Đoản 14: "Chỉ cần là thứ anh không muốn thì không cần cố làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tán, em sắp phải đi rồi "
Thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng, Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu. Bóng dáng quen thuộc của cậu phản chiếu qua lớp gương bóng loáng.
Tiêu Chiến không đáp. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu qua tấm gương trước mặt. Gương thật sáng, soi cũng thật rõ, dường như anh thấy cả nét buồn man mác đang lan ra tràn khắp đôi mắt sáng của cậu.
Giống như có ai đó cầm kim châm từng lỗ nhỏ vào tim, Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng dài đâm vào da thịt đau nhói nhưng anh vẫn cố sức nắm thật chặt, dường như muốn dùng nỗi đau thể xác để quên đi cái đau âm ỉ đang lan tràn trong lồng ngực.
" Tiêu Chiến "
Hai chữ ngắn ngủi nghẹn ngào vang lên. Tiêu Chiến cúi đầu, đau đớn nhắm chặt hai mắt cố gắng ngăn dòng nước mắt mặn đắng đang dâng trào.
Nhất Bác, Nhất Bác của anh...
Căn phòng im lặng đến mức đáng sợ, không khí ngột ngạt ép chặt lấy anh khiến Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khó thở. Người phía sau dường như bước tới một bước rồi lại dừng lại, giống như ngập ngừng, lại giống như lo sợ.
Tiêu Chiến vẫn cúi thấp đầu, nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay đã rơm rớm máu. Nước mắt rốt cuộc không ngăn nổi, lặng lẽ rơi xuống, chảy vào vết thương trên tay nhưng Tiêu Chiến lại không hề cảm thấy đau.
" Em, đi trước nhé "
Từ đầu đến cuối cậu không hề bảo anh quay lại cũng không hỏi anh tại sao không trả lời, cứ như vậy một mình nói. Nghe giọng nói cậu có vẻ bình thường nhưng Tiêu Chiến biết, anh cảm nhận rõ thanh âm ấm áp quen thuộc kia đang run lên.
Mà tất cả những thứ đó đều là do anh...
Tiêu Chiến hít một hơi sâu, đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt rồi chậm rãi quay lại.
Một giây ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ đi xám xịt, chỉ có cậu là ánh sáng hoàn mĩ nhất trong đôi mắt anh.
Tiêu Chiến không nói, lặng lẽ tiến về phía Vương Nhất Bác đến khi thật gần mới dừng lại. Anh quen thuộc giơ tay chỉnh lại cổ áo, chỉnh xong định rút tay về thì cổ tay lại bị nắm lấy. Vương Nhất Bác cau mày nắm cổ tay anh xoay lại hỏi
" Anh có đau không ?"
Tiêu Chiến giật mình rút mạnh tay thoát khỏi bàn tay cậu, lắc lắc đầu. Ngay lúc anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tức giận mắng anh một trận thì thanh âm khàn khàn của cậu lại vang lên, từng chữ như khắc vào tim anh một vết thật sâu
" Tiêu Chiến, em đã nói rồi, thứ anh không muốn em không bắt anh làm "
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, một chữ cũng không thể đáp lại.
Vương Nhất Bác nhìn anh, đáy mắt là nỗi đau đớn tột cùng. Cậu lùi một bước, kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu, sợi dây vô hình nối giữa hai người căng ra, mong manh giống như chỉ cần một người động là sẽ đứt.
Không biết trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác vươn tay, chạm vào má Tiêu Chiến. Cái chạm này nhẹ đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, cậu rất muốn biết anh đang nghĩ gì nhưng những gì cậu thấy chỉ là lớp sương mù dày đặc.
Khoảnh khắc bàn tay cậu rời khỏi, một giọt nước mắt tràn mi lăn dài trên gò má.
Vương Nhất Bác nhìn người con trai trước mặt, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại cố kìm nén cảm xúc muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt kia. Cậu sợ, anh sẽ lại một lần nữa tránh đi. Nếu thật sự như vậy, cậu không dám chắc mình có chịu được không hay sẽ không kìm được mà cưỡng ép ôm anh vào lòng, bắt anh phải nghe lời mình, mang anh về, giấu anh đi và chỉ là của riêng cậu mà thôi.
Nhưng cuối cùng, muốn cũng chỉ là cậu muốn, còn anh...
Vương Nhất Bác hít một hơi dài, nét u buồn thoáng chốc vụt tắt. Tiêu Chiến nhìn cậu, đáy mắt đau lòng cố tìm kiếm chút ấm áp quen thuộc vẫn luôn hiện hữu nơi cậu mỗi khi hướng về anh nhưng lần này, chỉ còn lạnh lẽo.
" Không có em ở đây, anh ở lại chú ý một chút. Lát nữa về cũng nhớ phải đi cửa sau tránh lại bị fan xô đẩy như lần trước. À còn có, về nhà thì gọi điện cho em, ừm, nếu không muốn thì nhắn một tin cũng được "
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe thanh âm lạnh lùng nhưng lại đều là lo lắng cho anh kia, trái tim vốn nguôi ngoai giờ lại quặn đau từng đợt.
Anh rất muốn tiến đến ôm lấy cậu và nói với cậu rằng hãy như mọi lần dặn dò anh gọi điện cho cậu hay vờ dọa anh nếu không gọi cậu sẽ phạt anh như thế nào. Cậu như thế này, anh thực sự rất đau lòng. Nhưng hiện tại, đau lòng lại đi liền với bất lực...
Vương Nhất Bác có lẽ biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời mình, nói xong cũng không dây dưa thêm, quay người ra khỏi phòng. Tiêu Chiến đứng đó lặng người nhìn cánh cửa dần khép lại, hốc mắt đỏ bừng.
Nhất Bác, xin lỗi em, đợi anh.

Fic by me
00:02 12/01/2020 - BJYXSZD

-------
Đột nhiên nay có chút tâm trạng nên viết một chiếc fic buồn như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro