Đoản 9: Người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ màng hé mắt, tay theo phản xạ quờ quạng bên cạnh, mở màn hình thấy đã muộn, cậu kết thúc lịch trình về nhà liền cứ thế lên giường ngủ một giấc, vậy mà ngủ đến tận bây giờ. Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa uể oải nhấc mình ngồi dậy, một tay đưa lên vò vò mái tóc đã rối tung, tay còn lại nhàm chán mở weibo.
Bỗng nhiên, ngón tay đang lướt nhẹ trên màn hình khựng lại, Vương Nhất Bác lông mày nhíu chặt, mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nhấp vào hotsearch, dòng chữ ngắn ngủi lập tức hiện lên ngay trên đầu.
" Không ra gì? "
Ba chữ không đầu không đuôi vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như tờ, thanh âm trầm khàn vì vừa mới ngủ dậy nhưng một chút cảm xúc cũng không có.
Vương Nhất Bác thao tác trên điện thoại vài cái, lập tức hiểu hết mọi chuyện. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp vỡ vụn, Vương Nhất Bác rũ mi, khóe miệng hơi nhếch lên, thanh âm lạnh lẽo khẽ rít lên
" Tiêu Chiến của tôi mà dám nói không ra gì ? "
Nói xong liền hít một hơi thật sâu đồng thời nhắm hai mắt, cố kiềm nén bản thân bùng phát ngay lúc này.
Không biết trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác một lần nữa mở điện thoại, đăng nhập vào acclone ở weibo không ảnh không nhiều lời, ngắn gọn đăng một câu lên siêu thoại " Tiêu Chiến của tôi, ra gì hay không, không đến lượt người như anh quản. Đừng động đến người của tôi "
Bài đăng được vài phút liền có vài người vào bình luận
" Vương Nhất Bác, là anh đúng không..."
" Cún con, anh ở đâu lạc vào đây thế này "
" Trời ơi, niên hạ của tôi, hẳn là lo cho anh trai lắm TT "
" Em bé đừng lo, có các chị ở đây, không ai bắt nạt được anh Chiến hết "
" Sao mọi người khẳng định đây là Vương Nhất Bác ? Mấy người yy đến điên rồi à ? "
" Cảm phiền lầu trên không bắt được tần số BXG thì biến giùm, chủ tus cũng đâu có phủ nhận không phải sao, bạn nhỏ nhà chúng tôi, không cần xác nhận chúng tôi cũng tự biết "
" Biến giùm +1 "
" Biến giùm +2 "
" Má nó, cái gì mà người của tôi, sặc mùi Vương Nhất Bác,hahahaha, anh giai anh đi phản hắc chung với chúng em sao "
Vương Nhất Bác lướt đọc từng bình luận, không hề lên tiếng phản đối chỉ lặng lẽ like từng bình luận tất nhiên trừ mấy bình luận phủ nhận mình ra.
Đọc được một lúc, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chừng này không đủ, hơi ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng. Đôi giày kia...
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn ba bức ảnh mới chụp, cũng không chậm trễ một phút nào lập tức tải lên weibo. Ngón tay thon dài gõ gõ nhẹ lên điện thoại, suy nghĩ một lúc liền chăm chú viết mấy chữ, viết xong nhìn lại một lượt rồi mới hài lòng đăng lên weibo chính mình.
Xong xuôi hết mọi thứ thì điện thoại cậu rung lên, màn hình hiện lên khuôn mặt của ai kia kèm theo hai chữ " Tán Tán ". Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng sau đó mới ấn nút nghe
" Tán Tán, đi làm về rồi sao ? "
" Ừ, mới đi làm về đây, mệt chết anh "
" Ngoan, nghỉ ngơi chút rồi đi tắm đi "
" Cún con "
" Hửm ?"
" Hotsearch hôm nay, em thấy chưa? "
" Thấy rồi "
" Đừng tức giận, anh không để ý mấy cái đó đâu"
" Em biết, không tức giận, chỉ là đăng bài nói nhẹ một chút thôi, hiểu hay không là chuyện của anh ta "
" Em đăng bài? Bài gì ? Aiya, mà thôi đi, anh mệt quá lát anh sẽ xem sau "
" Xem lúc nào cũng được, sức khỏe của anh quan trọng hơn "
" Cún con, anh lại nhớ em rồi "
" Ngoan, cố gắng vài ngày nữa em thu xếp đến gặp anh "
" Ừ, cẩn thận một chút "
" Em biết, giờ đi tắm rồi nghỉ đi "
" Được, nghe lời em "
" Em yêu anh, Tiểu Tán "
Vì yêu anh nên mới tức giận, vì yêu anh nên mới không muốn ai làm tổn thương đến anh, vì yêu anh nên lúc nào cũng muốn bảo hộ anh trong vòng tay của mình, làm mọi thứ cũng vì một hai chữ "yêu anh".

----HOÀN----
Fic by me
00:11 22/10/2019 -BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro