Đoản 4: Hậu fanmeeting =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đóng cửa, Vương Nhất Bác liền nhanh tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, hạ giọng thì thầm
" Tiêu lão sư có thể giải thích chút hôm họp fan rốt cuộc anh nghe thấy gì mà lại cười tươi đến như vậy được không "
Không nói thì thôi vừa nhắc đến, Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, vành tai cũng dần nhuộm một màu hồng ngại ngùng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cúi đầu, dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của ai kia tra hỏi đến cùng
" Hửm? Sao lại ngại ngùng rồi, ngoan nói em nghe rốt cuộc fan hét gì vậy ?"
" A ừ thì...ừm...lúc đó anh ra hiệu im lặng để em chuẩn bị lên, sau đó hội trường rất yên tĩnh, sau đó...sau đó..."
Nói đến đây, Tiêu Chiến liền thẹn thùng không thể tiếp lời, câu nói kia thực sự, quá thẳng thắn có được không...
Vương Nhất Bác rốt cuộc chịu không nổi cái vẻ thẹn thùng đáng yêu đến chết của Tiêu Chiến liền vòng tay siết chặt eo nhỏ cúi mặt hôn thật lâu lên môi anh. Hôn lâu đến mức Tiêu Chiến sắp chịu không nổi liền đẩy cậu ra van xin
" Nhất Bác, anh nói anh nói. Khi đó...khi đó, có một fan hét tên em sau đó không biết là ai ở phía xa liền hét yêu anh..."
" Hửm? Ý anh là hét em yêu anh? " Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình
" Không phải, nguyên một câu là Vương Nhất Bác yêu Chiến..."
" Ha " Vương Nhất Bác nghe xong liền cười 1 tiếng kéo mặt Tiêu Chiến càng sát mặt mình, không nề hà mà hôn nhẹ vào môi anh một cái trêu ghẹo
" Một câu như thế anh liền cười ngọt ngào đến vậy hả, thậm chí còn không phải do chính em nói ra ? "
Tiêu Chiến ngại ngùng tránh ánh nhìn nóng rực như than của cậu, môi mấp máy không biết trả lời ra sao. Thực sự lúc đó nghe thấy tên Nhất Bác hét to như vậy anh cũng chỉ mỉm cười thôi nhưng thực sự cái vế sau anh không kiểm soát nổi...
" Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn cố định vào vẻ thẹn thùng trên mặt anh
" Hửm? " Tiêu Chiến vẫn còn thẹn hơi cắn cắn môi dưới phát ra âm thanh nhỏ như muỗi đáp lại
" Em yêu anh. Vương Nhất Bác em rất rất yêu anh Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, anh thấy hình bóng mình trong đó, anh còn thấy cả tia thâm tình không hề giấu diếm trong ánh mắt cậu nhìn anh. Không báo trước, Tiêu Chiến hơi tiến lên hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước nhưng lại chan chứa tình cảm lớn lao của anh mà có lẽ chỉ cậu mới hiểu.
Khẽ mỉm cười ngọt ngào, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng chàng trai trước mặt, khuôn mặt còn vô thức cọ cọ như muốn hòa vào làm một với ai kia
" Anh cũng vậy "

---HOÀN---
Fic by me
13:57 24/09/2019 - BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro