Đoản 15: Baba Hiphop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ba, mình đi thế này cũng được sao ?"
Tỏa nhi thò cái đầu bé xíu của mình ra khỏi xe đẩy, hai mắt to tròn ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
" Sao không được? Đi này vừa nhanh vừa tiện, ta cũng không cần phải dắt con đi "
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn xuống khuôn mặt búng ra sữa của con, trả lời vẻ mặt cực kì hiển nhiên.
Tỏa nhi hơi nhíu nhíu hàng lông mày, hai má sữa phồng lên, bĩu môi
" Nhưng mà rõ ràng là con qua cái tuổi ngồi xe đẩy rồi mà " rồi hạ giọng nói nhỏ xíu " ba ba nhỏ mà biết, kiểu gì cũng mắng chết người "
Nhưng dù cậu nhóc nói rất nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy rõ ràng. Cậu ngay lập tức ngồi thụp xuống đối diện với Tỏa nhi, đôi bàn tay dán lên đôi má phính, ép mặt cậu nhóc thành cái bánh bao trắng mềm. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt con, giọng nói mười phần nghiêm túc
" Vương Tiêu Tỏa, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì không được sợ hãi hay e dè bất cứ cái gì nghe không "
" Con mới không thèm tin ba, rõ ràng là ba rất sợ ba ba nhỏ " Tỏa nhi bĩu môi tố giác
" Ai bảo con là ta sợ ? Hừ, đấy là cưng chiều con hiểu không, là cưng chiều !!! "
Vương Nhất Bác nghiến răng nói chắc nịch, tay còn không quên véo má cậu nhóc khiến cậu la oai oái.
" Ngồi chắc vào, chúng ta đi "
Vương Nhất Bác quẳng cho đứa con đang hậm hực trong xe một câu, đeo kính râm lên bắt đầu di chuyển.
Vậy là người qua đường được chứng kiến một cảnh tượng khó hiểu: người đàn ông đeo kính đen, mặt lạnh như băng phía dưới thì trượt ván, tay còn kéo theo một chiếc xe đẩy màu hồng, nhìn kiểu gì cũng thấy kì dị. Bỗng nhiên, người đàn ông đổi tay, kéo cái xe đẩy vào phía bên trong rồi bất ngờ nhảy lên, chân phải gọn gàng đạp lên ván trượt, thực hiện động tác Ollie cực kì đẹp mắt.
Vương Nhất Bác nhếch mép, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đầy tự tin. Chỉ là chưa cười được ba giây phía sau đã vang lên tiếng khóc quen thuộc.
Vương Nhất Bác giật mình nhìn xuống chỉ thấy chiếc xe đẩy hồng trống trơn, lập tức dừng lại quay đầu nhìn liền thấy cục bông mềm nhà mình đang ngồi bệt dưới đất gào mồm khóc.
" Tỏa nhi "
Vương Nhất Bác cuống quít quay lại, bế cậu nhóc vào lòng, vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng dỗ
" Ngoan ngoan, không khóc nha "
" Huhu...con mách ba nhỏ, ba làm con ngã huhu...đau..."
" Nào nào, nam nhân đại trượng phu không được mách lẻo, mà cũng đâu phải lỗi tại ta, rõ ràng là do con không bám chắc"
Vương Nhất Bác thấy con nhắc đến Tiêu Chiến liền chột dạ, vội vàng phân minh.
"Oaaaa, ba còn đổ cho con huhu...con mách ba nhỏ....huhu"
" Ơ cái thằng này, đã bảo không được mách rồi, không mách đi rồi ba ba mua kẹo cho con ăn được không? "
-----
Cốc!!!!
" Ai da, đau !!!"
Vương Nhất Bác ôm đầu bị Tiêu Chiếc cốc sưng một cục, mặt ngập tràn ủy khuất nhìn anh.
" Em còn biết đau hả ? Để Tiểu Tỏa ngã xước cả chân, anh không đánh chết em là may rồi đó "
Tiêu Chiến nhe răng thỏ mắng cái người đàn ông lớn đầu rồi vẫn nghịch như quỷ kia, tay ôm bé con đang khóc thút thít trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve.
Tiểu Tỏa trong lòng ba nhỏ ngước khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt nhìn Tiêu Chiến, hai mắt long lanh nước chớp chớp làm nũng
" Ba ba, tối nay ba ngủ với con được không?"
" Tiểu Tỏa ngoan, tối nay ba ba ngủ với con nhé"
Tiêu Chiến cười đặc biệt dịu dàng, xoa xoa mái đầu tròn xoe của cậu nhóc, lại còn cúi xuống thơm nhẹ lên má phính sữa của cậu.
Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý ngủ với con liền mở to mắt, tiến đến tay vòng qua eo kéo anh sát vào lồng ngực, tựa cằm vào vai anh cọ cọ
" Bảo bối, đừng bỏ em mà, em sợ tối "
" Đến con ngã em còn không sợ thì tối em sợ cái gì "
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, đánh vào cái tay đang đặt trên eo anh, rõ ràng vẫn còn đang tức giận.
" Em biết lỗi rồi mà, tối ngủ với em đi được không, anh còn không biết em sợ tối hả "
Tiểu Tỏa cựa mình, ngóc cái đầu nhỏ lên khỏi lòng Tiêu Chiến, nhìn về phía Vương Nhất Bác dõng dạc nói
" Ba ba, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì không được sợ hãi hay e dè bất cứ cái gì, cái này không phải ba nói sao?"
" Con..." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn thằng nhóc tinh ranh dám dùng câu của cậu để nói lại cậu đã thế còn cố ý cướp bảo bối nhà cậu đi. Vương Nhất Bác nghẹn họng nhất thời không đáp lại được.
" Con nói đúng đấy, tối anh ngủ với con, em ngủ một mình đi "
Tiêu Chiến lạnh lùng quẳng lại một câu rồi bế Tiểu Tỏa về phòng. Cậu nhóc nào đó được Tiêu Chiến ôm trong lòng vô cùng đắc ý, thò đầu qua vai Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác phía sau làm mặt quỷ trêu chọc khiến cậu tức muốn chết, giận dỗi dậm chân xuống sàn.
Đêm đó, có hai người một lớn một nhỏ vui vẻ ôm nhau ngủ, lại có kẻ vì ngủ một mình mà phải quay lại cảnh giường đơn gối chiếc như ngày xưa vừa bật đèn phòng vừa bật tivi ở mức ba.

----HOÀN----
Fic by me
13:25 02/02/2020 -BJYXSZD

------
Nay thấy cái ảnh cute quá nên ngồi viết fic luôn 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro