Đoản 2: Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm lên trần nhà, 12 giờ đêm rồi mà cậu vẫn không tài nào ngủ nổi. Cậu nhớ anh...
Hiện tại Vương Nhất Bác đang ở khách sạn tại Hoành Điếm để phục vụ cho việc quay phim mà Hoành Điếm lại cách Vô Tích chỉ hơn 4 tiếng đi. Vương Nhất Bác đã nhắn thông báo cho Tiêu Chiến về lịch trình của mình nhưng mà cậu cảm thấy thực sự nhớ anh...
Hình như buổi họp fan hôm trước càng khiến cậu nhớ anh hơn thì phải, nhớ đến nỗi cậu muốn sắp xếp một buổi đến Vô Tích gặp anh nhưng cậu biết anh rất bận và cậu cũng vậy.
" Tiêu Chiến "
Vương Nhất Bác mân mê chiếc vòng cổ hình chú gấu trượt tuyết, miệng vô thức thì thầm cái tên mà cậu ngày đêm nghĩ đến. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Vương Nhất Bác giật mình, mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ. Bây giờ, nửa đêm rồi mà...không phải ma đấy chứ...
Cốc cốc
Lại 2 tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa, Vương Nhất Bác nghĩ cậu sắp điên rồi, cậu chính là sợ ma đấy có được không, hơn nửa đêm rồi là người ai lại đi gõ cửa phòng người khác vậy chứ.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác mắt vẫn cố định ở cửa đưa tay cầm điện thoại giọng nói nhỏ tí như tiếng muỗi
" Alo "
" Vương Nhất Bác, em có hâm không thế, ra mở cửa cho anh ngay "
Vương Nhất Bác nghe xong cả ngươi đơ luôn, nỗi sợ ma đã mất từ lúc nào chỉ còn biết ngây người nhìn về phía cửa
" Này này, cún con của anh ơi, em có nghe anh nói không thế, mở cửa đi anh đứng ở ngoài thế này nguy hiểm lắm đó "
Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, cũng không kịp đi dép cứ thế chạy vù ra mở cửa phòng. Chàng thanh niên ngoài cửa một thân đen từ đầu đến chân kín mít, khuôn mặt anh tuấn chỉ lộ ra đôi mắt hơi nheo lại. Tiêu Chiến vừa đi vào vừa lẩm bẩm
" Rốt cuộc em làm trò gì mà anh gõ cửa mãi không mở vậy hả, hại anh đứng ngoài sốt ruột chết đi được. Em đó lần sau mà..."
Tiêu Chiến khựng lại, câu đang nói dở cũng không nói nổi nữa vì cậu bạn nhỏ nào đó bỗng dưng lao đến ôm anh vào lòng.
" Tiêu Chiến, em nhớ anh "
Vương Nhất Bác siết chặt anh trong vòng tay mình, đầu gục vào hõm cổ anh tham lam hưởng thụ mùi hương của anh không muốn rời. Anh thật sự, càng ngày càng khiến cậu không thể nào từ bỏ, cậu nhớ anh, muốn ôm anh, hôn anh, muốn bên anh một giây cũng không rời. Người đàn ông như vậy, người đàn ông không ngại bận rộn, không ngại xa xôi đi 4 tiếng đường dài trong đêm để đến gặp cậu. Người như thế, bảo cậu làm sao không yêu.
Tiêu Chiến mỉm cười, tay nhẹ nhàng mân mê mái tóc vẫn còn rối của cậu nhẹ giọng
" Không phải là anh ở đây rồi sao? Anh cũng nhớ em cún con, nhớ nên mới đến "
Vương Nhất Bác buông tay ra, nhìn vào khuôn mặt mà cậu vẫn luôn in sâu vào tâm trí, trái tim không tự chủ đập ngày càng mãnh liệt trong lồng ngực. Cậu cúi thấp đầu, đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng mân mê, trao cho anh nụ hôn dịu dàng nhất.
Tiêu Chiến, em nhớ anh. Còn nữa, em yêu anh...

--HOÀN--
Fic by me
20:50 23/09/2019 - BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro