Đoản 25: Sinh nhật Bí Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo kết thúc, Tiêu Chiến cúi người chào mọi người trong phòng rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên môi anh lịm tắt, ánh mắt vội vã nhìn đồng hồ.

Em ấy đang chờ anh.

***

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn đứng trên ban công, đôi mắt vô định nhìn về nơi thanh phố hoa lệ. 

Kim đồng hồ bản lớn vẫn chậm chạp nhích dần trên quảng trường thành phố. Gần 12 giờ rồi.

Chiếc điện thoại nằm yên trên mặt bàn, màn hình vẫn luôn sáng đèn từ khi có tin nhắn báo đến, hôm nay anh có buổi họp báo, sẽ cố về sớm với em. Cậu đã trả lời lại, chú ý sức khỏe, em không sao.

Vương Nhất Bác quay người lại, khẽ ngã người tựa thắt lưng vào lan can. Cậu nhìn ánh nến vẫn cháy lập lòe trên bàn ăn, bên cạnh là chai rượu vang đã tan hơi lạnh. Khẽ rũ mi, ánh mắt cậu dừng lại vào bóng dáng phản chiếu trên cửa kính, hình ảnh mờ nhạt trong đêm tối, nhưng cậu biết trong đôi mắt kia là nỗi buồn không thể giấu, giống như cậu chẳng thể phủ nhận bản thân mong anh ở bên cạnh mình đến nhường nào.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến tận khi nhiệt độ về đêm thấp dần, cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua khiến Vương Nhất Bác giật mình, thoáng tỉnh táo lại. Cậu đứng thẳng người, bước vào trong nhà.

Anh từng nói, anh không thích cậu bị ốm.

Vương Nhất Bác đi đến bên bàn, ngón tay miết nhẹ trên cánh hoa hồng. Ngay lúc ấy, tiếng mở khóa truyền đến. Cánh cửa bị tác động một lực lớn, mạnh mẽ mở ra. Người đàn ông chống một tay lên đầu gối, cúi đầu thở dốc, tay còn lại cầm theo một chiếc túi lớn. 

Vương Nhất Bác nhất thời ngây ngẩn, bóng dáng quen thuộc lấp đầy đôi mắt đến khi bị một tầng sương mờ che phủ. Cậu hoảng hốt vươn tay ngăn lại, trong lòng thầm mắng bản thân thật dễ xúc động. Nhưng cậu biết vì đó là anh nên dù cảm xúc chẳng thể kiểm soát cũng trở thành một điều dễ hiểu.

Tiêu Chiến đứng dậy, vừa cố điều chỉnh nhịp thở của mình vừa nhìn xuống đồng hồ trên tay. Thấy vẫn còn vài phút liền vội vã mở chiếc túi trong tay, cẩn thận lấy ra chiếc hộp vuông xinh xắn.

Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn người trong phòng, chuyên chú vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, hai tay nâng chiếc bánh sinh nhật. 

Cuối cùng thì đã đến giờ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như tia nắng đối diện với đôi mắt đẹp đẽ, ẩn chứa muôn vàn vì sao mà anh vốn quen thuộc kia, anh mỉm cười cất tiếng:

“ Mười, chín, tám, bảy, sáu, bốn, ba, hai, một.”

Chữ cuối cùng vừa dứt cũng là lúc khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại thật gần, anh giơ cao bánh sinh nhật lên, hé miệng cười tươi, khóe mắt cong cong như vầng trăng ngoài cửa sổ, chân thành nói:

“ Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ!”

Chiếc bánh sinh nhật nhỏ bé đã được lấy đi từ lúc nào, chàng trai trước mặt giang rộng vòng tay, ôm lấy anh. Mái tóc nâu mềm của cậu cọ vào cổ anh, cánh tay càng siết chặt.

Vương Nhất Bác yên lặng mà giam anh trong lồng ngực. Một cái ôm này là lời cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ở bên cậu, cảm ơn vì tất cả những điều ấm áp mà anh mang lại. Một cái ôm này cũng là lời xin lỗi, xin lỗi vì đã chẳng thể ôm lấy anh vào ngày sinh nhật năm ấy, xin lỗi vì đã để anh đợi thật lâu.

Chiếc hôn ngọt ngào như đường mật chạm vào cánh môi, cảm nhận làn da ấm áp của đối phương ôm lấy thân thể và rồi ôm lấy cả trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều nói rằng họ yêu đối phương, yêu đến say đắm.

Vương Nhất Bác buông anh ra, cầm dao cắt bánh, sau đó đưa đến trước mắt anh, hơi nghiêng đầu cười:

“ Lão Tiêu, miếng bánh đầu tiên vẫn luôn dành cho anh.”

Giống như năm ấy, dưới ánh mắt của rất nhiều người, chàng thiếu niên trong bộ y phục trắng muốt, cầm chiếc đĩa nhỏ xinh đưa về phía anh, mạt ngạch sáng lên dưới ánh đèn cũng không thể sáng bằng đôi mắt cậu lúc đó.

Cậu nói, Lão Tiêu, ăn miếng đầu tiên nhé.

Miếng bánh đầu tiên là dành cho anh, tình yêu cuối cùng cũng vẫn là anh. Bắt đầu và kết thúc đều là anh. Cuộc đời của Vương Nhất Bác từ khi có anh vẫn mãi chỉ có anh.

Anh là Tiêu Chiến, Tiêu trong Tiêu Chiến, Chiến cũng trong Tiêu Chiến, là người cậu nguyện đem lòng yêu thương và chăm sóc, đời đời kiếp kiếp không thể tách rời.

----
Hehe lâu rồi ko viết đoản văn :>
Nay nhân dịp sinh nhật anh bé, viết một chiếc fic ngắn ấm áp và ngọt ngào như lời chúc của em dành cho Vương Nhất Bác nha 💚❤

Vương Nhất Bác, 23 tuổi thật hạnh phúc nhé 💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro