Đoản 3: Phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim trường...
" Chiến Chiến đoạn này cậu ngã xuống người Nhất Bác chậm hơn một chút để dễ khống chế lực, ban nãy xuống có chút nhanh "
Tiêu Chiến đáp một tiếng " Vâng" sau đó liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt mười phần thì đến chín phần là lo lắng, tay phải hơi vỗ vỗ nhẹ vào lớp y phục trước ngực Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi
" Cún con, ban nãy anh đè tay lên mạnh như vậy em đau lắm đúng không? "
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, mắt dài nheo lại nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ đang nửa vỗ nửa xoa trên ngực mình, yết hầu vô thức chuyển động.
Tiêu Chiến đứng phía trước mãi không nhận được câu trả lời liền gấp gáp, giọng nói vì thế mà có chút không lưu loát
" Em, em thực sự đau lắm hả, sao không nói gì thế ?"
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ai kia, khóe miệng liền cong lên lắc lắc đầu "Em không sao "
Nghe xong câu này Tiêu Chiến mới yên tâm buông tay xuống còn không quên liếc mắt lườm chàng trai trước mặt giọng nói pha chút hờn dỗi
" Vậy sao không nói sớm, dọa chết anh "
" Chỉ có anh mới nghĩ em đau thôi Tiêu lão sư " Vương Nhất Bác hơi nghiêng người ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm đầy ẩn ý
Một câu này đã thành công khiến ai kia chột dạ, vành tai vô thức phiếm hồng. Đúng lúc này tiếng hô của đạo diễn lại vang lên bắt đầu tập lại một lần cảnh quay ban nãy. Nghe xong Tiêu Chiến bèn nhân cơ hội xem lời trêu ghẹo kia như gió thoảng qua tai vờ như không có gì, hướng về phía nhân viên ra hiệu sẵn sàng rồi trở lại vị trí diễn. Cậu trai họ Vương đứng một bên thu hết dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của ai đó vào mắt hóa thành tia sủng nịnh khó tả, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào vỏ kiếm như đang suy nghĩ sau đó cũng lặng lẽ rời đến vị trí của mình.
" Chuẩn bị. Một hai ba diễn "
Tiêu Chiến lần này diễn cẩn thận hơn nhiều, lúc ngã xuống cũng rất để ý đến lực của cánh tay. Dù ban nãy Vương Nhất Bác nói không sao nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lúc ngã xuống sẽ làm cậu đau. Giống như lần diễn cảnh ở Bất Dạ Thiên làm cậu bị thương ở cằm, có trời mới biết lần đó Tiêu Chiến hoảng đến mức nào, nhìn Vương Nhất Bác rõ ràng là đau nhưng vẫn cố cười nói không sao để dỗ dành mình Tiêu Chiến càng đau lòng, cũng không thèm để ý đến mọi người nữa mà trực tiếp lấy tay xoa xoa vết thương cho cậu. Kết quả là bạn nhỏ Vương Điềm Điềm được sủng đến cười híp cả mắt miệng thì cứ bô bô " Chiến ca, Chiến ca " khiến anh ngại đến mức bỏ mặc không thèm dỗ dành cậu nữa.
" Oke cắt. Hai cậu giữ nguyên tư thế đó một lúc nữa, chuẩn bị một chút rồi quay phần tiếp theo luôn "
Tiếng hô cắt vừa vang lên Vương Nhất Bác lập tức thả lỏng người, khóe miệng lại vô thức cong lên, theo thói cũ bắt đầu trêu ghẹo
" Chiến ca, ban nãy anh tại sao phải trốn tránh em thế? Chột dạ? "
Đã cố vờ không biết rồi mà ai kia vẫn cứ không biết điều mà nhắc lại, Tiêu Chiến hơi bĩu môi ánh mắt nhìn người nằm dưới càng thêm ai oán nhưng vẫn nhất quyết không trả lời. Vương Nhất Bác chính là thích nhìn cái vẻ quẫn bách nàu cuả anh, miệng cứ cười mãi không ngừng khiến Tiêu Chiến vừa giận vừa ngại.
Bất chợt, ánh mắt vốn đang đầy vẻ hờn dỗi lóe lên tia nghịch ngợm, Tiêu Chiến miệng hơi ngáp vô tình mà cố tình dài giọng than thở
" Ây da, sao người lại có chút mỏi nhỉ "
Cũng không để đối phương kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông lực ở cánh tay đang trụ giữa hai người cứ như vậy hạ cả người xuống, eo nhỏ như có như không nhẹ nhàng qua lại. Khỏi cần đoán cũng biết, bạn nhỏ dưới thân lập tức nhíu mày, tay phải siết chặt mạt ngạch đang buộc tay hai người, giọng nói có chút khàn
" Tiểu gian xảo, nằm im cho em "
Nhưng Tiêu Chiến đâu thể buông tha dễ thế được, cố nén cười, vẫn một bộ dạng giả vờ không biết " Anh là thực sự mỏi a, dựa em một chút thôi không được hả " vừa nói thế nhưng vẫn không an phận tiếp tục làm loạn trên người em.
" Không biết điều "
Ba chữ đầy cảnh cáo vừa vang lên cùng lúc Tiêu Chiến mất đà nằm rạp xuống người Vương Nhất Bác. Vị tiên sinh họ Vương nhân lúc anh trai không đề phòng cứ thế kéo tay cả hai người đang bị buộc bằng mạt ngạch sang một bên, không có lực chống đỡ, anh trai họ Tiêu liền cứ thế dính cả mặt vào ngực người nằm dưới.
" Vương Nhất Bác, em đây là muốn gì hả ? "
Tiêu Chiến một khắc cũng không dám động đậy, oán trách muốn chết nhưng vì thẹn mà giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, vành tai cũng đỏ rực lên thấy rõ.
" Tiểu Tán, lần sau phải nghe lời " Âm thanh trầm ấm vang trên đỉnh đầu cùng với tiếng đập ổn định sau lồng ngực khiến Tiêu Chiến như muốn nổ tung rồi. Hai chữ " Tiểu Tán" kia muốn bao nhiêu ôn nhu liền bấy nhiêu ôn nhu, cái giọng điệu đó rốt cuộc là cậu học ai vậy chứ, anh cảm thấy mình sắp điên rồi.
" Cún con, anh sai rồi, đứng, đứng dậy được không "
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc nhớ ra hai người hiện đang ở chỗ nào liền hoảng hốt năn nỉ ai kia. Cũng may, dù đôi lúc thẳng thắn nhưng Vương Nhất Bác là người rất hiểu chuyện, cậu biết lúc nào nên lúc nào không nên, thấy anh trai như vậy cậu cũng không có ý làm khó anh liền dùng lực đẩy anh dậy. Hai người một trước một sau đứng lên phủi bụi trên y phục hoàn toàn không có vẻ gì là mất tự nhiên. Đạo diễn Trần đang chỉ đạo máy quay thấy thế liền ngớ người, tay cầm quyển kịch bản đập đập xuống ghế
" Ơ này hai người, tôi bảo giữ nguyên tư thế mà sao lại đứng lên hết thế này "
Tiêu Chiến mặt tỏ vẻ tội nghiệp cất giọng đầy uỷ khuất " Đạo diễn à, nằm tư thế kia thực sự có chút khó, anh cứ chuẩn bị đi, lát bọn em sẽ diễn tiếp được mà "
Thấy vậy đạo diễn cũng không bắt ép hai người nữa phẩy phẩy tay " Nếu mệt thì hai cậu ra ngồi nghỉ chút đi lát chúng ta quay tiếp, lúc nãy ngâm mình trong nước lâu như vậy hẳn cũng khó chịu rồi "
Hai người đồng loạt gật đầu nói cảm ơn đạo diễn rồi cùng nhau đi về phía sau nghỉ ngơi. Đi được vài bước Vương Nhất Bác nhỏ giọng thì thầm chỉ để hai người nghe được:
" Tư thế có chút khó? Khó anh hay khó em đây hả? Tiểu Tán "
Lại gọi anh bằng cái tên này, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận vươn tay đánh cậu nhóc bên cạnh mấy cái sau đó liền dứt khoát bước thẳng lên trước không quên giận dỗi ném lại một câu " Cún con ấu trĩ "
Vương Nhất Bác nghe xong cười đến đặc biệt thích thú, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng vội vàng của ai kia ngọt ngào như mật.
Tiêu Chiến,phải làm sao đây, em hình như mỗi ngày lại yêu anh nhiều hơn một chút thì phải...

--- HOÀN ---
Fic by me
01:20 27/09/2019 - BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro