Đoản 6: Leak số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo"
" Anh là, Vương Nhất Bác phải không? "
" Phải "
" Aaa, mẹ ơi, thật sự là Vương Nhất Bác kìa, anh, anh, em là, là fan của anh, em..."
Đủ thứ giọng nói tạp nham ồn ào vang lên từ đầu dây bên kia, ồn ào đến mức tai cậu dường như ù đi, cậu thậm chí chả nghe rõ họ nói gì sau đó nữa chỉ biết chờ đến khi những thanh âm kia dừng lại mới khàn giọng nói một câu
" Cảm ơn đã quan tâm đến tôi nhưng bảo họ đừng gọi nữa được không, làm ơn "
Nói xong liền lập tức cúp máy, cậu biết câu trả lời của những người tự nhận mình là fan kia sẽ như thế nào, cậu biết nên cậu không dám nghe thêm.
" A!!! " Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu không nổi, hét lên một tiếng sau đó liền ném điện thoại ra phía đầu giường. Cậu cúi mặt, hai bàn tay vò loạn mái tóc đã rối tung. Cậu mệt lắm rồi, thực sự rất mệt rồi, cậu nhớ Tiêu Chiến của cậu, cậu muốn gặp anh ngay lúc này...
....
Không biết bao lâu sau, điện thoại cậu lại một lần nữa rung lên, Vương Nhất Bác mệt mỏi nhấc đầu ra khỏi hai cánh tay, liếc mắt về phía màn hình đang sáng. Là chị quản lí, như một tia sáng mong manh, một sợi dây kéo cậu khỏi vực thẳm, Vương Nhất Bác vội vàng nghe điện thoại, thanh âm khàn đặc đến mức nghe khôn rõ nữa
" Chị "
" Nhất Bác à, nghe lời chị đừng nghe thêm bất cứ cuộc gọi nào nữa nhé, chị đang liên hệ với bên công ty và luật sư rồi, nhớ lời chị không nghe bất cứ cuộc gọi nào nữa "
" Em biết rồi "
" Còn có Tiêu lão sư cũng bị leak số rồi, chị chỉ thông báo vậy thôi em cũng đừng quá kích động, đoàn đội hai bên đều đang cố bảo vệ các em, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
" Tiêu lão sư cũng bị sao? "
Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó đang nhói lên trong tim mình. Đau lòng, hai chữ này thôi cũng không đủ để miêu tả tâm trạng cậu ngay lúc này. Cậu thà rằng một mình cậu phiền phức, một mình cậu mệt mỏi còn hơn là anh phải chịu cảnh này. Sinh nhật, sinh nhật, lần nào cũng là sinh nhật. Vương Nhất Bác bóp chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức tay cậu trắng bệch. Cậu, thực sự ghét ngày sinh nhật của chính mình, lần nào cũng vậy, lần này còn liên lụy đến cả anh...
.....
Tinh
Tiếng báo điện thoại lại vang lên. Lần này không phải gọi điện mà là nhắn tin. Vương Nhất Bác lặng lẽ mở hộp thoại, một dãy dài tin nhắn cậu chưa hề ấn xem nhưng dòng tin nhắn mới nhất khiến ánh mắt vốn tĩnh lặng của cậu lóe lên ánh sáng dị thường.
" Nhất Bác, Nhất Bác, mau mau nghe xem, bọn em còn gọi được cho Tiêu lão sư nữa này [ tệp ghi âm ] "
" Alo....Ừ, anh đây...Anh biết...Khoan đã, có thể nói với bọn họ đừng gọi cho em ấy nữa được không, gọi cho anh là được rồi, anh đều sẽ nghe...Cảm ơn"
Rõ ràng là rất mệt mỏi, rất phiền phức thế nhưng anh không than phiền, không từ chối, anh thậm chí còn muốn nhận hết về mình. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của em, anh có biết anh làm vậy em còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần hay không, chả lẽ anh không hiểu rằng với em anh chính là điều em trân quý hơn cả hay sao?
.....
Tiêu Chiến ngồi gục đầu trong phòng nghỉ ở sân bay, anh kiệt sức rồi. Điện thoại cuối cùng cũng im lặng sau mấy tiếng đồng hồ náo loạn.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu, tay cầm điện thoại gọi cho người mà có lẽ ngay lúc này cũng đang vô cùng mệt mỏi
" Cún con, em sao rồi ?"
" Tiêu Chiến, em mới là người cần hỏi anh sao rồi "
" Anh, không sao..."
" Tiểu Tán, lần sau đừng như thế nữa được không, với em anh quan trọng hơn bọn họ gấp nhiều lần anh hiểu không, họ có làm gì em cũng không quản, cùng lắm em không nghe điện thoại nữa, tiếng xấu cũng được, thoát fan cũng được, lỡ công việc cũng được, chỉ là anh đấy Tiểu Tán, anh không hiểu em yêu anh, em thương anh, em đau lòng cho anh đến mức nào hay sao "
" Anh.."
Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng lại phát hiện không biết giải thích cho cậu thế nào mới phải. Anh hiểu tình cảm của cậu, anh hiểu anh làm vậy cậu sẽ đau lòng cho anh, anh hiểu hết. Chỉ là, cậu yêu anh, nhưng anh cũng yêu Vương Nhất Bác vậy, đứng trước rắc rối, anh chỉ đơn giản cố gắng bảo vệ người mình yêu mà thôi. Nhưng hình như anh hiểu sai rồi, có lẽ cậu vốn dĩ không cần anh bảo vệ cậu rồi tự làm khổ mình, cái cậu cần cũng là cái anh cần chỉ đơn giản là hai người bên nhau cùng vượt qua mọi chuyện, có lẽ chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
" Cún con, xin lỗi em. Còn có, anh yêu em "
" Muộn rồi, nghỉ ngơi chút đi, về khách sạn thì gọi điện cho em. Em cũng yêu anh "
" Anh ngủ một lát đây dù sao cũng phải chờ máy bay, đừng tắt máy, cứ để vậy đi được không? "
" Được, ngủ đi, ngoan, em ở đây rồi "

--- HOÀN ---
Fic by me
14:35 29/09/2019

--------------
Một chiếc fic buồn được viết khi tâm trạng đang không tốt một chút nào, chiếc fic được viết một mạch từ đầu đến cuối không đọc lại, không chỉnh sửa nên câu từ có chút lủng củng, mong ai đọc được thông cảm cho mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro