Stay with me (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe đội trưởng Hwang nói, Chaeyoung gần như sụp đổ. Cô không tin, cô không muốn tin điều này một chút nào. Nhưng làm sao đây..? Chuyện này chỉ có nội bộ cảnh sát mới biết được, chuyện hệ trọng như vậy nên càng không thể đem ra đùa được. Cả thân hình cô yếu ớt, lảo đảo sắp ngã xuống sàn nhưng Dahyun đã kịp đỡ lấy.

Chỉ mới một đêm thôi, sao mọi chuyện lại đột ngột đến thế?

“Em không tin đúng không? Vậy tôi sẽ chứng minh cho em” Dahyun dìu Chaeyoung đến căn phòng bên trong.

Cửa mở, một loạt thiết bị hiện đại, gần cả chục màn hình vi tính khắp căn phòng và vẫn đang hoạt động. Dahyun đỡ Chaeyoung ngồi xuống ghế, thao tác đôi chút rồi kết nối với một người.

“Hi.” Dahyun mỉm cười khi nhìn người trước mặt

“Đã lâu không gặp, Dahyun-ssi.” Người đó cũng mỉm cười.

“Cũng khá lâu rồi nhỉ, vào vấn đề chính nhé. Nayeon, nghe nói cục phó Park cho giải thể đội chuyên án rồi?” Dahyun khoanh tay lại, tựa người vào ghế.

“Phải, khá tiếc khi nói điều này. Sáng sớm nay chỉ bốn người về đến Sở, còn một người nghe nói mất tích bên Nhật. Cục phó Park nghe tin thì bị sốc nên đã xin nghỉ phép, cấp trên đã phê duyệt đơn từ chức của ba người. Nghe đâu chỉ còn mỗi đội trưởng Hirai còn ở lại.” Nayeon chép miệng.

“Vậy sao.” Dahyun gật đầu.

Dahyun không nhìn Nayeon mà quay sang nhìn Chaeyoung, khuôn mặt nhợt nhạt thất thần kia đã đủ cho cô đáp án.

“Nayeon, một thời gian nữa em sẽ trở lại.” Dahyun đưa tầm mắt trở lại màn hình.

“Nhớ cẩn thận.” Nayeon gật đầu rồi ngắt máy.                                                   

Kim Dahyun thở dài, nhìn Chaeyoung và suy tính điều gì đấy mà không ai có thể biết được điều cô đang nghĩ. Dahyun rời khỏi chiếc ghế, đi đến trước mặt Chaeyoung, khụy người rồi đặt một tay lên vai em.

“Ở lại với tôi đi, tôi sẽ giúp em trả thù, Son Chaeyoung.” Dahyun nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không hề lừa dối nào mà ngược lại nó còn rất kiên định. Vì cô chưa bao giờ nhìn vào mắt Mina nên hoàn toàn không thể biết chị ta thế nào để rồi có kết cục hôm nay. Kim Dahyun đã cho thấy chị đã nắm cục diện ra sao, thậm chí còn biết rất rõ chuyện nội bộ cảnh sát.

“Được, tôi tin chị.” Chaeyoung bất lực đưa ra quyết định. 

Hiện tại cô chỉ có thể ở lại đây, Kim Dahyun cũng đã chứng minh được thân phận của cô ta. Dù không rõ ràng như Chaeyoung tin chắc người này có thể giúp cô. 

“Em muốn trả thù thế nào? Giết luôn hay để pháp luật trừng trị?” Dahyun mỉm cười. 

“Nhưng tôi cần biết người đó là ai.” 

“Là một người có chức quyền khá lớn, nhưng không phải là Myoui Mina.”  

“Là Kim Minjun? Hắn chết rồi thì chị làm được cái quái gì nữa.” Chaeyoung tức giận, gạt phăng bàn tay của Dahyun ra. 

“Không, hắn không phải làm thủ phạm. Đừng gấp, rồi tôi sẽ nói cho em biết.” Dahyun không hề giận mà ngược lại rất thoải mái là đằng khác. 

Cả hai không nói thêm, Dahyun trở ra bên ngoài và làm đồ ăn cho buổi tối.

“Em đi tắm đi, tạm thời không có đồ cho em nên cứ mặc của tôi.” Dahyun nói lớn vọng vào. 

Son Chaeyoung thở dài, tâm trạng phức tạp tạm thời bỏ qua một bên. Cô đứng tựa người vào tủ lớn đối diện với phòng bếp, nơi Dahyun đang đứng nấu ăn. Cô nhìn một lượt rồi thầm đánh giá người kia một chút, nơi này không to cũng không nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi và ngăn nắp. Mùi thức ăn cứ phảng phất khắp cả căn nhà, dạ dày Chaeyoung kêu lên làm cô xấu hổ chết đi được.

“Đói rồi sao, em đợi một chút, sắp xong rồi.” Dahyun không ngoảnh lại mà nói.

“Ờm.. nhà tắm ở đâu vậy?” Chaeyoung ngại ngùng lên tiếng.

Dahyun nghe vậy thì ngừng tay, bàn tay thấm vào tạp dề rồi đi vào chỗ khác. Chỉ một phút sau cô đã trở lại cùng bộ đồ ngủ thoải mái, đưa nó cho Chaeyoung.

“Ở kia, em đi vào, có cửa màu trắng.”

Chaeyoung gật đầu, nhận lấy rồi vào trong đó. Phải nói lúc này là khoảnh khắc mà cô cảm thấy tuyệt nhất, cả một ngày đi xem hiện trường rồi bị ngủ cả đêm trong rừng, giờ mới được tắm. Mọi giận hờn và bất lực cứ theo dòng nước trôi tuột đi, cô không còn ghét Dahyun chút nào.

Tắm xong, Chaeyoung trở ra thì thấy đồ ăn đã bày biện đẹp mắt trên bàn, Dahyun thì đã đợi sẵn. Khi thấy cô trở ra thì lập tức mỉm cười.

“Bộ này hợp với em thật.”

“Cảm ơn chị, ăn thôi nào, em đói.” Chaeyoung xấu hổ, tránh ánh nhìn kia.

Bữa tối đơn giản thế thôi, Chaeyoung giành rửa chén nên Dahyun cũng không phản đối. Cho đến lúc ngủ, giường chỉ đủ cho 2 người nhưng vì sợ Chaeyoung ngại nên cô đã trải thêm một tấm nệm mỏng xuống sàn, nằm ở đó ngủ.

“Dahyun, chị đừng như vậy. Để em ngủ dưới đó.”

“Không sao, chừng nào em hết ghét chị thì chị ngủ cùng em.”

Chaeyoung nghe thế cũng dở khóc dở cười, không biết phải nói sao thì cũng đành đắp chăn ngủ. Cả hai cứ duy trì như thế được vài ngày thì cuối cùng Chaeyoung cũng chủ động để Dahyun lên ngủ. Cô và em xoay lưng ngược nhau, vì là lần đầu nên không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.

“Dahyun… Chiếm lấy em đi.. dù sao em cũng mắc nợ chị. Em không có gì để đáp trả chị…” Chaeyoung thì thầm.

“Em chắc chưa?” Dahyun chỉ nhẹ giọng đáp.

“Chắc…”

Không nói hai lời, Dahyun xoay người lại, ôm lấy Chaeyoung. Toàn thân cô dính chặt lấy em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai rồi lần lượt rải rác từng nụ hôn lên cổ, lên gáy. Mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm trượt qua cánh mũi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Trong đêm tối, Dahyun không thể thấy được biểu cảm trên mặt Chaeyoung nhưng cách em co người lại, hơi tránh né đủ để biết em vẫn chưa sẵn sàng.

Dahyun không quan tâm, bàn tay nhẹ kéo vai em khiến em đối diện với mình. Mặt cô kề sát, luồng ấm nóng dìu dịu lướt trên cánh mũi Chaeyoung, mũi cô cọ cọ vào gò má đang nóng ran rồi phủ môi lên đôi môi nhỏ kia. Vị bạc hà nhẹ thoang thoảng, lưỡi Dahyun chậm chạp rà quanh, vụng về tách hàm răng ra để tìm người bạn.

Chaeyoung không né tránh mà cũng đáp trả lại, người Dahyun dần ở phía trên em, bàn tay cô đan siết vào tay em. Nụ hôn sâu cứ thế tiếp tục cho đến khi Chaeyoung không thể hít thở được thì mới cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô, Dahyun cũng biết mà dừng lại. Tay cô nhẹ giở lớp áo mỏng lên, luồn vào trong và bắt đầu xoa nắn. Gò đào trong tay Dahyun không to cũng không nhỏ, rất vừa và có độ đàn hồi rất tốt.

Không chịu được hơn nữa, Dahyun chầm chậm gỡ từng cúc áo cho đến cái cuối cùng, cô lật áo sang hai bên để chiêm ngưỡng vòng ngực kia.

“Đ..đừng nhìn nữa…” Chaeyoung xấu hổ nói lí nhí, tránh mặt đi nơi khác.

“Không sao, chị không chê đâu mà.” Dahyun bật cười khi thấy vẻ mặt đó.

Cô cúi xuống, lưỡi rê quanh hạt ngọc đang cương cứng rồi ngậm lấy. Tay còn lại không yên phận, xoa nắn ngực bên trái. Chaeyoung cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng đáng xấu hổ nhưng lại không được, Kim Dahyun thật biết cách làm người khác dễ chịu.

“Ư ~ nhẹ thôi..” Em cắn lấy ngón tay.

Cô không đáp mà ngược lại còn mút mạnh hơn, tay kia cũng bóp chặt hơn. Chơi chán chê bầu ngực, Dahyun tiến đến phần xương quai xanh hiện hữu trước mắt.

“Em thật đẹp.” Dahyun hôn lên đó.

“Đồ xấu xa.” Chaeyoung hừ nhẹ.

Cô chỉ cười rồi mút mạnh lên đó, tiếng rên lại thoát khỏi khuôn miệng em càng làm cô phấn khích hơn. Thấy có vết đỏ, cô hài lòng rồi lại tiếp tục mân mê ngực em.

Bàn tay Dahyun rê nhẹ từ vùng bụng phẳng lì, săn chắc rồi dần tiến đến vùng cấm địa phía dưới. Ngay khi tay cô chạm đến thì tay Chaeyoung lập tức nắm chặt theo bản năng, em bật khóc trong khi nắm lấy tay cô.

Dahyun đau lòng, cô gái nhỏ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này. Dù sao cũng là lần đầu, cũng là thứ quý giá nhất của phụ nữ nên cô đè nén dục vọng lại.

Tay cô buông ra, mặc áo lại rồi ôm lấy Chaeyoung. Em vùi mặt vào lồng ngực cô, cơn nấc nghẹn vẫn chưa qua đi. Bàn tay Dahyun luồn vào mái tóc, tay kia vỗ lưng cho em.

“Được rồi, không làm nữa. Em ngủ đi. Xin lỗi em.” Dahyun tựa cằm lên trán em.

“Em phải xin lỗi mới đúng..” Chaeyoung thút thít.

“Em sợ là đúng mà. Đây cũng là lần đầu chị tiếp xúc thân mật với người khác đến vậy.” Dahyun an ủi em.

“Hèn gì chị vụng đến thế.” Chaeyoung ngưng khóc, bật cười rồi đánh nhẹ vào ngực cô.

“Thì chị sẽ học hỏi thêm, tới lúc đó sẽ không làm em đau.” Cô ôn nhu vuốt tóc em.

“Được rồi, nếu lúc đó mà đau thì nhất định em sẽ trả thù.”

“Được, sẵn sàng chấp nhận.”

Dahyun ôm Chaeyoung trong lòng, cả hai cùng đánh một giấc đến sáng.

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro