Đoản 24: Em không còn, thế giới của Tiêu Chiến cũng sụp đổ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần 2, của phần hôm trước nhé mn 😘😘
Như đã nói thì tôi có up 2 phần này thành một truyện riêng nên là mn vào wall tôi rồi ủng hộ truyện đó nha,hoặc vào link này:
https://my.w.tt/JRykwKB7X6
Tôi định không đăng ở đây để mn qua đó đọc nhưng mà nghĩ có khi nhiều bạn cũng lười như tôi nên cứ up ở đây nhé =))))))
Nhưng mà ai không lười thì cứ qua truyện kia ủng hộ Cỏ nha 🤣🤣🤣
Love you 💚❤
---

Cuộc đời tôi vốn dĩ bình thường như bao người khác, nhưng kể từ khi gặp được Vương Nhất Bác, thế giới của tôi bỗng chốc chia thành hai loại, một loại là Vương Nhất Bác, số còn lại là loại thứ hai.

Tôi nhớ có một lần, em nói với tôi rằng: “ Thế giới của anh có phải tên Vương Nhất Bác không, giống như thế giới của em tên là Tiêu Chiến ấy?”. Nói xong còn không quên dụi dụi mái tóc nâu mềm mịn như lông của em vào cổ tôi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, em ở bên tôi dịu dàng và đáng yêu như một chú cún vậy, cảm giác giống như em đang cố gắng lấy hết những thứ đẹp đẽ nhất của mình ra tặng riêng cho tôi, và phải chăng cũng vì vậy mà tình cảm của tôi đối với em cứ ngày càng sâu đậm, nhấn chìm tôi vào cơn sóng tình mạnh mẽ nhất nhưng cũng yên bình nhất đến nỗi không thể thoát ra.

Tôi vươn tay luồn sâu vào mái tóc em, cảm giác mềm mại len qua từng kẽ tay khiến trái tim tôi mê đắm, tôi yêu em, Nhất Bác à, rất yêu em.

Và tôi biết, em cũng yêu tôi, giống như tôi yêu em vậy. Chúng tôi yêu nhau, tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao.

Ấy vậy mà, cái khoảnh khắc em ngất lịm đi trong vòng tay tôi cũng là khoảnh khắc mà thứ gọi là vận mệnh kia lại vô tình cướp đi tất cả những điều đẹp đẽ đó. 

Bờ vai của em rộng lớn và vững chãi, đó đã từng là nơi khiến một người luôn tỏ ra mạnh mẽ như tôi sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, lộ ra tất cả những gì mềm yếu nhất, chỉ vì có em ở bên tôi. Thế nhưng lúc ấy, bờ vai em dường như bị ai đó đánh gãy, yếu ớt và nhỏ bé, tựa vào lồng ngực tôi.

Vương Nhất Bác, lần này, hãy để anh bảo vệ em có được không? 

Trớ trêu thay, câu hỏi trong lòng tôi lại không hề có đáp án, bởi có lẽ dù là có hay không cũng chẳng thể nào thay đổi kết cục bi thương ấy, kết cục có tôi nhưng lại không có em. Ừ, chỉ còn mình tôi…

***
Rạng sáng ngày 26/12/2022.

Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập viện, bác sĩ kiểm tra rất lâu, cuối cùng thì thông báo em mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối.

Ung thư là thứ bệnh gì, giai đoạn cuối nghiêm trọng đến mức nào? Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã ước, giá mà tôi chỉ là một thằng ngốc không thể tự mình trả lời những câu hỏi đó, cũng sẽ không nhận thức được cún con của tôi đang phải trải qua những gì. Nhưng rồi sự thật vẫn ở đó, tim tôi nhói lên, dạ dày thắt lại, hai mắt nhòe đi nhưng đôi tai lại nghe thật rõ, bác sĩ nói: “ Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp điều trị, tỉ lệ thành công có lẽ chỉ được 50 50, tôi khuyên người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lí thì hơn.”

***
Ngày 6/1/2023

Em vào viện cũng được hơn một tuần rồi. Hôm qua do có lịch trình bên phía đoàn phim nên tôi đành rời đi, đến sáng nay mới có thể đến với em được. Mấy ngày trước, tôi đã có ý kiến với quản lí về việc tạm hoãn mọi lịch làm việc đến khi nào em khỏe lại, nhưng em lại không cho tôi làm vậy. Em nói, đừng coi em là đứa bị bệnh yếu ớt như vậy, anh không đi làm việc thì ai trả tiền viện phí cho em đây.

Thực ra cả tôi và em đều hiểu, tiền viện phí không phải là vấn đề, nhưng em đã nói vậy nên tôi cũng chỉ biết thuận theo, chỉ cần em vui vẻ, tôi nguyện lòng.

Tôi bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ chẳng thể chịu được, có khi còn giả vờ nhăn mặt mà làm nũng với em, chắc hẳn lúc đó, em sẽ ôm tôi vào lòng, áp cánh môi mềm của em lên trán tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: “ Bảo bối, ngoan, có em đây.” Nghĩ đến viễn cảnh đó khiến tôi bất giác mỉm cười, trong lòng tự mắng mình thật ngốc nghếch, ngốc nghếch mà bỏ đi hình tượng làm nũng với em chỉ để tận hưởng sự ngọt ngào mà em mang lại. Ngốc nghếch là vậy nhưng đó lại là hạnh phúc của tôi.

Nhưng rồi, khóe miệng tôi cong lên chẳng được bao lâu lại run rẩy mà hạ xuống. Vương Nhất Bác nằm đó, tấm lưng rộng của em thả xuống ga trường trắng xóa, chăn mỏng kéo đến ngang người, cánh tay vì truyền nước mà đặt nghiêng sang một bên, hai mắt em hướng lên khoảng tường trắng đục của phòng bệnh, trống rỗng và vô hồn.

Thấy tôi bước vào, em nhanh chóng thu lại ánh mắt, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Em nhìn tôi, đôi con ngươi màu nâu nhạt ánh lên ánh sáng thuần khiết, dường như thứ cảm xúc tuyệt vọng kia chưa bao giờ tồn tại trong mắt em, em mỉm cười:

“ Bảo bối, làm việc xong rồi hả, mệt không?”

Tôi đặt túi hoa quả lên bàn, bước đến bên giường em ngồi xuống ghế. Em vẫn mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng như thế. Tôi cúi đầu, áp má vào bàn tay to lớn của em, cảm giác lành lạnh khiến tim tôi trong thoáng chốc dâng lên cảm giác hụt hẫng kì lạ, lúc này mới nhận ra, người tôi yêu đang bị bệnh, vậy nên bàn tay em cũng chẳng còn ấm áp như trước nữa. Khóe mắt bỗng cay xè, tôi vội vã giấu mặt thật sâu vào tay em, giọng cũng khàn đi:

“ Nhìn thấy em liền không mệt.”

Không gian im ắng, em không trả lời tôi. Qua một lúc lâu, tôi cảm nhận được mái tóc trên đầu bị thứ gì đó ép xuống, tiếp đó là xúc cảm mềm mại quen thuộc, em hôn tôi.

Ngay khi Vương Nhất Bác nhấc đầu định rời môi đi, tôi liền nhanh chóng ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ em, kéo mặt em lại thật gần rồi vội vàng áp môi mình lên cánh môi em.

Mắt tôi nhắm chặt, cảm giác sợ hãi khiến trái tim tôi đập mạnh đến mức như sắp xé toang lồng ngực, tôi sợ cái cảm giác em rời đi, dù chỉ là một cái hôn thôi cũng đủ để tôi hoảng hốt. Em dường như cũng bị động tác của tôi dọa sợ, cả người đều cứng đờ lại. 

Trôi qua vài giây, Vương Nhất Bác hạ cánh tay ôm lấy eo tôi, mạnh mẽ kéo tôi lại áp sát lấy em, nụ hôn cũng vì thế mà ngày càng sâu hơn. Đầu lưỡi em thô bạo tách hai cánh môi tôi, xâm nhập vào khoang miệng, mặc sức mà càn quấy, còn tôi cũng thuận theo em mà vươn đầu lưỡi, quấn quýt triền miên. 

Tôi hiểu, có lẽ em cũng như tôi, bị kích thích bởi vô vàn những thứ cảm xúc hỗn loạn vẫn luôn dồn nén trong suốt thời gian qua. 

Chúng tôi hôn nhau rất lâu, cảm giác như đã qua vài giờ. Kết thúc nụ hôn, em hơi cúi đầu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, khẽ cọ, giọng nói em trầm khàn vang lên bên tai tôi:

“ Bảo bối, em yêu anh.”

Hạnh phúc, tôi thực sự rất hạnh phúc vì có em yêu tôi. Hạnh phúc đến như vậy nhưng cớ sao trái tim này lại đau đớn…

***
Ngày 26/1/2023.

Hôm nay tôi đi chợ, có mua chút đậu đỏ về nấu cháo cho em ăn. Nồi cháo đã sôi sùng sục từ lúc nào, dù đã nhìn thấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng thẫn thờ trước bếp, tôi nghĩ về em, nghĩ về chuyện của chúng tôi, nhưng lại chẳng dám nghĩ đến chuyện tương lai. Có lẽ là vì tôi sợ.

Đậy nắp nồi lại, tôi vỗ vỗ hai má cố gắng để cho mình tỉnh táo sau đó cầm điện thoại gọi điện cho em. Giọng em vang lên từ đầu dây bên kia:

“ Bảo bảo, nhớ em sao?”

“ Ừ, nhớ em đó.”

Trả lời em xong, tôi cúi đầu nhìn mũi chân trần trên nền gạch, chợt nhớ ra em vẫn luôn dặn tôi không được đi chân trần nếu không sẽ bị cảm lạnh, tôi theo phản xạ “A” lên một tiếng. Thực ra một tiếng này của tôi vang lên rất nhỏ, ấy thế mà em lại nghe được, dù không được nhìn thấy mặt em nhưng tôi biết chắc hẳn em đang dùng khuôn mặt giận dỗi để nói với tôi: 

“ Lại không đi dép đúng không? Bảo bối, anh lại không nghe lời rồi đó.”

Tôi bật cười, dịu giọng làm hòa: “ Xin lỗi, xin lỗi. Anh đi dép ngay đây, cún con đừng giận.” Vừa nói, tôi vừa nhanh chân bước ra ngoài lấy dép đi vào.

“ Ngốc quá, có mỗi việc này mà cứ để em nhắc mãi, nhỡ đâu sau này không có em…”

“ Không có nhỡ đâu!” Câu nói của em còn chưa dứt, tôi đã lạnh lùng hét vào điện thoại. 

Không biết chúng tôi đã im lặng được bao lâu, cuối cùng vẫn là em lên tiếng trước, em nói: “ Ngoan, em sai rồi. Bảo bối, ngủ sớm đi nhé, mai đến sớm một chút, em nhớ anh rồi.”

“ Ừ.” Tôi áp điện thoại bên tai, cúi đầu xuống, tóc mái hơi dài rũ xuống chọc vào lông mi tôi thật ngứa, “ Anh nấu cháo đậu đỏ cho em rồi, mai mang đi.”

Em nói được rồi chúc tôi ngủ ngon. Biết em chuẩn bị cúp máy, tôi siết chặt bàn tay nắm điện thoại, vội vàng nói: “ Em biết tại sao anh nấu cháo đậu đỏ cho em không?”

Không đợi em trả lời, tôi đã tự mình nói: “ Đậu đỏ tan trong miệng ngọt lắm, giống như em vậy.” Dừng lại một chút, lắng nghe tiếng thở đều đều của em vang lên qua loa, “ Anh yêu em, Nhất Bác à.”

***
Ngày 18/2/2023.

Tôi bước vào phòng bệnh, em vẫn theo thói quen, nhìn thấy tôi vào liền mỉm cười:

“ Bảo bối.”

Siết chặt ngón tay vẫn còn đang dán băng cá nhân, tôi cũng nhìn lại em, mỉm cười. Em lại quên rồi.

Căn bệnh của em không có tiến triển gì nhiều, thậm chí dạo gần đây còn rất hay quên. Giống như hiện tại, em mỉm cười vui vẻ vì có lẽ em đã quên những gì đã xảy ra ngày hôm qua, ngay tại căn phòng này.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống ghế, cả người sụp xuống ôm lấy eo em. Nhớ lại cảm giác ngày hôm qua khiến tâm trạng tôi thật tệ, hình như đó là lần đầu tiên em đối xử với tôi như vậy. Khoảnh khắc em hất mạnh cánh tay tôi, cả người tôi cứng đờ lại, đầu óc như biến thành cái máy tính bị ai đó xóa sạch dữ liệu, trống rỗng. Chiếc cốc thủy tinh trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất vỡ tan, tiếng nứt vỡ vang lên nhưng tôi lại chẳng thể phân biệt nổi, tiếng vỡ này là chiếc cốc thủy tinh kia hay là tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào da thịt tôi, máu đỏ trào ra, tôi cắn răng thu dọn sạch sẽ sau đó lại gần bên giường em, tay trái giơ lên vỗ nhè nhẹ vào tấm ga giường đang phồng lên, dịu giọng: “ Ngủ ngon nhé, tiểu bảo bối.”

Em không đáp lại.

Tôi thu dọn đồ đạc, mở cửa bước ra rồi nhanh chóng đóng lại. Âm thanh thô ráp của cánh cửa đóng lại giống như đóng lại cả nguồn không khí của tôi, hô hấp trở nên khó khăn đến kì lạ, tôi kiệt sức tựa lưng vào mặt gỗ phía sau, rồi từ từ trượt xuống. Bàn tay bất lực đưa lên che mặt, thứ nước mặn chát tràn ra len vào kẽ tay, chảy vào cả vết thương còn chưa đóng miệng, cảm giác bỏng rát khiến tôi trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Tôi dứt khoát ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay, nhìn chăm chăm vào vết máu trộn lẫn nước mắt đang loang lổ, sau đó giống như phát điên mà lấy ngón tay chọc vào miệng vết thương, máu tươi cứ như vậy chảy ra, kết lại thành dòng trượt dài xuống cổ tay.

Cuối cùng thì tôi cũng dừng lại, mệt mỏi cúi đầu, nước mắt trên mặt dường như cũng đã khô, bám vào da và bắt đầu cứng lại.

Nhất Bác, anh đau quá, đến ôm anh và dỗ dành anh đi được không?

Làm ơn…

***
Ngày 20/5/2023.

Hôm nay là lễ tình nhân, thực ra nói không mong đợi gì là nói dối bởi em đã hứa ngày này luôn là ngày vô cùng quan trọng, em nói phải để tôi trở thành người hạnh phúc nhất trong ngày lễ tình nhân này. Nhưng với tình hình lúc này, tôi chẳng dám mong gì nhiều, vì có thể em còn chẳng nhớ ra tôi là ai.

Vậy mà, cái phép màu mà tôi luôn ao ước lại xảy ra vào ngày hôm nay. Em không quên tôi, cũng không quên lời hứa mà em từng nói.

Ngày hôm ấy, tôi đã thực sự nghe đủ 95 lần em nói rằng em yêu tôi. Em cứ nói mãi, nói mãi, nói từ sáng sớm đến trưa, rồi từ trưa lại sang chiều. Nhìn em nằm trên giường bệnh, hai mắt cứ chạy theo tôi, miệng thì không ngừng hoạt động, trái tim tôi dường như cũng bị sự ngọt ngào của em làm cho tan chảy.

Tối hôm đó, tôi theo thói quen đi đến chiếc giường đơn trong góc phòng, nhưng còn chưa kịp đặt lưng xuống đã nghe thấy tiếng em nói:

“ Bảo bối, lại đây.”

Tôi đứng dậy, đi về phía giường của em, “ Sao vậy?”

Em ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó chậm rãi nhích nhích người từng chút một, cuối cùng chừa ra một khoảng trống bên cạnh em. Em cười, một tay vỗ vỗ lên tấm đệm, dịu dàng nói:

“ Lời hứa vẫn chưa thực hiện xong mà. Nào, lên đây, để em ôm anh ngủ một giấc thật ngon, bảo bối.”

Cánh mũi cay lên, sợ em phát hiện, tôi vội vàng cởi dép, cẩn thận mà trèo lên giường em nằm xuống. Bàn tay em luồn ra phía sau gáy tôi, kéo tôi lại gần em hơn, tôi nghe thấy cả tiếng thở chầm chậm của em phía trên đầu.

Mùi hương của em quanh quẩn khắp mũi tôi khiến tôi càng tham lam muốn nhiều hơn nữa. Tôi vòng tay ôm lấy eo em, úp mặt vào lồng ngực em, hai mắt tôi mở to cứ nhìn trân trân vào thứ cứng rắn trước mặt rồi chậm rãi sát lại gần, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên ngực em.

Cánh tay sau lưng tôi trong nháy mắt cứng đờ, tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu cũng dần hỗn loạn, em cúi đầu tìm đến môi tôi, vội vàng hôn lên. Một lúc sau, em dừng lại, hô hấp vẫn chưa ổn định, khàn giọng: “ Bảo bảo à, ngủ thôi được không, em sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.”

Đêm đó, cánh tay rắn chắc của em ôm tôi vào lòng, đã lâu rồi tôi không được ngủ một giấc thật ngon như vậy. Lễ tình nhân tiếp theo, em vẫn sẽ thực hiện được lời hứa với tôi đúng không?

***
Ngày 22/5/2023.

Em đi rồi. 

Tôi lặng người nhìn căn phòng bệnh trống vắng, trong tay là cuốn nhật kí mà em để lại. Cả cơ thể và tâm hồn yên ắng đến lạ thường, chẳng còn nghe thấy tiếng đập của con tim nữa, em đi rồi mang theo cả trái tim của tôi đi mất rồi.

Chẳng rõ tôi đã đứng trước cửa phòng bệnh bao lâu, cuối cùng mới chậm rãi tiến vào phòng đi đến bên chiếc giường mà em vẫn hay nằm. Bàn tay tôi run lên, chạm xuống tấm ga giường trắng xóa, tôi cúi người, áp mặt lên lớp vải thô cứng.

Mùi hương của em cũng biến mất rồi.

Sống mũi tôi cay lên, mắt cũng bắt đầu nhòe đi nhưng rồi tôi vẫn cắn răng mà kìm lại. Em đã nói không muốn tôi khóc, em nói em ghét như vậy, em còn nói em yêu tôi.

Ừ đúng rồi, có một Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều đến nỗi dường như đem tôi lấp đầy cả trái tim, em từng nói, thế giới của em tên là Tiêu Chiến. 

Có một Vương Nhất Bác như vậy đấy, à, chỉ là đã từng có mà thôi…

Từng giọt mưa rơi trên vai tôi, thấm vào áo và da thịt, lạnh lẽo đến khó chịu, nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều đến thế, tôi vòng tay ôm chặt cuốn sổ trong ngực, may mà lúc nãy đã bọc nó vào trong áo khoác nên sẽ không bị mưa làm cho ướt. Đây là những dòng em viết, từng chữ đều vương vấn hơi ấm của em, tôi sẽ không thể đánh mất nó được.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn cố ép bản thân mình không được khóc, thế nhưng cuối cùng, khi đọc những lời em viết cho tôi trong bức thư ấy, mọi rào chắn tôi gắng gượng dựng lên trong phút chốc đều sụp đổ. 

Thế giới dường như biến thành một mảng tối đen, chỉ có tôi ngồi đó, gập người mà gào khóc. Đau đớn quằn quại bủa vây lấy cơ thể tôi khiến tôi điên cuồng gào lên, cổ họng bỏng rát như sắp nứt ra, hai mắt nhắm chặt đến phát đau nhưng vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Nhất Bác, về đi mà, anh đau quá.

Bảo bối, về đi, bảo bối, là anh đây mà.

Chẳng ai trả lời tôi cả, khắp không gian chỉ có tiếng mưa tí tách đến vô tình, tôi mất em thật rồi.

Mưa đã tạnh đi từ lúc nào, tôi cũng dần ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn lên bầu trời đen kịt, ảm đạm và bế tắc như lòng tôi lúc này vậy.

Thế giới của Tiêu Chiến vốn dĩ chia thành hai loại, một loại là Vương Nhất Bác, số còn lại là loại thứ hai. Nhưng dường như tôi đã quên không nói, loại thứ hai cũng là vì có Vương Nhất Bác mà tồn tại. Vậy nên hiện tại, em đã không còn, thế giới của tôi cũng biến mất rồi, tiểu bảo bối à.

Nhất Bác à, anh yêu em.

Tạm biệt.

Chờ anh.

● HOÀN●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro