Always find you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mina đi, không ai đến tiễn ngoài Momo. Cô luôn bên cạnh em cho đến khi đã thật sự nhìn thấy em bước vào máy bay rồi mới ra về, trước lúc Mina đi, tại sảnh chờ của sân bay, Hirai Momo đã khóc. Cô ôm lấy em, gục đầu vào vai em khóc nức nở.

"Momoring ngoan nào, em sẽ trở về mà." Mina vuốt tóc cô an ủi.

Đây là lần thứ hai mà Myoui Mina thấy Momo khóc. Trước đó chị chưa bao giờ khóc trước mắt cô, đau đớn bao nhiêu, mệt mỏi đến đâu Momo đều mỉm cười với cô. Chỉ đúng một lần chị khóc đó là khi người tiền bối chị luôn kính trọng đã mất trong vụ hỏa hoạn, mà lúc đó Mina cũng được tìm thấy trong lúc ngất xỉu bên ngoài chung cư.

"Xin lỗi... xin lỗi vì đã khóc trước mặt em." Momo thì thào.

"Không sao, đừng khóc nữa Momo, nhất định bố chị sẽ có cách mà." Mina mỉm cười nhẹ, vỗ lưng cô.

"Nhớ giữ sức khỏe nhé, nhớ gọi cho chị." Momo ngừng khóc, khó khăn nặn ra nụ cười.

"Em nhớ rồi, tạm biệt chị, Momo. Hẹn ngày chúng ta tương phùng."

Mina hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ rồi vội vã xách vali lên máy bay. Khoảnh khắc ngoảnh mặt đi, tim cô như muốn vỡ ra, chỉ là không dám nói cho Momo biết. Cơn mưa kéo đến, từng giọt rồi nặng hạt dần, mảng trời xám ngoét qua khung cửa kính lớn. Mina ngoảnh lại, nhìn Hirai Momo đôi chút rồi dứt khoát bước lên máy bay.

---

6 tháng sau

Sana và Tzuyu sau khi từ chức thì đã lui về ở ẩn, cả hai đã kết hôn và đã hoàn tất thủ tục ở Mỹ rồi mới về Đài Loan cùng sinh sống. Sana đảm nhiệm công việc kinh doanh tại một quán café thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Chou, Tzuyu thì được nhận vào giảng dạy tại học viện cảnh sát bộ môn tâm lý tội phạm.

Chaeyoung và Dahyun mỗi ngày cùng nhau rà soát khu rừng vì nơi đây thường là điểm đến của du khách vào mùa hè, cũng không ít vụ bị lạc và tự tử ở đây. Công việc tuy có chút vất vả nhưng Chaeyoung cũng đã quen dần. Tối đến cô lại mày mò đống máy móc xem có hack được tài liệu nào không.

Hôm nay là một ngày có lẽ bình thường đối với bao người nhưng với Son Chaeyoung thì không. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng như đùa. Rừng là nơi không ai có thể khám phá được hết bí mật của nó, cho dù đã gắn bó nhiều năm đi nữa chưa chắc đã biết được những nguy hiểm cận kề.

Chaeyoung đang lụi hụi xới đất để trồng thêm chút khoai tây, trong ụ đất xuất hiện một con kiến đen. Nhìn có vẻ bình thường nhưng kích thước của nó lại lớn hơn loài kiến kia rất nhiều, nó dần tiến đến chỗ Chaeyoung, cô cũng nghĩ là một con kiến thì không có gì đáng quan ngại nên định đưa tay ra dí chết nó thì bị Dahyun quát lớn ngay khi gần chạm đến.

"BỎ TAY EM RA MAU!!!" Dahyun vừa nói vừa chạy đến.

Son Chaeyoung như sực tỉnh, giật mình mà ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn con kiến đang lao đến. Phút giây ngàn cân này, thời gian như đọng lại. Dahyun kịp thời chạy đến, dùng chiếc bay xúc đất cạnh bên mà hất con kiến đó ra.

Kế bên Chaeyoung là hộp nhựa đựng đất, Dahyun liền dùng nó ụp lên và đóng nắp lại. Lúc này cô mới dám thở mạnh, sau đó quay sang nhìn em.

"Em bị điên hay sao mà định chạm vào nó? Em chán sống rồi?" Dahyun giận dữ, lay mạnh vai Chaeyoung.

Son Chaeyoung cũng là lần đầu thấy kiến loại đó, là lần đầu thấy Kim Dahyun lại giận dữ đến mức này. Cô đã làm gì sai?

"Không có..." Chaeyoung yếu ớt trả lời.

"Em có sao không? Ổn chứ?" Dahyun nhìn quanh người em xác nhận.

"Em không sao."

"Vậy thì tốt rồi, vào trong thôi."

Dahyun đỡ Chaeyoung dậy, không cầm cầm theo hộp nhựa cùng em đi vào bên trong. Cô cẩn thận đeo hai lớp gang tay, mở hộp nhựa và chuyển con kiến đó vào một lọ thủy tinh, bằng mọi cách phải để sinh vật này sống. Việc này khiến Dahyun có chút cảm giác gì đó, phải gọi là bất an thì hơn.

"Dubu... chị giận em?" Chaeyoung ngồi trên ghế, nhỏ giọng hỏi.

"Hửm?" Dahyun tháo găng tay, rồi đi đến chỗ Chaeyoung ngồi xuống và ôm lấy.

"Chị giận em?" Chaeyoung lặp lại câu hỏi.

"Không có. Chaengie, lúc đó chị sợ em có chuyện gì nên mới lớn tiếng. Xin lỗi em." Dahyun hôn nhẹ lên má em.

"Con kiến đó nguy hiểm lắm? Chị còn hỏi em chán sống nữa mà." Chaeyoung chu môi giận dỗi.

"Nó là kiến đạn, thuộc loài P.Calvata. Một nhát cắn của kiến đạn đau như bị đạn bắn vậy, cơn đau có thể kéo dài từ 12 cho đến 24 tiếng, em có thể bị sinh ra ảo giác nữa. Nếu không chữa kịp thì mất mạng trong đau đớn, em thấy đấy, ở đây rất khó để đến bệnh viện kịp lúc. Chưa kể em còn là người cư trú bất hợp pháp đấy Son Chaeyoung." Dahyun nhẹ nhàng giải thích.

Chaeyoung nghe mà sợ hãi không thôi, sinh vật nhỏ như vậy mà lợi hại đến thế?

"Em xin lỗi." Chaeyoung lí nhí nói.

"Không sao mà, em nhớ cẩn thận là được." Dahyun xoa đầu em.

Đêm đến, hai người vẫn như thường ngày mà ôm nhau ngủ. Đến gần nửa đêm, Dahyun nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa kéo đến liền lập tức tỉnh giấc, cô rời giường và đi lấy kính nhìn ban đêm. Quả nhiên, một đám người không rõ tung tích đang đến đây, còn cầm theo vũ khí. Không nghĩ ngợi nhiều, Dahyun liền lay Chaeyoung dậy và ra hiệu cho em im lặng, sửa soạn hành lý. Cô lôi trong tủ ra mấy cuốn hộ chiếu giả, một số tài liệu và hộp có kiến đạn rồi mới trốn khỏi đó.

Trong nhà gỗ có một đường hầm dưới lòng đất mà Kim Dahyun đã mất rất lâu mới có thể hoàn thành, nó dẫn ra bờ suối gần đó, men theo bờ suối tầm 3km là sẽ đến được thị trấn. Dahyun và Chaeyoung dùng đường hầm để tẩu thoát, trước khi đóng nắp hầm thì Dahyun đã khóa ở bên dưới nên nếu có phát hiện cũng sẽ giữ chân lại được một thời gian.

Đến được thị trấn, chỉ còn duy nhất một tiệm internet là vẫn hoạt động nên Dahyun dắt Chaeyoung vào đó, đặt ngay chuyến bay đến Hàn Quốc sớm nhất có thể. May thay, vào 4 tiếng nữa sẽ có chuyến bay nên Dahyun đã đặt ngay. Cả đêm cô không dám ngủ, đến lúc lên được máy bay thì nguy hiểm cũng đã gần ngay sát bên.

May thay vẫn còn một chuyến taxi đêm, cô và em trên chuyến xe đến sân bay ngay. Vì sợ bị bại lộ tung tích nên khi đến được sân bay, Dahyun dùng laptop chuyên dụng mà hack vào hệ thống an ninh của sân bay, từ đó xâm nhập vào danh sách hành khách bay và làm giả danh tính. Chỉ có hiệu lực trước giờ bay một tiếng nên đây là cơ hội duy nhất để Kim Dahyun và Son Chaeyoung trở về Hàn Quốc.

"Hwang Eunbi, 2 tiếng nữa có mặt ở sân bay Incheon. Tôi bị phát hiện rồi, chuyện này khẩn cấp đấy."

Dahyun liền ngắt máy sau khi gọi cho SinB. Cuối cùng cũng lên được máy bay, trước khi rời khỏi sân bay cô đã kịp nhìn thấy đám người đuổi đến.

"Hi, I'll be back. Always find you, dirty killer" 


"Hey Momo, I'm comeback." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro