Đoản 1: Fanmeeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chầm chậm bước xuống cầu thang, không hiểu tại sao nhưng cậu cảm thấy hiện tại lúc này, đôi chân cậu như đeo thêm chì nặng nề đến mức dường như kéo cả người cậu rơi vào đáy vực. Buổi fanmeeting vậy mà đã kết thúc rồi, Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi mắt không sao ngăn nổi dâng lên hàng nước mắt trong trẻo như pha lê.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng Vương Nhất Bác, đến khi cậu cúi đầu, anh cảm thấy trái tim anh như bị ai đó hung hăng nắm một cái thật chặt.
"Cún con"
Tiếng gọi quen thuộc khi ấy bất chợt vang lên kéo Vương Nhẩt Bác ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Cậu chầm chậm quay đầu, cố nén dòng nước vẫn ừng ực trong hốc mắt, đôi môi gượng gạo kéo lên thành nụ cười, thì thầm
" Chiến ca"
" Thôi đi, em cười như vậy xấu chết đi được"
Đáng lẽ nếu là trước kia mỗi lần bị trêu chọc như vậy, Vương Nhất Bác sẽ lao đến đánh anh ngay rồi sau đó cả hai lại quần thảo đánh nhau một phen. Vậy mà hôm nay nghe câu trêu chọc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một câu cũng không đáp lại chỉ lặng lẽ cúi đầu nghẹn ngào thì thầm hai chữ
" Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, chàng trai mang tên Tiêu Chiến này rốt cuộc đã làm gì cậu thế này, tại sao cậu một phút cũng không muốn rời xa anh...
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác rồi không một lời báo trước lặng lẽ tiến lên ôm cậu vào lòng thì thầm chỉ hai người họ nghe thấy
" Cún con, anh sẽ nhớ em lắm "
Như một chất kích thích tiêm vào một kẻ nghiện, lại như một cây diêm cháy ném vào bể dầu, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn chịu không nổi vươn tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt.
Hai người họ như bỏ quên hết mọi thứ xung quanh, giờ đây chỉ có họ bên nhau, ôm nhau, tưởng chừng như không một điều gì có thể phá đi mối liên kết kì diệu giữa hai người.
Không biết trôi qua bao lâu, đến tận khi quản lí của Tiêu Chiến nhắc nhở lịch trình sang Milan, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng buông anh ra, cậu yên lặng đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cố gắng nhìn thật lâu đôi mắt sáng như ánh sao của người con trai trước mặt, cậu muốn khảm sâu khuôn mặt anh vào tâm trí của mình, thậm chí, cậu muốn mang anh thu nhỏ lại cất vào túi áo và chỉ là của riêng cậu mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác biết, anh có cuộc sống và ước mơ của mình, cậu hiểu điều đó.
Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của Vương Nhất Bác, bờ môi mỏng hơi mấp máy. Lại nhìn một lúc lâu, anh nở một nụ cười thật ngọt ngào mang thương hiệu của bản thân, cất giọng dịu dàng
" Anh đi nhé"
Vương Nhất Bác hơi mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng bước đi vội vã đến tận khi nó biến mất.
---
Tiêu Chiến đang ngồi trên xe ra sân bay thì "Tinh" có thông báo tin nhắn. Anh mở điện thoại ra, là Vương Nhất Bác
Đọc nội dung tin nhắn, ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh ánh sáng, đôi môi không tự chủ được à cong lên thành nụ cười thật ngọt. Cất điện thoại, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hướng mắt ra bên ngoài bầu trời trên môi vẫn thế giữ nguyên nụ cười, có lẽ là vì một tin nhắn của ai kia đáp lại khiến anh trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Khi đó, lúc chia tay, Tiêu Chiến có mấp máy môi nói khẩu hình một câu
" Đừng nhớ anh quá "
Và cậu bạn nhỏ nào đó khi nãy đã nhắn lại một câu thật dài
" Xin lỗi, ngoại trừ lúc ôm anh, lúc nào cũng nhớ "

-- HOÀN --
Fic by me
23/09/2019 - BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro