tận tâm với nghề bản tính cẩu thả, chuyên môn không có, còn tự ý làm theo ý mình, anh nhiều lần nghiêm khắc phê bình.

Nói tới nữ y tá cũng là người bị anh kỷ luật vài lần khi phát hiện người này gian dối trong công việc, thường xuyên ăn chặn và ăn cắp vặt.

Người cuối cùng anh càng không thể không biết, anh chính là người chấm điểm trượt cho nam thực tập sinh này.

Nói một cách khác, những người lần này thiệt mạng đều có quan hệ không mấy màu hồng với bác sĩ Tiêu Chiến.

Két~~~

Chiếc xe đột nhiên đạp gấp thắng...

.

.

.

_Kim_

Cố gắng 1 tuần 2 chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro