Đoản 11: Nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đôi đệm lót bảo hộ trong tay Tiêu Chến, giọng nói pha chút nũng nịu
" Không đeo, vướng lắm "
Tiêu Chiến nghiêm nghị, nụ cười quen thuộc trên môi cũng không còn, thanh âm cứng rắn
" Cái này là vì ai hả ?"
" Tán Tán, nhưng mà nhảy đeo thực sự rất rất vướng " Vẫn là không chịu nghe lời
" Được, tùy em "
Bỏ lại đúng ba chữ, Tiêu Chiến một mực quay đầu không thèm nói gì thêm. Vương Nhất Bác thấy thế liền hốt hoảng tiến lên kéo tay anh lại
" Tiểu Tán, đừng giận, em đeo là được mà "
Tiêu Chiến quay người lại, mặt cũng hòa hoãn vài phần, thở nhẹ một hơi dịu dàng nói
" Anh cũng là vì nghĩ cho em thôi " Vừa nói tay vừa vươn ra chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu " em bị thương anh sẽ rất lo lắng "
" Em biết rồi, nghe lời anh, em sẽ đeo "
Vương Nhất Bác vươn tay vòng qua eo anh, kéo anh vào lòng, gục đầu vào vai anh thì thầm
" Tán Tán, em yêu anh "
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt đến tan chảy, tay nhỏ vuốt ve tấm lưng rộng của cậu
" Anh cũng vậy, giờ thì chuẩn bị lên biểu diễn đi, anh sẽ ở dưới này xem "
Vương Nhất Bác buông anh ra, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh cười nhẹ, gật đầu.  Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại vạt áo trước ngực cậu, chỉnh xong còn vỗ nhẹ hai cái như cổ vũ. Tiếng nhân viên báo đến giờ diễn vang lên bên ngoài, Vương Nhất Bác quay đầu đáp lại một câu rồi nhanh như chớp, quay lại, hôn nhẹ lên môi ai kia một cái. Cũng không để anh phản ứng lại, cậu đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, cười ngọt
" Em đi nhé "
Tiêu Chiến nhìn theo đến khi bóng lưng cậu đã khuất, anh cúi đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc sau đó rời ra bên ngoài.
Anh muốn xem người anh yêu biểu diễn, vì cậu, là phong cảnh đẹp nhất thế giới của anh...

---- HOÀN ----
Fic by me
00:32 11/11/2019 - BJYXSZD

--------
Nay high quá nên dựa vào repo để viết chiếc fic ngắn tũn nhưng ngập đường này =)))))
Mn ngủ chưa chứ em chưa ngủ nhé =)))) đêm nay gáy xuyên đêm !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro