Đoản 13.2 : Hậu mừng công A Lệnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác nhu tình nhìn khuôn mặt anh, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bên má vì say mà nhiễm chút sắc hồng. Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, nghiêng đầu cọ cọ má vào bàn tay Vương Nhất Bác giống như làm nũng khiến cậu bất giác bật cười. Vương Nhất Bác hơi cúi mặt đến khi mũi hai người chạm vào nhau, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước của anh, dịu dàng nói:

“ Tiểu Tán, anh có biết anh bây giờ đang đẹp đến mức nào không?”

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lắc lắc đầu.

“ Đẹp đến mức khiến em vừa muốn ăn sạch anh lại vừa không nỡ làm tổn thương anh."

Nói đến đây Vương Nhất Bác chợt dừng lại, nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài, xoay người nằm xuống bên cạnh. Cậu gác một tay lên trán, cất giọng nửa đùa nửa thật:

“ Mai anh phải lên máy bay sớm không phải sao? Vấn là nên đi ngủ thôi vậy."

Người bên cạnh vẫn một mực im lặng từ đầu đến cuối. Mãi một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ rồi thì ai đó lại bắt đầu cựa quậy ngồi dậy. Tiêu Chiến nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cậu. Rồi cứ thế, không một lời báo trước, anh bất ngờ xoay người mở hai chân ngồi lên người cậu, hai tay chống lên bụng, mắt thỏ long lanh đột nhiên thêm chút tình tứ khó tả.

“ Cún con, mai anh không phải đi sớm “

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý anh, khóe miệng cong lên, hai tay đưa lên chạm vào eo anh, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại:

“ Anh chắc chắn?” 

Nháy mắt, Tiêu Chiến bị giọng nói trầm thấp của cậu làm cho thanh tỉnh, lập tức rụt chân muốn chạy khỏi người cậu, anh nhầm rồi, mai không phải đi sớm nhưng mà chiều mai vẫn có lịch trình, mà với sức của cậu bạn nhỏ nhà anh e là chiều mai vẫn là quá sớm. Thỏ trắng hốt hoảng vừa xuống khỏi người thì đã bị ai kia tóm lại rồi. Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở nóng rực của cậu phả vào tai anh, hai tay cứng rắn vòng qua eo anh:

“ Bảo bối của em, muộn rồi! ”

Nói xong liền mạnh mẽ áp người anh xuống giường, Tiêu Chiến hơi hé miệng định nói thì lại vừa vặn đón nhận nụ hôn của người phía trên. Cánh lưỡi linh hoạt thuận thế trượt vào trong miệng anh khiến anh không thể không mở miệng để lưỡi cậu tùy ý nghịch ngợm. Nụ hôn của cậu mạnh mẽ, bá đạo nhưng lại tràn đầy tình ý triền miên. Mỗi lần mút vào đều vô cùng dịu dàng, dây dưa, quyến luyến, thật giống như cậu dùng tất cả sự cưng chiều của cậu cho anh. Hơi thở quen thuộc của cậu quanh quẩn trong mũi anh, Tiêu Chiến không tự chủ được mà hơi híp mắt lại, ngẩng đầu dần dần đáp lại nụ hôn của người yêu.

Không khí trong phòng theo nụ hôn của hai người ngày một nóng lên. Phía trên hai đôi môi vẫn miệt mài dây dưa, phía dưới đầu ngón tay Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển, luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng nơi eo nhỏ của anh. Tiêu Chiến có cảm giác thiếu dưỡng khí lạ thường, bàn tay nóng bỏng của cậu lướt trên da thịt anh khiến anh có chút ngứa, eo nhỏ không tự chủ vặn vẹo vài cái.

Cuối cùng môi lưỡi mới rời khỏi nhau, Tiêu Chiến đỏ mặt, nặng nề hít thở từng nhịp. Nhưng chưa kịp để anh ổn định, môi kia lại tiến đến cổ anh. Vương Nhất Bác úp mặt vào cổ anh, hôn lên yết hầu rồi nhẹ nhàng lướt xuống xương quai xanh. Môi mỏng mang theo dư vị ướt át của nụ hôn ban nãy mơn trớn trên da thịt anh rồi bất chợt mút mạnh.

“Ưm...cún con, không được…”

Vương Nhất Bác như không nghe thấy, vừa mút cổ anh vừa hưởng thụ tiếng cự tuyệt mềm mại. Bàn tay to dần dần rời khỏi eo anh tiến lên trên, đầu ngón tay lướt qua hai hạt đậu nhỏ trước ngực khiến Tiêu Chiến rùng mình, ưỡn người phát ra tiếng rên rỉ đầy phong tình. Nháy mắt anh cảm nhận người phía trên động tác chợt khựng lại tiếp đó là tiếng hít sâu, Vương Nhất Bác cậu đối với tiếng rên của anh luôn là một loại chất kích thích đặc biệt, lần này có lẽ còn vì men rượu mà giọng anh cũng trở nên đặc biệt mê người, thật khiến cậu hít thở không thông.

Không để Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác động tay giật tung chiếc áo mỏng trên người anh. Cậu cúi người hôn lên hạt đậu nhỏ sớm đã căng cứng, đầu lưỡi thăm dò khẽ liếm, hơi thở nóng rực phả lên đầu ngực nhạy cảm, Tiêu Chiến ưm một tiếng khó chịu nâng người lên, tự giác đưa hạt đậu nhỏ đã đỏ bừng lên tiến vào càng sâu trong miệng người yêu. Vương Nhất Bác khẽ cười chiều theo anh, đầu lưỡi thuần thục liếm vòng quanh vài vòng rồi mới ngậm vào trong miệng, ban đầu là mút nhẹ sau đó khẽ cắn. Hạt nhỏ bên kia cũng được ngón tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn dần dần đứng thẳng.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác buông hạt đậu sớm đã bị cậu hôn đến ướt át, bàn tay to trượt trên da thịt Tiêu Chiến, lùi dần xuống, trực tiếp cởi quần anh ném xuống đất. Tiêu Chiến nằm dưới, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, hai mắt lấp lánh sương mờ chăm chú nhìn người phía trên, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy ga giường. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi anh.

“ Ngoan, đừng sợ, em sẽ làm rất nhẹ thôi."

Dứt lời môi mềm lại đáp xuống, ngón tay phía dưới nhân lúc anh không để ý chậm rãi tiến về phía tiểu huyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác tê dại lập tức kéo đến, Tiêu Chiến cắn môi dưới, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Vương Nhất Bác tay vẫn dịu dàng qua lại nơi huyệt nhỏ, đầu lưỡi liếm môi anh, dỗ dành:

“ Tiểu Tán, đừng cắn môi."

Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ, thấy cậu bảo không cắn môi liền ngoan ngoãn thả ra. Vương Nhất Bác hài lòng khen một tiếng “ ngoan”, ngón tay bên dưới cũng tăng thêm lực, ma sát qua lại. 

“ Ưm, Nhất Bác…”

“ Em đây “ Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh.

“ Anh...anh khó chịu…” 

Thanh âm mềm mại ngắt quãng, eo nhỏ bắt đầu không yên phận hơi nâng lên rồi lại hạ xuống.

" Tiểu yêu tinh, dưới này đã ướt đến mức này rồi, khó chịu sao ?" 

Vừa nói, ngón tay thon dài mang theo chất dịch trơn trượt lướt vòng quanh phía ngoài tiểu huyệt, cố tình trêu đùa không tiến vào. 

" Nhất Bác, xin em…" Tiêu Chiến hai mắt ngập nước nhìn về phía cậu, thanh âm hơi run lên, ngập tràn đôi mắt là tình cảm say mê, quyến rũ đến mức khó nói thành lời.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Vương Nhất Bác chính là kìm lòng không được, lại một lần nữa hôn lên môi anh, ngón tay ướt át chậm rãi đi vào huyệt nhỏ đang mấp máy. 

" A...ưm…" 

Tiêu Chiến cong người, phát ra tiếng rên đầy khoái cảm. Tiểu huyệt vì kích tình mà sớm đã thấm đẫm dịch lỏng ái muội khiến ngón tay xâm nhập dễ dàng. Thấy anh bắt đầu thích ứng, Vương Nhất Bác di chuyển ngón tay dài, hết rút ra lại cắm vào hậu huyệt ướt át.

" Cún con….a…." 

Theo tiếng rên ngày một run rẩy của anh, Vương Nhất Bác duỗi thêm ngón tay thứ hai vào, tăng tốc khuếch trương, cảm nhận tầng tầng lớp lớp mị thịt ôm chặt lấy hai ngón tay. Lại thêm một ngón tay nữa, Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đỡ lấy bả vai cậu, ngửa đầu hưởng thụ ba ngón tay ra vào trong cơ thể, đầu ngón tay cắm sâu ma sát từng điểm nhạy cảm, hạ thân ngày càng ướt át, dịch thể vì động tác rút ra cắm vào không ngừng mà tràn ra ngoài, men theo bờ mông trắng chảy một đường dài thấm xuống ga giường.

" Tiểu Tán "

Vương Nhất Bác dịu dàng gọi một tiếng, ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt, nhanh chóng cởi quần chính mình, giải phóng côn thịt sớm đã cương cứng nổi đầy gân xanh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thứ cứng rắn kia, miệng không tự chủ nuốt nước bọt một cái. Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy dương vật tiến lại phía huyệt nhỏ, quy đầu thô tráng nhẹ nhàng ma sát xung quanh cửa huyệt.

" Cún con...nhanh một chút...ưmm…"

" Tiểu Tán ngoan, nhanh cái gì?"

Vương Nhất Bác biết thừa ý anh nhưng lại cố tình trêu chọc, miệng vừa hỏi bên dưới hơi dùng lực đưa quy đầu tiến một chút vào trong hậu huyệt rất nhanh lại rút ra khiến Tiêu Chiến thập phần khó chịu, eo nhỏ vặn vẹo, rên rỉ:

" Ưm...anh, anh muốn…a...cún con…."

" Anh gọi em là gì ?" 

" Ưm...lão công…" 

Vương Nhất Bác cong môi hài lòng, cúi người hôn lên môi anh một cái, tay phải đỡ lấy dương vật nhằm thẳng huyệt nhỏ ướt át của anh, động eo một đường cắm vào nơi sâu nhất.

" Ha…."

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, nâng hông hoàn toàn đón nhận cảm giác tràng đạo bị côn thịt lấp đầy. Cảm giác đau đớn dần mất đi thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt, Tiêu Chiến lắc nhẹ mông ý bảo ai kia chuyển động. Biết anh đã thích ứng, không chờ thêm một chút nào nữa, Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh bắt đầu luật động. 

" Nhất Bác...a…ưm...a "

Tiêu Chiến theo từng lần rút ra cắm vào của người yêu phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc, đôi chân thon dài cong lên quấn chặt lấy eo cậu khiến cho côn thịt thô dài cắm vào càng sâu hơn. Vương Nhất Bác hơi thở dần nặng nề, tăng nhanh tốc độ ra vào, hai nhục cầu theo động tác của cậu đập vào cánh mông trắng mịn của anh phát ra âm thanh dâm mĩ. Tiểu huyệt co bóp, tiết ra càng nhiều mật dịch ôm trọn lấy dương vật cương cứng đang luật động.

Đỉnh cao nhục dục khiến thần trí hai người đều trở nên mơ hồ, đắm chìm trong khoái cảm từ nơi kết hợp chặt chẽ phía dưới, họ điên cuồng, say đắm hưởng thụ cảm giác khi hai thân thể va chạm bằng cách nguyên thủy nhất.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của em, em yêu anh." 

Vương Nhất Bác đẩy nhanh hông, cúi đầu thì thầm vào tai anh những lời sâu thẳm trong trái tim cậu, cậu run rẩy gọi tên anh, eo thúc một cái thật mạnh đỉnh vào nơi sâu nhất, rót toàn bộ tinh dịch vào cơ thể anh. Tiêu Chiến nâng eo, rên lên một tiếng, đón nhận tất cả từ người mà anh yêu. Vương Nhất Bác hạ ngưòi nằm sấp lên thân thể nóng bừng của anh thở gấp. Phân thân của cậu vẫn chôn trong cơ thể anh, ngăn chặn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bên trong tiểu huyệt.

Tiêu Chiến vòng tay vuốt ve tấm lưng của cậu, dịu dàng cất tiếng:

" Anh cũng yêu em, Nhất Bác, rất rất yêu em "

------ HOÀN ------
Fic by me 
02:26 14/12/2019 - BJYXSZD
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro