Đoản 8: Sinh nhật 21 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngước đầu, bầu trời đêm nay đẹp đến kì lạ, dường như đã lâu rồi cậu không ngồi ngắm sao như thế này, lại khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Tiêu Chiến, người con trai này, lại một lần nữa khiến cậu rơi vào trầm luân, một chút cũng không thể thoát.
Vương Nhất Bác nhớ như in lúc ấy, Tiêu Chiến ngồi trên ghế ở phim trường, mắt cứ láo liên hết nhìn về phía nhân viên lại tự mình nhìn đồng hồ, miệng không ngừng hỏi
" Đến chưa, đến chưa? "
" Đến rồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ !!!!!! "
Tiếp sau lời chúc của Tiêu Chiến, nhân viên trong đoàn cũng thay sau chúc mừng, Vương Nhất Bác mỉm cười luôn miệng nói cảm ơn nhưng tay vẫn không quên đánh Tiêu Chiến tới tấp khiến anh vừa tránh vừa la lớn xin tha. Vậy là, sinh nhật 21 tuổi, Tiêu Chiến là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu và có lẽ anh cũng là người duy nhất từ trước đến nay đếm ngược từng giây đến sinh nhật. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng như ánh sao của anh, môi nở nụ cười thật ngọt, chắp hai tay cúi người lớn tiếng nói hai chữ " Đa tạ ".
" Cún con, nghĩ gì mà ngây người ra thế, sinh nhật đến nên vui quá hả? "
Thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến vươn tay đập vào vai cậu, buông lời trêu ghẹo
" Tiêu lão sư, cảm ơn anh"
" Ai yo, lại cảm ơn, từ nãy đến giờ em cảm ơn anh nhiều lắm rồi đấy, thật là "
Tiêu Chiến hơi bĩu môi cố tình quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi nhưng thực chất ánh mắt lại đong đầy niềm hạnh phúc khó tả. Cún con của anh, 21 tuổi rồi, có thể ở cùng em ấy vào sinh nhật như này, thật tốt.
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, hiện tại là giờ nghỉ, mọi người đều đang ở phía dưới chuẩn bị đạo cụ, chỉ có hai người họ ngồi trên mái nhà này ngắm trời đêm. Không một tiếng động, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến, bàn tay của cậu ôm trọn lấy năm ngón tay nhỏ của anh, cậu khẽ tăng lực nắm tay anh thật chặt
" Tiểu Tán, không nói cảm ơn cũng được, nhưng là có điều nhất định phải nói "
Tiêu Chiến mím môi, tai cũng đã đỏ rực từ lúc nào, hơi ấm từ bàn tay kia như ngọn lửa lan toả khắp các mạch máu, đến trái tim liền tan chảy giống như mật, ngọt ngào đến mức anh dường như chịu không nổi, thật muốn ôm cậu...
" Tán Tán, em yêu anh "
Nói đoạn cũng không chờ người kia đáp lại, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, khoé miệng khẽ cong lên thành nụ thật nhẹ, thật nhẹ nhưng cũng thật ngọt. Tiêu Chiến nhìn nửa khuôn mặt của cậu đến thất thần, năm chữ kia như có phép thuật chạy tán loạn trong tâm trí anh. Vương Nhất Bác, cậu ấy, là lần đầu tiên nói, yêu anh...
Không biết trôi qua bao lâu, đến tận khi Tiêu Chiến hoàn toàn tiếp nhận được mọi điều vừa xảy ra, theo phản xạ khẽ cử động ngón tay, lúc này mới phát hiện hoá ra từ nãy đến giờ ai kia vẫn chưa hề buông tay anh, bàn tay to lớn vẫn như cũ nắm chặt lấy tay anh không rời. Mà Vương Nhất Bác thấy bàn tay nhỏ khẽ động tưởng anh muốn rút tay ra liền không do dự mà nắm chặt hơn. Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác vẫn không cúi đầu xuống, một mực giữ tư thế ngắm bầu trời sao phía trên kia.
" Ấu trĩ "
Tiêu Chiến buông hai chữ thật nhỏ, cũng học theo ai kia ngước mắt lên trời, nụ cười ngọt ngào như cũ in trên khoé môi.
Cún con nhìn trời thật lâu, hoá ra là có lí do, bầu trời đêm nay quả thực đẹp đến mê hồn...
Em hôm nay cũng thật đẹp, giống như những vì sao trên kia vậy...
Chúc mừng sinh nhật, Vương Nhất Bác, chúc mừng tuổi 21, cún con của anh...
Anh cũng yêu em...

--- HOÀN ---
Fic by me
17:58 19/10/2019 - BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro