Đoản 18: " Tiêu lão sư không trang điểm cũng thật đẹp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu lão sư không trang điểm cũng thật là đẹp a ~ " Vương Nhất Bác ngồi xổm, cánh tay chống lên chân, đưa mắt nhìn người trước mặt vẫn đang bận chỉnh tóc, trêu chọc.

Tiêu Chiến lập tức quay sang nhìn cậu, hai chiếc răng thỏ hơi lộ ra sau cánh môi, tràn ngập ý đe dọa. Sau đó cũng không nói gì, quay sang để nhân viên tiếp tục chỉnh tóc cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, lại liếc thấy sắc hồng nhè nhẹ phiếm lên bên tai liền mím môi, ánh mắt cong cong ngập tràn ý cười.

" Lời em nói đều là thật, Chiến ca quả thực lúc nào cũng đẹp trai "

Quỷ nhỏ !

Tiêu Chiến lần này quay hẳn người sang phía Vương Nhất Bác, cánh tay gác lên đầu gối. Ánh mắt vốn dĩ trách móc lại vì nhìn thấy khuôn mặt mím môi cố nín cười của ai kia mà không cách nào diễn tiếp được.

Phì ~

Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được bật cười, hai mắt cong lên nhìn bạn nhỏ trước mặt, đôi môi mềm khẽ mấp máy " Ấu trĩ ".

Vương Nhất Bác nhìn anh, nhất thời im lặng.

Chàng trai trước mặt cậu lúc này thật đẹp, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Đôi mắt của anh cong cong, sáng lấp lánh mang theo sủng nịnh cùng nhu tình mà chỉ cậu mới biết. Lại nhìn một chút, nụ cười ấy khuynh tiếu khuynh thành, vừa dịu dàng lại vừa chói mắt giống như ánh nắng ban mai len qua từng kẽ lá xanh mướt mà cậu lại chính là cây xanh đó, một mình ôm trọn hết những ấm áp cùng ngọt ngào của anh.

Tình cảm như sóng biển cuộn trào trong mỗi góc nhỏ con tim, cuốn trôi đi cả lí trí cùng nhận thức. Vương Nhất Bác nhìn anh, bàn tay chậm rãi đưa lên.

Gần một chút, lại gần một chút, một chút nữa thôi cậu sẽ có thể chạm vào nụ cười dịu dàng ấy, ôm nó vào lòng, hòa vào thân thể.

" Nhất Bác, làm gì thế ?" Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, hai tai cũng đã đỏ bừng lên từ lúc nào, lí nhí chất vấn.

Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu tự thanh tỉnh chính mình. Cười ha ha hai tiếng sau đó nhanh chóng chuyển hướng, đưa tay đánh vào vai anh một cái, lớn giọng :

" Còn làm gì nữa ? Đánh anh chứ sao haha "

Tiêu Chiến trừng mắt, đánh trả " Lương thiện một chút đi Vương Nhất Bác, đúng là đồ trẻ con, hừ ! "

Đánh qua đánh lại một hồi cuối cùng cũng dừng lại. Đạo diễn giơ bảng báo chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, Vương Nhất Bác liếc mắt sang hai bên một chút, nhân lúc nhân viên đang lục tục chuẩn bị liền nhanh nhẹn rướn người, cánh môi tiến đến sát gần vành tai nhỏ thì thầm.

"Tiểu Tán, đệ đệ yêu anh "

--- the end ---

Fic by me
23:10 26/02/2020 - BJYXSZD

----
Fic hôm nay hơi ngắn chút vì mình viết ra chỉ để xoa dịu mấy thứ mệt mỏi hôm qua mà thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro