Đoản 13.1: Hậu mừng công A Lệnh, say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Bác, không đi hả, sợ à? " Uông Trác Thành vừa cười vừa huých nhẹ vai Vương Nhất Bác giọng trêu ghẹo.

Chuyện là hôm nay là lễ mừng công A Lệnh, sau khi tiệc kết thúc mấy anh em trong đoàn lại rủ nhau đi thêm tăng hai nhưng cậu trai Nhất Bác này lại không chịu đi.

Vu Bân từ đằng sau tiến đến đập Trác Thành một cái cười cười:

" Nhà người ta mai còn phải đi sớm, ai rảnh rỗi như cậu mà đi tăng hai."

" Lại cẩu lương, em đây từ chối, hừ." Trác Thành khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi xua xua tay, " Thôi thôi hiểu rồi, cậu về đi, người nhà cậu cũng say muốn chết rồi, hai người nhanh về đi."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi quay người đi ra phía bãi đỗ xe. Đến nơi thấy anh trợ lí đang một tay cầm đồ một tay đỡ Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi vì say. Cậu lắc lắc đầu bước nhanh đến đỡ lấy anh về phía mình:

" Anh Trương, anh để đồ ra sau xe cho em, nay để Tán ca ra chỗ em cũng được, anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."

" Được rồi, lái xe cẩn thận chút, nhớ nhắc Chiến Chiến lịch trình ngày mai cho anh, say thế kia không biết mai có đi nổi không đây. " Anh Trương vừa cất đồ vừa không quên dặn dò.

" Em biết rồi, anh về cẩn thận."

Nói xong Vương Nhất Bác nhẹ mở cửa xe đặt Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, động tác dịu dàng chỉ sợ làm anh khó chịu.

" Ưm...Nhất Bác... "

Tiêu Chiến vì thay đổi tư thế mà có chút giật mình, khẽ nhăn mặt môi mỏng mấp máy mấy chữ. Vương Nhất Bác nhìn hai má hồng rực lên của anh ánh mắt như sắp tan ra thành nước, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ má anh cười sủng nịnh.

" Em đây, ngoan, một lúc nữa là về đến nhà rồi. "

Không biết có phải nghe thấy thật không, Tiêu Chiến lập tức yên lặng, ngoan ngoãn nghiêng đầu ngủ.

Anh Trương cất đồ xong tính chào hai người một câu thấy cảnh này lại thôi, chỉ lắc đầu chẹp miệng.

Ôi tuổi trẻ bây giờ ~

***

Cạch.

Ánh sáng vàng nhẹ chiếu sáng căn phòng, Vương Nhất Bác hai tay bế Tiêu Chiến trong lòng mình khẽ khàng xỏ dép đi vào phòng ngủ rồi lại nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Đợi một lúc chắc chắn rằng anh đã thoải mái rồi cậu mới đứng dậy lấy bừa một bộ quần áo bước vào phòng tắm.

Người ngoài có thể không biết nhưng  Vương Nhất Bác hiểu thỏ con nhà mình, đã không uống rượu thì thôi, uống vào một lần thôi là y như rằng sẽ say. Ngụy Vô Tiện đến dăm ba bình Thiên Tử Tiếu vẫn sảng khoái còn Tiêu Chiến tửu lượng lại kém đến thảm thương. Mỗi lần anh say là lại đặc biệt ngoan ngoãn cứ im lặng ngồi một chỗ nhìn mọi người rồi ngây ngốc cười, ngoan ngoãn xong thì lăn ra ngủ nhưng cái quan trọng nhất cũng là cái bí mật nhất mà không ai biết đến, chính là ngủ xong dậy, thỏ con đáng yêu sẽ biến thành yêu tinh nghịch ngợm, chạy loạn hết chỗ này chỗ kia. Chính vì điều này mà Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa xong biết đâu anh dậy còn canh chừng anh nữa.

Vương Nhất Bác tắm xong, trên người là chiếc áo phông đơn giản cùng quần chun đen, bước ra từ phòng tắm, tóc nâu vẫn còn ướt, vài giọt đọng trên mái chảy xuống sống mũi cao. Cậu với tay lấy khăn đưa lên lau tóc, mắt dài liếc về phía giường. Anh vẫn đang ngủ, thật ngoan.

Vương Nhất Bác khóe môi cong lên, tay tùy tiện lau thêm vài cái rồi ném khăn về phía cái chậu nhỏ trong góc. Cậu vào bếp, tay vừa chạm đến tủ lạnh định mở tủ lấy chai nước thì có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tiếp theo có bóng người sượt qua phía bên cạnh rồi ngồi thụp xuống ở ngay dưới chân tủ. Vương Nhất Bác hơi nhướn máy cúi đầu, buồn cười hỏi:

" Tiểu Tán, say rượu lại bắt đầu nghịch ngợm hả?"

Ai kia ngồi bó gối dưới đất, mắt thỏ mở to ngước lên nhìn cậu, khẽ lắc lắc đầu, hai má vì men rượu hồng hào phụng phịu lắc lư theo động tác của anh. Vương Nhất Bác cười nhẹ một cái vươn tay xoa nhẹ tóc anh dịu dàng nói:

" Ngoan, chờ em uống nước rồi chơi với anh nhé. "

Nói đoạn, cậu mở tủ, lấy một chai nước ngửa cổ uống. Nhưng ai kia bắt đầu không ngoan rồi, vuốt thỏ nhỏ bé đột nhiên lần mò chạm vào bụng cậu, có lẽ vì thấy cậu không phản đối liền chậm chạp vuốt nhẹ xuống dưới. Xuống dần xuống dần đến khi chạm vào nút thắt ở đai quần thì dừng lại.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã uống xong nước, cậu bình thản cất chai nước đóng cửa tủ rồi mới hạ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, khuỵ một chân xuống để tầm mắt ngang hàng với anh:

" Tiểu Tán, làm loạn là có hậu quả đấy!"

Tiêu Chiến hai mắt mơ màng, cảm giác nửa hiểu nửa không, cứ nhìn cậu chằm chằm mãi một lúc lâu sau mới mở miệng:

" Cún con, ôm." Thanh âm vì say mà hơi khàn nhưng ngữ điệu lại mềm mại, còn pha chút ủy khuất, cảm giác như sợi lông khẽ vuốt nhẹ vào tâm can khiến cậu cảm thấy có chút ngứa.

Vương Nhất Bác tiến đến ôm anh vào lòng rồi lại như thường lệ, bế anh lên đi về phía phòng ngủ.

-----------
Cảnh báo xôi thịt ở phần 2 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro