Đoản 20: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào một ngày đầy nắng giữa cánh đồng hoa cải dầu nhuộm vàng. Màu hoa vàng thật chói, ánh nắng cũng thật chói, vậy mà lại không chói bằng nụ cười trên môi anh.

Một, hai, ba, năm...trái tim cậu hình như lỡ mất một nhịp rồi.

Vì sao, là vì anh.

Vương Nhất Bác yêu anh dễ dàng như vậy đấy, đơn giản như vậy đấy nhưng cũng sâu nặng như vậy đấy.

Ba năm rồi, cậu yêu người đàn ông này ba năm rồi. Tình cảm giành cho anh giống như màu mực rơi trong nước cứ lan mãi, lan mãi nhuốm đầy cả trái tim trong lồng ngực.

Tiêu Chiến có biết không? Tất nhiên là anh biết.

Tiêu Chiến có yêu cậu không? Lại không có câu trả lời.

Giữa một góc nhỏ kín đáo của sân bay đông đúc cùng ồn ào, người người đi đi lại lại, hai chàng trai im lặng đứng đối diện nhau.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đưa tay kéo khẩu trang xuống nhẹ giọng nói: " Vương Nhất Bác, anh đã nói rồi, em đừng cố tình không hiểu có được không?"

" Ai mới là người cố tình không hiểu? Tiêu Chiến, ba năm rồi, anh trốn tránh em ba năm rồi, lần này còn định trốn sang nước ngoài nữa sao?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn.

" Anh không trốn tránh em! Anh đã nói rồi, đây là vì công việc"

" Công việc, công việc. Lúc nào cũng là công việc. Được, không trốn tránh đúng không?" Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, gắt gao nhìn anh, thái độ cực kỳ kiên quyết, " Tiêu Chiến, em yêu anh"

Tiêu Chiến sững người, lần đầu tiên trong ba năm cậu nói lời này với anh, lần đầu tiên cậu thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Thịch thịch, từng nhịp đập mạnh mẽ đánh vào lồng ngực giống như đang bóc trần lớp che đậy cuối cùng của anh.

Tiêu Chiến cúi đầu, mím chặt môi cố gắng đè nén thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy linh hồn mình. Anh nhắm mắt, ngón tay nắm chặt đến lộ rõ xương trắng, móng tay cắm sâu xuống làn da. Cảm giác đau đớn khiến anh thanh tỉnh phần nào, cắn răng ngẩng đầu. Khuôn mặt anh tĩnh lặng, nụ cười quen thuộc trên môi cũng chẳng còn, anh nhìn cậu, từng câu từng chữ nhả ra thật chậm nhưng lại mang theo cả sự kiên định.

" Vương Nhất Bác, anh không yêu em."

" Không yêu em vậy anh gọi sự quan tâm của anh giành cho em suốt ba năm qua là cái gì, ánh mắt anh nhìn em là cái gì, tình cảm của anh đối với em rốt cuộc là cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh, từng câu từng chữ như cái búa nện thẳng xuống.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, " Đó không phải là yêu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Vương Nhất Bác, cứ cho là anh thích em đi nhưng cái thích đó của anh không phải chỉ đối với em mới có"

" Anh nói dối! Anh không yêu em cũng được, nhưng anh chỉ được thích mình em, chỉ mình em mà thôi!" Vương Nhất Bác lớn giọng gần như hét lên.

" Vương Nhất Bác!" Giọng nói Tiêu Chiến vang lên lấn át cả tiếng của cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng kiên quyết mà nói, " Anh không yêu em, dù cho bây giờ có thích nhưng rồi sẽ hết mà thôi. Em hiểu không?"

Tiếng ồn ào vốn có của sân bay chợt lặng dần rồi biến mất, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng. Vương Nhất Bác đứng lặng người nhìn anh, cậu muốn nhìn thật kỹ vào đôi mắt ấy vì chỉ có đôi mắt mới là cảm xúc chân thật nhất. Chỉ cần có một tia mềm yếu, một tia buồn bã thôi cũng được vì ít nhất như vậy nghĩa là anh đang nói dối.

Nhìn một chút, lại nhìn thêm một chút, Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ biết cúi thấp đầu.

Vì sao lại không có lấy một chút tình cảm nào trong đôi mắt ấy, thương hại thôi cũng được. Nhưng không, tất cả đều là sự lạnh lẽo, vô tình.

Hai vai cậu run lên, mái đầu mềm mại vẫn không thể đứng thẳng. Mãi một lúc sau cậu mới cất giọng yếu ớt:

" Tiêu Chiến, đừng đi, không được sao?"

Tiêu Chiến nhìn mái tóc nâu mềm mại của cậu vì cúi đầu mà rũ xuống che đi cả khuôn mặt. Ánh mắt anh trong một giây ánh lên tia tuyệt vọng đến rã rời nhưng ngay sau đó liền biến mất. Anh nhẹ giọng hơn, giống như khuyên nhủ mà nói:

" Nhất Bác, đừng cố chấp nữa"

Cậu vẫn không ngẩng đầu cũng không đáp lại. Giờ khởi hành cũng sắp đến rồi, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ lại nhìn Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ biết nói thật nhỏ hai chữ " Tạm biệt" rồi lặng lẽ quay người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng anh in trên nền đá dịch chuyển liền giật mình ngẩng đầu, cậu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh giữ lại, dùng chút hi vọng cuối cùng cầu xin anh ở lại. Nhưng rồi Tiêu Chiến vẫn chọn cách buông tay cậu rời đi.

Bóng dáng lẻ loi từng bước xuyên qua làn mưa rồi bỗng dừng lại, thấp dần xuống, chạm lên mặt đất thẫm đẫm nước mưa.

Thế giới dường như trở nên thật tăm tối cùng ảm đạm, mặc cho từng giọt mưa vẫn lạnh lùng rơi lên vai, Vương Nhất Bác cúi đầu vùi mặt vào giữa hai cánh tay, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại che đi con ngươi đang dần tan rã. Nước mưa len qua kẽ tay bất chợt có thêm nhiệt độ, ấm nóng hòa cùng lạnh lẽo men theo bàn tay chảy dọc xuống, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống mặt đất. Là giọt mưa hay nước mắt hình như cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì điều quan trọng nhất đã rời xa cậu mất rồi.

---

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến vào một ngày đầy nắng giữa cánh đồng hoa cải dầu nhuộm vàng. Màu hoa vàng thật chói, ánh nắng cũng thật chói, vậy mà lại không chói bằng nụ cười trên môi anh.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến từ chối vào một ngày mưa rơi giữa sân bay tấp nập, ồn ào. Không khí thật lạnh, từng giọt mưa cũng thật lạnh, vậy mà lại không lạnh bằng đôi mắt của anh.

Bắt đầu vào một ngày nắng, kết thúc vào một ngày mưa.

Bắt đầu là anh, kết thúc vẫn lại là anh.

--------------

Fic ngược lái lơ =)))) đây là fic tôi viết cho đoản ngắn ngắn số 19 nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro