Đoản 7: Chuyến bay chung đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chiếc ghế trước mặt, miệng vẫn lẩm nhẩm hát vu vơ tỏ vẻ như chẳng để ý nhưng thực ra mắt lại vô thức chớp nhẹ mấy lần.
Chuyện là hôm nay anh có lịch trình chụp ảnh tạp chí Bazaar, hiện tại đang trên máy bay đến Quý Châu. Quan trọng là chụp hình lần này còn có một người nữa mà người nào đó lại đang ngồi ngay ở ghế phía trước anh. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, đôi môi giấu sau chiếc khẩu trang hơi chu ra bất mãn. Rõ ràng vì ai đó mà anh bay đến Bắc Kinh ngay trong đêm, vì ai đó mà anh đổi vé thường sang vé hạn thương gia. Ấy thế mà ai đó vẫn thảnh thảnh thơi thơi ngồi trước mặt anh chả thèm nói gì, bảo anh không bất mãn ? Hừ, anh không làm được!
Tiêu Chiến nghiến nhẹ hàm răng, tay theo bản năng gõ vào chiếc ghế trước mặt, gõ xong mới phát hiện bản thân vừa làm gì liền hoảng hốt lùi ra sau dựa lưng vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ. Phía trên liền phát ra tiếng cười nhỏ sau đó có tiếng nói chuyện thì thầm rồi tiếp theo là tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm nhưng tim thì đang đập thình thịch, đôi tai cũng đỏ rực lên.
Tiêu Chiến cảm nhận được chị quản lí bên cạnh đột nhiên đứng lên chưa được bao lâu thì lại có người ngồi xuống.
" Chiến ca "
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang ngay bên tai khiến tai Tiêu Chiến đã đỏ lại càng thêm đỏ, ngại ngùng đến mức không dám mở mắt.
" Chiến ca "
Người bên cạnh vẫn tiếp tục gọi lần này thì Tiêu Chiến không dám giả vờ ngủ nữa, từ từ hé mắt, tay cũng không quên đưa lên miệng ngáp nhẹ một cái, sau đó mới quay sang người kế bên cất giọng bâng quơ
" Em xuống đây từ lúc nào vậy ?"
" Mới xuống thôi. Tiêu lão sư quả nhiên rất đẹp trai nha, ngủ cũng đẹp trai " Vương Nhất Bác mắt hơi sáng lên giọng đầy ý trêu chọc
" Em im miệng cho anh"
" Không, là thật mà..."
Nói đến đây Vương Nhất Bác kéo dài giọng, miệng hơi mỉm cười tiến đến gần sát mặt Tiêu Chiến thì thầm chỉ hai người nghe thấy
" Đẹp trai đến mức làm em không nhịn nổi muốn hôn anh, Tiểu Tán "
Tiêu Chiến vốn đang cố lùi ra sau tránh né nghe đến đây thì mặt cũng đỏ đến mức nhỏ ra máu, tay đẩy người Vương Nhất Bác ra xa cố giữ giọng nói bình thường nhất có thể
" Em lại bắt đầu rồi đấy đúng không ? "
Thấy vẻ mặt luống cuống đến chết của anh, Vương Nhất Bác cười tươi đến mức hai mắt nheo lại thành một đường hẹp dài, hài lòng quay lại vị trí ngồi của mình, dựa lưng ra sau ghế miệng vẫn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt của ai kia đến thất thần, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào gò má sau đó phát hiện hành động vô thức của mình liền vội vàng rút tay lại nhưng chưa kịp đưa tay về đã bị Vương Nhất Bác giữ lại. Bàn tay thon dài ấm áp của cậu ôm trọn lấy tay anh, mới đầu là hơi nắm nhẹ sau đó tay cậu hơi dịch chuyển, 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau chặt chẽ, anh cảm nhận được hơi ấm từ nơi bàn tay đang lan tỏa từng chút từng chút một, dần dần hơi ấm ấy bao trùm lên trái tim anh, một cảm giác vừa ấm áp lại có chút nóng bỏng chiếm trọn lấy tâm trí. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người trước mặt, đôi mắt ấy chan chứa tình cảm nuông chiều và ấm áp mà có lẽ chỉ mình anh mới hiểu.
Vương Nhất Bác nhìn chàng trai hết nhìn tay lại nhìn mắt cậu đến thất thần liền không nhịn được nở nụ cười, tình cảm say mê không giấu nổi trong mắt anh như một chiếc kẹo ngọt ngào, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lại, một hành động nhỏ vậy thôi nhưng lại như đang rót mật vào tâm can.
Không biết trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào tay Tiêu Chiến cất giọng dịu dàng
" Tán Tán, ngủ chút đi "
" Ừ, cún con, em cũng ngủ đi "
" Được, ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Hai người một trái một phải từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bên môi thấp thoáng ý cười, đôi bàn tay giấu dưới lớp chăn mỏng vẫn như cũ đan chặt vào nhau không rời. Có lẽ đôi khi tình yêu không nhất thiết phải là những chiếc ôm hôn nồng nhiệt mà đơn giản chỉ là bên nhau tay nắm chặt tay, cảm nhận hơi ấm của nhau, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng trọn vẹn.

--- HOÀN ---
Fic by me
01:07 08/10/2019 - BJYXSZD

-----------
Confirm cho bạn nào chưa biết là chuyến bay chung này là có thật nhé chỉ có chi tiết trong chuyến bay là của tôi thôi=))) các bạn có thể xem ảnh ở đầu chap =)))) nhưng mà tôi nghĩ các cu nhang đều biết hết r =))) viết ra chỉ để phòng hờ cô nào ko biết thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro