Đoản 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng đã về rồi!"

Tiêu Chiến buông bàn tay đang nắm thanh kéo vali, đôi mắt sau lớp kính nhẹ nhàng nhắm lại, hít một hơi thật sâu.

A...quả nhiên bầu không khí của quê hương vẫn là dễ chịu nhất.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời Bắc Kinh, màn đêm buông xuống nhuộm đen cả vùng trời rộng lớn chỉ thấy được vài áng mây xám lờ mờ treo lơ lửng. Sân bay dù muộn nhưng vẫn đông người, hầu hết đều là đến đón người thân xa xứ trở về.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mũi giày, bàn tay nắm chặt thanh kéo. Cũng không biết tại sao, chỉ là hình như có chút tủi thân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến giật mình nghe máy. Là mẹ anh, bà hỏi anh đã về đến nơi chưa rồi lại dặn dò anh mau chóng về nhà, gia đình anh đã chuyển lên Bắc Kinh sống được vài năm rồi. Tiêu Chiến mỉm cười vừa kéo vali đi trên đường lớn vừa dịu dàng nói chuyện với bà.

" Con biết rồi, mẹ..." Tiêu Chiến đang nói dở thì đột nhiên dừng lại. Mẹ Tiêu phía bên kia thấy vậy liền hỏi, Tiêu Chiến cảm giác cổ mình khàn đặc cố mãi mới đáp lại mấy chữ "Mẹ, lát nói chuyện tiếp nhé"

Tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên mặt đường, đôi chân anh nặng nề tiến lên phía trước vài bước.

Tiêu Chiến hơi cắn môi dưới, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào khuôn mặt người con trai được chiếu trên tấm biển quảng cáo.

Ngón tay di chuyển từng chút, chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Chạm lên mắt. Mắt em ấy mỗi lần kẻ mắt lên đều thật đẹp...

Chạm lên má. Hình như lại gầy hơn rồi...

Chạm lên mũi. Góc nghiêng thế này nhìn lại càng thẳng hơn thì phải...

Chạm lên môi...

Tiêu Chiến hơi cúi đầu tựa trán lên mặt kính lạnh lẽo, trái tim trong lồng ngực giống như bị từng mũi kim nhỏ châm vào.

Ba năm rồi, em vẫn khỏe phải không, nhưng sao anh lại thấy em gầy hơn rồi. Lịch trình dày đặc, xung quanh em cũng có thật nhiều bạn diễn cùng đối tác. Đã hai năm rồi kể từ lần cuối em gọi cho anh, em còn nhớ anh không?

Còn anh, anh nhớ em, nhớ đến phát điên, Nhất Bác à.

À, anh phát hiện hình như mình lại thất hứa với em rồi.

Nói rằng sẽ ngừng thích em nhưng rồi rốt cuộc lại để bản thân yêu em đến mức không thể cứu vãn.

Ừ đúng vậy, lần này anh chịu thừa nhận rồi.

Vương Nhất Bác, anh yêu em, cả tâm hồn và thể xác đều muốn nói anh yêu em.

Nhưng có lẽ, muộn rồi phải không?

-----

Nay làm cái fic buồn buồn 🤧🤧🤧 nhá hàng xíu thôi, nếu mn thấy ổn thì tôi sẽ viết cả cốt truyện đầy đủ cho nội dung này 😘

Update cái art tôi lấy cảm hứng viết fic nha.

Artist: @5iD0m trên twitter cho ai muốn xem nha. Chị ấy vẽ siêu đẹp 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro