Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm, các thành viên còn lại của đội chuyên án đáp chuyến bay gấp về Hàn Quốc. Trên máy bay, Sana tựa đầu vào vai Tzuyu mà ngủ, Tzuyu đau lòng vuốt mái tóc nâu ngắn kia rồi tựa người ra sau mà tranh thủ chợp mắt đôi chút. Mina từ lúc nhận thông tin cho đến khi lên máy vẫn còn bàng hoàng, cô vẫn chưa tin vào chuyện đã xảy ra. Son Chaeyoung có cơ hội sống sót không?

"Momo, chị nói xem, Chaeyoung còn sống không?" Mina thì thào khi tựa đầu vào vai Momo, tay hơi siết tay.

"Chị không biết.. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng ta cứ đợi thôi." Momo mệt mỏi, xoa đầu Mina rồi nhắm hờ mắt lại.

Gần cả tuần ở Nhật, không ai có ngày nghỉ ngơi thật sự. Công việc của một cảnh sát là vậy, chưa kể họ còn là nhân viên cấp cao nên việc chạy khắp nơi phá án, thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường đều phải đích thân đi để đưa ra phán đoán chính xác nhất. Bào mòn sức khỏe đến là cùng, sau chuyến đi này có lẽ họ nên tạm gác lại mọi thứ để mà nghỉ ngơi thật tốt.

Chuyến bay đáp xuống Hàn Quốc lúc 4 giờ sáng, cả bốn người mệt mỏi trùm kín nón lưỡi trai che khuất mặt, áo khoác cũng thế. Trời chuyển sang đông nên rất lạnh, ai nấy đều nép sát vào nửa kia để bớt lạnh. Ra đến bên ngoài, đã có người đợi sẵn nên bốn người cùng đến Sở cảnh sát.

Bước vào phòng họp, Cục phó Park đã đợi sẵn. Đôi mắt đỏ ngầu, cằm đã lún phún râu đủ để thấy anh ta cũng mệt không kém bốn người là bao.

"Có tin tức gì của Chaeyoung không?" Park Jinyoung hơi gấp gáp vội đặt câu hỏi.

Ấy vậy mà đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu đáng tiếc.

"Cảnh sát bên đấy vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, còn thấy hay không thì chưa biết." Momo đáp lại.

"Cục phó, chúng tôi biết anh rất trông đợi vào chúng tôi nhưng xin lỗi, tôi không thể tiếp tục công việc được. Xin anh hãy tôn trọng quyết định." Tzuyu đặt tờ đơn từ chức lên bàn, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng.

Lần lượt đến Sana, cô cũng đặt xuống rồi trở ra bên ngoài. Còn Momo, Mina và cục phó Park, không khí nặng nề đến khó thở.

"Còn ai không?" Park Jinyoung chậm rãi cất giọng.

"Tôi sẽ gửi sau, nếu anh không đủ thẩm quyền thì để cục trưởng." Mina nói.

Park Jinyoung nhìn cô một chút, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Momo nắm tay Mina rời khỏi Sở, lúc đi ngang phòng riêng của đội chuyên án đang có người ngủ gật trên bàn, Mina dừng lại đôi chút.

"Hình như có người mới." Mina nói nhỏ.

"Sao cũng được, hy vọng là người có năng lực. Về thôi Mina, chị đưa em về." Momo xoa đầu Mina rồi quay người đi.

Ra đến xe, Momo là người cầm lái, Mina ngồi ở ghế phụ và nhắm mắt ngủ ngay. Nắng bắt đầu ló dạng, nền trời vẫn còn xanh một màu tối vì còn khá sớm. Có lác đác vài người chạy bộ vụt ngay qua ô cửa kính, Momo chống tay trái lên rồi xoa thái dương. Mệt đến thế là cùng, nếu để Mina lái xe có khi đã đâm vào đâu đó vì kiệt sức.

Đến nơi, Momo khẽ lay người bên cạnh dậy, Mina mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt rồi lững thững vào thang máy. Nhìn mọi người tập thể dục, chạy bộ này nọ mà cả hai đều cảm thấy mệt giùm. Cửa mở, Mina nhập mật mã và mở cửa bước vào trong, Momo theo sát bước sau. Sau khi cánh cửa được khép lại, Momo nhào đến hôn Mina ngấu nghiến, cẩn thận đặt em nằm xuống dưới giường.

Vì công việc nên cả hai không được phép đặt tình cảm cá nhân vào, cũng không có thời gian thân mật nên Momo ngay khi có được không gian riêng nên tìm ngay đến bờ môi kia để thỏa mãn cái ham muốn. Mina không từ chối, hai tay đặt sau gáy cô, tay phải khẽ luồn vào tóc mà giữ chặt Momo hơn.

Môi lưỡi quấn nhau được đôi chút thì cạn hơi, Momo rời ra hôn nhẹ lên môi em rồi ôm vào lòng mà ngủ. Mina cũng ôm cô, vùi mặt vào lồng ngực mà yên tâm ngủ. Đến tầm chạng vạng chiều, Myoui Mina đã tỉnh giấc. Cô mệt mỏi mở mắt, nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay thì mỉm cười nhẹ. Nhận ra trời đã tối, cô lê tấm thân vào phòng tắm. Từ lúc về, trên người cô và Momo vẫn là bộ đồ mặc từ Nhật, hôn nhau xong mệt đến mức chẳng buồn thay đồ.

Nghĩ đến nụ hôn khi nãy, Mina có chút đỏ mặt. Không rõ là bồn nước nóng quá hay do cơ thể mà Mina cảm thấy nóng đến lạ. Tắm xong, Mina trở ra với chiếc khăn còn ẩm ướt vì mái tóc, thấy Momo vẫn còn ngủ thì gọi đồ ăn tối bên ngoài. Bày biện xong, cô đến nơi Momo đang ngủ mà lay dậy.

"Momo, dậy đi nào, trời tối rồi." Mina dùng hai tay mà đẩy người kia thật mạnh.

Ấy vậy mà Momo vẫn ngủ ngon lành, cô thở dài một hơi mà ngồi xuống cạnh bên. Lúc nhỏ có lần Momo vì ngủ quá say nên không nghe tiếng bác gái gọi cửa, gọi điện thoại cũng không nghe nên phải báo cảnh sát. Lúc đấy cô cũng sợ chết đi được nhưng khi vào được thì Momo vẫn còn đang ngủ, ôi trời ạ vừa cười vừa tức.

Mina không biết cách này có hiệu quả không nhưng thôi cứ thử xem. Cô đi đến chiếc tủ phía trên phòng bếp, lấy ra cái còi hơi còn mới cáu, để xa xa tai Momo một chút rồi dứt khoát bấm vào nút bên trên. Tiếng còi lớn hơn cô nghĩ, đến cả Mina còn giật mình ngã xuống đất thì đừng nói chi Hirai Momo bật dậy như lò xo mà ôm ngực.

"Momo.. có s..sao không.. em xin lỗi.." Mina vừa xin lỗi vừa còn khi thấy biểu cảm trên mặt Momo.

Hirai Momo đang trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng còi làm cho tỉnh cả hồn, hồn vía bay mất mãi một lúc sau mới về, trong khi đó Mina thì cười ngặt nghẽo.

"Em quá đáng thật." Momo rươm rướm nước mắt rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau cô trở ra với bộ đồ mà em đã chuẩn bị trước, không thèm nhìn mặt Mina mà ngồi vào bàn ăn. Em gọi hai phần mì tương đen và cả jokbal mà cô thích nhất, cơn giận chỉ hơi nguôi thôi chứ cô vẫn giận lắm nhé. Mina đã thôi không cười, ngồi xuống đối diện rồi ăn cùng. Đang ăn thì vài miếng jokbal được gắp vào phần mì, em ngẩng lên nhìn nhưng Momo chỉ thản nhiên ăn tiếp.

"Ăn nhiều một chút, em gầy đi nhiều rồi."

Mina mỉm cười, nhận lấy rồi cũng ăn hết. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô và em lại nằm trên chiếc giường một lần nữa. Vì Momo vẫn còn dỗi nên thay vì ôm Mina thì cô lại ôm cánh cụt bông và xoay mặt vào trong, Mina nhào đến ôm lấy cô từ phía sau, cằm để trên vai cô.

"Momoring còn giận em sao?"

"Đúng vậy. Em dỗ chị đi."

Mina bật cười, rướn người lên một chút rồi thổi nhẹ vào tai cô. Đúng như dự đoán, Momo lập tức rụt người lại, được nước làm tới nên em cù không ngừng vào người cô. Momo cười đến chảy nước mắt, sau đó mới chịu quay lại nhìn em. Mina hôn cái chóc vào môi cô.

"Momoring hết giận em chưa?"

"Hết rồi nè, hôn chị cái nữa đi."

Mina lại hôn thêm một cái vào môi Momo, định dứt ra thì bị cô giữ lại, tay ghì nhẹ vào tóc em mà tiến đến nụ hôn sâu. Dứt nụ hôn, Momo ôm lấy em trong im lặng.

"Momo, chị sao vậy?" Mina hơi khó hiểu, vuốt tóc cô.

"Mitang... em phải đi sao? Nhất định phải rời khỏi đây?"

Hirai Momo hoàn toàn nghiêm túc, Mina cũng biết mà không trêu chọc cô. Im lặng đôi chút và đưa ra câu trả lời.

"Phải, em phải đi. Momo, em nhất định phải lấy được cái ký ức đó.."

"Hứa với chị đi Mina.. Hứa với chị, em chắc chắn quay về."

"Em hứa, em sẽ trở về. Đến lúc đó, hãy lấy em nhé Momo?"

"Đợi em trở về, chúng ta sẽ lấy nhau."

"Em yêu chị, Momo."

"Chị cũng yêu em, Mitang."

Đêm đó, Momo nằm trong lồng ngực Mina mà khóc. Cô không muốn xa em, cô sợ sẽ đánh mất em nhưng cô không thể giữ em lại. Ngay thời khắc này, đối với Hirai Momo mà nói, hung thủ có là ai đi nữa cũng không quan trọng, dù có là Mina thì cô cũng sẽ buông bỏ cái chấp niệm trong lòng.

Hôm sau, Myoui Mina đến Sở cảnh sát nộp đơn từ chức. Cục phó Park không ở đó nên cô đã gửi thẳng đến cục trưởng. Trước khi rời khỏi, Mina có gặp người mới cũng như là đồng nghiệp sắp tới của Momo.

"Hy vọng cô sẽ giúp đỡ được Momo." Mina đi một lượt nơi đã gắn bó với mình thời gian qua.

"Đừng lo, tôi sẽ làm được. Đội trưởng Myoui, mong cô sẽ không đến gặp tôi trong vai trò kẻ bị tình nghi." Nayeon nhướng mày rồi gật gù.

"Đội trưởng Myoui, cô vất vả nhiều rồi." Jeongyeon cười cười đứng cạnh bên và đá vào chân Nayeon.

"Tạm biệt." Mina lạnh nhạt buông lời rồi rời đi lập tức. 





Xin lũi vì chậm trễ, vào năm học rồi nên chủ thớt khá bận. Truyện chỉ còn vài chương là end rồi, ai muốn có HE thì giơ tay nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro