Đoản 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi từ lúc đi làm về, bàn tay theo thói quen tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Mở weibo lên, lướt một chút xem ngày hôm nay có tin tức gì về anh không, dạo này anh rất bận, cậu cũng không tiện liên lạc quá nhiều, nên tự tập thói quen lên weibo tìm hình ảnh của anh.
" Phim trường " Dư sinh" một lần nữa leak ảnh hậu trường. Lần này là CẢNH HÔN !!! "
Nhìn dòng chữ tiêu đề cùng hàng loạt dấu chấm than theo sau đột nhiên Vương Nhất Bác thấy chói mắt đến lạ thường. Cậu nhíu chặt mày, mắt vô thức chớp nhẹ 2 cái. Hai chữ " cảnh hôn" vẫn cứ như cũ in đậm vào đôi con ngươi màu nâu nhạt. Vương Nhất Bác mím môi, ngón tay do dự không dám chạm vào màn hình, cứ để lập lờ phía trên.
Thật sự không muốn nhìn anh với người khác thân mật như thế. Cậu biết đây là công việc, một diễn viên chuyên nghiệp sẽ không để ý những cảnh quay như vậy. Nhưng là, cậu vẫn không muốn, vì người đó là Tiêu Chiến vậy nên cậu không hề muốn. Rõ ràng anh là của Vương Nhất Bác cậu cơ mà...
Nghĩ là thế, do dự bao nhiêu nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn xem tấm hình đó. Không xem thì thôi, đã xem thì chỉ có khó chịu hơn chứ không có khó chịu nhất.
Gương mặt anh tuấn chợt tối đi vài phần, Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, lẩm bẩm
" Hôn một cái thì sao nào, dù sao Tiểu Tán vẫn là của em, em còn hôn anh ấy đến sưng cả môi rồi nhé, hừ "
Tự an ủi bản thân nhưng cũng không có hiệu quả là bao, Vương Nhất Bác mở tin nhắn, nhắn cho anh trai Tiêu- hôn người khác- Chiến một tin giọng điệu đầy mùi giấm
" Tiêu Chiến lão sư, đóng phim thật giỏi, đến cảnh hôn cũng diễn đạt như vậy, không biết để diễn được cảnh đó NG bao nhiêu lần mới được a ~ "
Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng báo tin nhắn, Vương Nhất Bác vội vàng mở ra xem chỉ thấy ai kia gửi một tấm ảnh meme tràn ngập chữ Haha. Cậu ủy khuất hừ nhẹ một tiếng nhắn lại
" Lại còn cười? Có phải được hôn bạn diễn nữ cảm giác rất vui sao ?"
Tin nhắn gửi được vài phút thì điện thoại trực tiếp rung lên, có cuộc gọi đến.
Vương Nhất Bác hắng giọng, dùng giọng điệu bình thản nhất bắt máy
" Có việc gì sao ?"
" Aiyo, cún con nhà ai mà lại thích ăn giấm chứ không thích ăn cơm thế này "
Giọng nói trêu chọc của Tiêu Chiến vang lên phía bên kia, âm điệu cũng cao hơn mọi lần, có vẻ anh đang rất cao hứng.
" Còn dám trêu em, hừ " Vương Nhất Bác vẫn rất không vui, một mực hờn dỗi
" Ngoan, không trêu em nữa, anh đang được nghỉ nên gọi điện cho em chút đây. Sao nào, em muốn để chút thời gia ít ỏi này chỉ để hờn dỗi với anh sao ?"
" Cảnh đó, mấy lần "
Tiêu Chiến tay cầm điện thoại nghe 4 chữ cụt lủn có chút ngơ ngác, một lúc sau mới hiểu ra liền bật cười, thanh âm vang lên không giấu được sự yêu chiều cùng hưởng thụ
" Chỉ một lần là xong, không hề có NG "
Vương Nhất Bác im lặng không nói nhưng tâm tình rõ ràng là được xoa dịu đi vài phần. Cậu hơi cong môi đáp lại
" Tiểu Tán của em thật giỏi, cũng thật ngoan "
" Tất nhiên rồi, Tiêu Chiến nhà em là ai cơ chứ "
Nghe hai chữ " nhà em" mà tựa như rót mật vào tim, ngọt ngào đến kì lạ, Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, dặn dò vài câu
" Làm việc nhớ chú ý sức khỏe một chút, tan làm về nhớ gọi lại cho em "
" Tuân lệnh "
" Ngốc nghếch, thôi được rồi làm việc đi, em cúp máy đây "
" Tạm biệt, cún con "
" Tạm biệt. Tán Tán, em yêu anh "
" Ừm. Anh cũng vậy "
Vương Nhất Bác cúp máy, đặt điện thoại xuống, hai tay vòng ra sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà, khóe miệng cong lên, tâm trí lại một mực chỉ nghĩ về ai kia.
Thật nhớ...

--- HOÀN ----
Fic by me
01:55 05/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro