Đoản 12: Chỉ có thể là Bác Quân Nhất Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác, hôm trước chị có nghe nói chuyện hợp đồng bên Thiên Thiên Hướng Thượng, sao rồi, ổn chứ ?"
Tạ lão sư tay khuấy nhẹ tách cà phê nóng, hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi trước mặt. Nhưng là, cậu trai nào đó một tiếng cũng không trả lời khiến Tạ Na phải ngẩng đầu lên nhìn thử. Vương Nhất Bác ngồi đằng trước, người thì rõ ràng ở đây mà hai mắt thì lại nhìn chăm chăm phía đằng sau Tạ Na. Cô hơi nhíu mày khó hiểu, vươn tay vỗ lên bàn tay Vương Nhất Bác hai cái, giọng trách móc
" Này, chị là đang hỏi em đấy "
" Xin lỗi chị Tạ Na, em ra đây một chút "
Vẫn là không thèm trả lời câu hỏi của cô, Vương Nhất Bác lần này đứng dậy một đường đi ra chỗ khác. Tạ Na theo phản xạ quay đầu nhìn thì thấy cậu tiến đến phía cuối phòng nơi chàng trai anh tuấn khác đang cầm điện thoại, bờ môi còn mấp máy tập hát. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi Tạ Na liền hiểu ra, cô quay người lại cười nhẹ một cái lắc lắc đầu.
Tuổi trẻ a, yêu đương thật đáng yêu.
Tiêu Chiến vốn là đang cúi đầu xem lại lời bài hát tập thử một lần nữa thì phía trước đột nhiên tối lại, ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng chói hơn khiến anh nhíu máy hơi nheo mắt lại.
" Tiểu Tán "
Thanh âm trầm ấm vang lên phía trên đỉnh đầu cùng tiếng gọi quen thuộc. Tiêu Chiến cong môi ngẩng đầu nhìn, lại bị ánh mắt ngập tràn sủng nịnh kia nhìn đến mức trái tim cũng muốn tan chảy.
Buông điện thoại trong tay xuống, anh mỉm cười nhỏ giọng
" Có chuyện gì sao "
" Ừ, đúng là có chút chuyện " Vương Nhất Bác vẻ mặt đột nhiên thêm vài phần nghiêm túc gật gật đầu
" Chuyện gì? Nghiêm trọng không ? Em không sao chứ ? " Tiêu Chiến nhíu mày, đôi mắt đầy lo lắng, vội vã hỏi
Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác mím môi cố nén cười, cúi người kéo tay anh đến khi anh đứng dậy rồi liền nửa vô tình nửa cố ý nói lớn
" Chuyện nghiêm trọng như vậy mà anh không nói sớm, ra đây để em sửa lại giúp anh, sắp phải lên sân khấu rồi đấy "
Nói xong cũng không để ai phản ứng lại, một mực kéo người vào phòng trang điểm phụ phía sau, đóng cửa lại. Nhân viên cùng nghệ sĩ trong phòng nghỉ đều bị dọa đến ngơ luôn, một lúc sau mới gật gù chắc phần kịch bản của Tiêu Chiến có chút vấn đề nên đi bàn lại một chút. Dù sao hai người họ cũng không phải lần đầu cùng nhau thảo luận công việc. Nhưng gật gù xong lại ngớ ra không hiểu, Tiêu lão sư không phải là hát và giao lưu ngắn thôi sao, cũng không có phát biểu gì, vậy sao phải sửa ?
Cánh cửa phòng vừa đóng, Vương Nhất Bác chuyển bàn tay từ đang nắm cổ tay thành rời lên trên vòng qua eo, kéo Tiêu Chiến vào lòng. Lúc này thì Tiêu Chiến mới hiểu ra, tay nhỏ đánh vào ngực cậu hờn dỗi
" Lưu manh, em vậy mà dám lừa anh "
" Không lừa thì sao ăn được thỏ trắng " Vương Nhất Bác một chút cũng không hối lỗi, còn quang minh chính đại vùi đầu vào cổ anh, cắn nhẹ lên xương quai xanh
Tiêu Chiến đỏ mặt, hơi thở có chút dồn dập, hơi tránh ra phía sau, lí nhí phản kháng
" Cún con, ngoài kia có người "
" Có người thì sao, hôm qua tổng duyệt em có hỏi rồi, phòng này là cách âm "
" Em, em lại còn hỏi người ta loại chuyện này " Tiêu Chiến ngại muốn chết, tay véo nhẹ vào eo cậu một cái
Vương Nhất Bác nhìn anh đến mức hai mắt lấp lánh ngọt ngào, nhẹ nhàng tiến lại gần đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, cậu mỉm cười trầm giọng
" Vì nhớ anh, Tán Tán "
Dứt lời liền nhanh chóng áp môi mình lên môi anh. Ban đầu chỉ là chạm môi nhè nhẹ, một lúc sau cánh tay phía sau eo Tiêu Chiến đột nhiên siết lại, ép chặt anh vào lòng cậu, nụ hôn cũng ngày một sâu hơn, tiếng thở gấp gáp quấn quanh hai người, nhiệt độ cơ thể nóng lên, quần áo biểu diễn bỗng nhiên trở nên phiền phức đến kì lạ.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ngón tay gãi nhẹ vào eo anh khiến Tiêu Chiến giật mình hé miệng, ai kia liền nhanh chóng vươn cánh lưỡi xâm nhập, len lỏi vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại của anh, tìm được rồi liền cứ thế dây dưa không dứt. Tiếng hôn phát ra rất nhẹ nhưng Tiêu Chiến lại nghe thấy nó thật lớn, quấn lấy tai anh khiến nó đỏ thành một mảng. Hai người cứ thể hôn nhau một giây cũng không ngừng lại, Tiêu Chiến cũng từ bị động chuyển thành say mê, anh nhắm mắt, hàng mi dài rung nhẹ, từ từ đáp lại sự cuồng nhiệt của người yêu.
Không biết hôn nhau bao lâu, Vương Nhất Bác chủ động tách ra, trước khi rời đi cũng không quên liếm nhẹ môi anh. Cậu không nói gì cứ vậy nhìn khuôn mặt của anh, đọng trong đáy mắt là tình cảm ôn nhu đến lay động lòng người. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt lấp lánh nhu tình ấy, anh cảm giác bản thân như rơi vào thứ tình cảm ấy, chìm đắm, say mê không thể thoát ra.
Anh yêu người con trai này nhiều đến mức không thể lí giải.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi vẫn còn ướt kia. Anh như bỏ lại mọi thứ xung quanh, thả mình vào trong biển tình, chỉ có anh với cậu. Cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, Tiêu Chiến xoay người ép Vương Nhất Bác vào bàn trang điểm, tay ghì chặt gáy cậu, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng, nghịch ngợm ma sát không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Vương Nhất Bác bị sự chủ động của anh làm cho choáng váng, hai mắt không chớp nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước, vài giây sau mới định thần lại cười nhẹ một tiếng, siết lấy eo anh đòi lại vị thế. Nhưng là, hôm nay, thỏ trắng hóa sói rồi, thấy cậu có ý định đảo chính liền nhíu máy, răng thỏ cắn lấy môi dưới của cậu, thấp giọng cảnh cáo
" Không cho phép em lật thuyền, ngoan ngoãn cho anh "
" A? Thỏ trắng hôm nay, định đóng vai sói hả ?" Vương Nhất Bác cong môi cười đầy tà mị, giọng nói cũng cao lên " Nhưng là, anh biết đấy, ngay từ đầu đã định sẵn rồi "
Nói đến đây cậu ngừng lại một chút, tay vuốt nhẹ má anh rồi chậm rãi chạm vào môi anh, mân mê nhè nhẹ
" Bác Quân Nhất Tiêu là thật!!! "
Dứt lời liền một tay xoay người Tiêu Chiến lại, nâng eo bế anh ngồi hẳn lên bàn trang điểm phía sau, ép chặt anh vào gương. Động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ khiến mấy bình nước trên bàn đều đổ rạp xuống.
" Em..."
Tiêu Chiến vốn định phản kháng nhưng mới nói được một chữ đã bị ai kia dùng môi chặn lại. Lần này tay cậu còn không kiêng dè, len vào trong áo anh, chậm rãi vuốt ve. Tiêu Chiến thở dốc, hai má nóng bừng như sắp cháy, miệng lí nhí xin tha
" Sai rồi, anh sai rồi, đừng như thế "
" Sai? Anh biết sai gì chưa ?" Vương Nhất Bác vẫn không tha cho anh, tay phải đang ngày càng xuống thấp
" Cún con, đừng, anh sai rồi " Tiêu Chiến gấp gáp đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, ngăn không cho nó đi xa hơn
Nhưng là, với bàn tay nhỏ đó của anh thì có bao nhiêu sức lực đây, tay cậu vẫn cứ thế một đường vuốt xuống, ngón tay thon dài chạm vào khóa quần, kéo nhẹ
" Anh sai, anh không nên lật thuyền, là Bác Quân Nhất Tiêu, là Bác Quân Nhất Tiêu, cún con, xin em " Giọng Tiêu Chiến dường như run lên
" Ngoan, tha cho anh "
Lúc này, Vương Nhất Bác mới hài lòng buông tha, kéo lại khóa, bế anh xuống rồi nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục. Xong xuôi đâu đấy, cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái, cưng chiều xoa nhẹ hai má vẫn đỏ rực của anh
" Tiểu yêu tinh, em khổ muốn chết vì anh "
Tiêu Chiến nghe là hiểu ngay ý tứ của cậu, đôi mắt thỏ mở lớn không dám nhìn xuống phía dưới.
" Thật mong chờ chất lượng khách sạn hôm nay "
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác quay người đi về phía cửa phòng, bàn tay giơ lên vẫy vẫy ra hiệu
" Em ra trước nhé "
Đến tận khi cánh cửa đóng lại rồi, Tiêu Chiến mới kịp hoàn hồn, cúi đầu mím môi.
Vương Nhất Bác, lưu manh !!!

---- HOÀN ----
Fic by me
23:47 12/11/2019 - BJYXSZD
------------
Cẩu lương còn rất nhiều nên fic cũng còn dài dài =)))))
Tôi còn đang tính viết một fic H 🤦‍♀️🤦‍♀️ vì thực sự cẩu lương có H :)))) mn có ai thích đọc H không nhỉ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro