Đoản 5: 20 phút đóng kín cửa =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" OK cắt. Diễn tốt lắm. Sáng đến đây thôi mọi người nghỉ ngơi đi chiều chúng ta tiếp tục "
Tiêu Chiến cúi người chào mọi người trong đoàn, nụ cười ngọt ngào quen thuộc vẫn hiện hữu nơi khóe miệng, vừa cúi người vừa luôn miệng cảm ơn. Chị quản lí cầm khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến, miệng vẫn không quên than thở
" Chị vẫn không hiểu rốt cuộc người em làm từ nước hay gì thế Chiến Chiến, ngày nào cũng bắt hại chị mang một đống giấy chỉ để em lau mồ hôi thôi đó, cái thân già này sắp bị em hành chết"
" Ra mồ hôi cũng đâu phải do em chứ, chị cậy lớn tuổi liền bắt nạt em " Tiêu Chiến tiến bước về phía phòng nghỉ, giọng nói cố tình pha chút hờn dỗi
Tiếp sau đó thì chả cần nói cũng biết, chị quản lí bị cái lí luận "lớn tuổi" của ai kia làm cho tức muốn chết, đoạn đường ngắn ngủi từ trường quay đến phòng nghỉ ngoài cằn nhằn ra thì vẫn chỉ là cằn nhằn.
Cuối cùng cũng đến được phòng nghỉ, Tiêu Chiến phi như bay vào phòng giả vờ nấp đằng sau chàng trai vẫn đang ngồi nghịch điện thoại không hiểu sự tình
" Vương Nhất Bác, cứu anh, chị quản lí muốn giết anh bằng lời nói kìa "
Đã bực sẵn thì thôi đi giờ lại còn chống mắt nhìn người ta ân ân ái ái động động chạm chạm
" Vương Nhất Bác, quản tốt người của em đi, hừ " Nói đoạn, chị quản lí liền dứt khoát quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng trước khi đi cũng không quên đóng cửa rầm một cái. Thực ra không phải cô giận đến mức ấy chỉ là cô biết thừa căn phòng này có hai người họ thêm cô vào chỉ có thừa thãi không hơn vậy nên vẫn nên tự biết đường đi trước khi bị bầu không khí giữa hai tiểu quỷ trong phòng ép chết.
Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác liền lặng lẽ đi ra chốt cửa rồi lại bình thản trở về chỗ cũ. Trông thấy hành động đầy mờ ám của ai kia, Tiêu Chiến hai tai ngay lập tức có dấu hiệu báo hồng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi sang bên cạnh Vương Nhất Bác, miệng giả vờ hỏi
" Vương lão sư, em đóng cửa làm gì vậy?"
" Làm gì anh còn hỏi em hả ?''
Vương Nhất Bác nghiêng người áp sát thân mình vào Tiêu Chiến, đôi mắt dài hơi nheo lại, giọng nói trầm khàn mang theo chút quyến rũ khó giấu
Tiêu Chiến một bên cố lùi người lại càng xa càng tốt, một bên miệng lại trách cứ
" Anh còn chưa nói em đó. Ban nãy em làm cái gì em nhớ không hả ? "
" Hả, em làm gì? "
" Cái lúc đứng bên ngoài ấy, em nghịch tóc vuốt tóc anh thì thôi đi, anh nói chuyện với Trác Thành em kéo anh lại thì thôi đi, lúc sau em còn dám kéo mặt anh lại gần làm gì hả ? Lúc đó anh không lùi kịp có phải em định, định..." nói đến đây, Tiêu Chiến lắp bắp không dám nói thêm nữa, tình cảnh lúc đó thật sự là ngại lắm có được không hả. Cái người này thì hay rồi vô tư thích làm gì thì làm báo hại anh hoảng muốn chết.
" Ngốc chết đi được, ai bảo anh em kéo mặt anh lại để hôn anh, em chỉ định nói thầm với anh thôi, em cũng đâu có phải không biết điều mà hôn anh trước bao nhiêu người thế chứ"
Lần này thì đến lượt Tiêu Chiến im lặng. Anh cũng không nghĩ đến việc Nhất Bác chỉ đơn thuần muốn nói thầm vào tai anh, theo phản xạ tự nhiên mỗi lần cậu kéo mặt anh lại gần kiểu đó chỉ có hôn thôi nên anh mới...
" Tiểu Tán, anh dạo này thực sự chủ động nhiều hơn em nghĩ đấy "
Vương Nhất Bác vì sự nhầm lẫn chứa mật ngọt này của anh mà cười đến đặc biệt rạng rỡ, một lần nữa tiến sát về phía Tiêu Chiến.
" Cún con, là anh nhầm rồi, xin lỗi em, cún con, em, em cách xa ra chút đi, anh..."
Câu nói chưa xong liền bị ai đó chặn lại. Vương Nhất Bác đè một chân lên ghế, cúi thấp người, tay vòng qua eo nhỏ giam chặt Tiêu Chiến trong lòng, bờ môi mỏng nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại mê người, hơi nóng từ môi lan dần ra khiến hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Bàn tay vốn dĩ đặt trên eo cũng bắt đầu không yên phận mà di chuyển qua lại. Cảm nhận người phía trên dường như có dấu hiệu bạo phát, Tiêu Chiến vội lùi về phía sau, hơi thở dù rối loạn nhưng ánh mắt lại thập phần nghiêm túc
" Nhất Bác, để ý một chút, đây vẫn là phim trường "
" Phim trường thì làm sao chứ, em đóng cửa rồi mà "
" Đóng cửa thì sao, quy tắc vẫn là quy tắc ở bên ngoài không được quá phận nghe không "
Vương Nhất Bác ánh mắt hiện rõ ba chữ không cam lòng nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh không làm loạn thêm nữa. Tiêu Chiến vươn tay vuốt ve gương mặt phụng phịu của cậu, nhẹ giọng dỗ dành
" Ngoan nào, anh cũng vì nghĩ cho chúng ta thôi "
Vương Nhất Bác cọ má vào bàn tay anh, ánh mắt một mực dán chặt vào đôi môi vẫn còn sưng đỏ của người trước mặt, yết hầu vô thức chuyển động. Không một lời báo trước, Vương Nhất Bác một tay kéo cả người Tiêu Chiến vào lòng mình, nhanh chóng áp môi mình lên môi anh, day dưa không dứt, lại nhớ đến lời trách cứ ban nãy hơi nhíu mày, cắn nhẹ vào môi dưới. Mùi máu tanh nhè nhẹ khiến Tiêu Chiến nhíu mày, không nể tình lập tức cắn trả ai kia một cái sau đó lại vô thức liếm nhẹ môi hai người.
Kết thúc nụ hôn dài, Tiêu Chiến hai má ửng hồng, mắt hơi long lanh nước, bờ môi không những sưng đỏ còn có một vết cắn ở khóe môi, giọng đầy oán trách
" Vương Nhất Bác, em cắn anh"
" Đấy là trừng phạt, hơn nữa anh cũng cắn lại em rồi đấy, chúng ta coi như hòa "
" Hừ, lưu manh "
Vương Nhất Bác khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười tà mị, tay phải đặt bên eo ai kia cố tinh vuốt ve nhè nhẹ
" Lưu manh hay không, về nhà em sẽ cho anh nếm đủ "
" Em..."
" Tiêu Chiến, Nhất Bác chuẩn bị quay cảnh tiếp theo rồi hai cậu chuẩn bị đi "
Vốn dĩ định đôi co với cậu vài câu nhưng lại bị phó đạo diễn bên ngoài thông báo cảnh quay. Tiêu Chiến hơi bĩu môi, không thèm nói gì bước thẳng ra phía cửa. Nhưng đi chẳng được mấy bước liền bị ai đó kéo lại, hôn năm lần bảy lượt mới thả anh ra.
Thế là ngày hôm đó, cả đoàn phim đều biết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng nghỉ tận 20 phút, không những thế ở cảnh quay tiếp theo còn phát hiện ra môi hai người vậy mà cùng bị trầy một vết nhỏ ở khóe môi. Nhưng biết thì cũng chỉ là biết còn hiểu hay không cũng chỉ có hai người họ thôi...

--HOÀN--
Fic by me
1:22 30/09/2019 - BJYXSZD

‐----------------
Có một số điều phải nói rõ ở đây
Thứ nhất, 20 phút đóng kín cửa này hoàn toàn là fact đã được nhân viên trong đoàn confirm nhé =)))
Thứ hai, chuyện 2 anh bị sứt môi cũng hoàn toàn là thật, đã có ảnh rồi =)))
Thứ ba, chuyện Nhất Bác vuốt tóc anh Chiến cũng là chuyện thật 100%, có hẳn video rồi =)))
Chốt lại, fic này tôi viết từ 3 sự kiện có thật đã được confirm rồi, nhưng 3 sự kiện này không hề được cf là liên quan đến nhau, tôi viết hoàn toàn là tự tưởng tượng. Đại khái là nói vậy cho ai đọc thì đỡ hiểu lầm =))) còn 3 sự kiện kia các cô đều có thể gáy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro