Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Momo đột ngột về Nhật nên các thành viên còn lại cảm thấy vô cùng kì lạ, Cục trưởng Park cũng từ chối trả lời nên cũng chẳng ai muốn làm phiền. Chaeyoung khi có thời gian đã đến nhà giam gặp Seulgi, Tzuyu cũng đưa đáp án cho cả đội, không biết Seulgi có giúp được gì không nhưng cứ hỏi thử xem sao.

"Sharon? Lần đầu tôi nghe thấy." Seulgi cũng suy nghĩ một lúc rồi nhún vai trả lời.

"Vậy sao. Kang Seulgi, rốt cuộc là cô đã thấy gì?" Chaeyoung thở dài, vào vấn đề chính.

"Chuyện đó tôi sẽ nói sau. Chaeyoung, tin tôi không?" Seulgi đột nhiên nghiêm túc nhìn Chaeyoung.

"Nếu không tin thì tôi sẽ không đến nhiều thế này. Hôm nay có gì cho tôi không?" Chaeyoung thoải mái nói, tựa người vào thành ghế phía sau.

"Vậy thì cô nên ít gặp tôi lại, gần đây tôi có cảm giác có người đang theo dõi tôi. Trường hợp xấu nhất tôi không thể ra tòa làm nhân chứng, cô hãy tự lo liệu. Một tin cho cô, đồng minh của cô chính là Momo, Tzuyu và Sana. Cả ba người họ cũng đang điều tra về vụ cháy năm đó." Seulgi tiến sát lại gần, thì thầm với Chaeyoung một cách gấp gáp.

"Thật sao?" Chaeyoung há hốc như thể chưa dám tin.

"Tôi không nói dối. Chaeyoung, đừng để lịch sử lặp lại. Cả đội chuyên án 10 năm trước đều chết thảm, đừng để lịch sử lặp lại vào 10 năm sau. Cô chẳng bao giờ hiểu được Mina đâu."

Seulgi nói xong liền ra hiệu cho quản ngục rồi rời đi, để lại Chaeyoung còn thẫn thờ nhìn theo. Làm sao đây...

Trên suốt đoạn đường về, cô nhìn dòng xe lướt ngang mà lòng ngổn ngang vô cùng. Đến nghĩa trang, dưới bầu trời xám xịt những đám mây và gió rít thành từng đợt, Chaeyoung tiến vào bên trong. Hôm nay là năm thứ 11 anh trai cô ra đi.

Đặt bó hoa bên cạnh, cô tỉ mỉ lau chùi mọi thứ, di ảnh anh trai vẫn đang mỉm cười với cô. Mọi thứ không ngờ lại trôi nhanh đến vậy, cứ ngỡ không bao giờ có thể đưa sự thật ra ánh sáng thì bây giờ đã có hy vọng có thể lật lại bản án. Chỉ mới 10 năm nên luật Miranda vẫn còn hiệu lực, vẫn có khả năng lật lại bản án.

"Taekyeon, em hứa sẽ tìm lại công bằng cho anh, cho mọi người. Hãy tin em."

Cô cúi đầu chào. Định quay về thì thấy Tzuyu cũng đến đây, cả Sana cũng đến. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô, cái này có phải trùng hợp quá không?

"Em đến thăm ai sao Chaeyoung?" Là Sana lên tiếng trước.

Chaeyoung dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy hai người, chỉ là trùng hợp đến cùng lúc như vậy.

"Em đến thăm anh trai. Còn hai người?" Chaeyoung nở nụ cười nhàn nhạt.

"Mình đến thăm tiền bối cũ." Tzuyu trả lời.

"Chị cũng vậy."

Sana và Tzuyu cùng đặt bó hoa vào hai phần kế bên. Cúi chào một lượt rồi quay sang nhìn Chaeyoung.

"Họ từng là một đội... Sống có nhau và chết cùng nhau.." Chaeyoung nở nụ cười buồn biết mấy.

"Nói vậy thì... anh trai cậu cũng mất vào 10 năm trước?" Tzuyu nhận ra vấn đề trong câu nói.

Chaeyoung gật đầu thay câu trả lời rồi ngoảnh mặt bước đi. Tzuyu và Sana cũng bước theo phía sau cô bạn đồng nghiệp.

"Cậu vẫn điều tra về vụ án?" Tzuyu lên tiếng hỏi.

"Đó là lý do mình làm cảnh sát."

Bất chợt Chaeyoung dừng lại, xoay người lại nhìn Tzuyu và Sana.

"Chúng ta... cùng nhau phá nó được chứ? Mình có thêm đầu mối rồi, mọi thứ sẽ được bắt đầu lại... Được không?"

Chaeyoung mắt ngấn nước, đôi mắt hy vọng hướng về Sana và Tzuyu. Sana vội bước đến ôm chầm lấy, Tzuyu cũng vậy. Cả ba người chìm trong nước mắt, những giọt nước mắt không thể dập tắt được lửa hận trong lòng họ. 

...

Mina đến Sở cảnh sát một chuyến dù hôm nay là ngày nghỉ, cô cần giải quyết một số chuyện nên đến. Lúc sắp đi vào thì cô thấy một nữ sinh thập thò bên ngoài, nửa muốn vào nửa không muốn vào. Mina thấy lạ, đi đến chỗ cô bé ấy.

"Em muốn báo án sao?" Mina nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

Cô bé giật thót, quay lại nhìn Mina. Nụ cười trấn an từ cô đã phần nào xua được nỗi sợ trong lòng, cô bé đưa những vết bầm trên người.

"Cha dượng... ông ta đánh em.. mẹ em vì can nên bị đẩy ngã xuống cầu thang... chết rồi.."

Cô bé run run nói, sau đó vì quá sợ hãi mà ôm chầm lấy Mina. Mina trấn an cô bé rồi dắt em vào trong báo án. Vì đột ngột có điện thoại nên cô để em vào trước còn mình đứng mé ngoài, một lúc sau thì có tiếng quát.

"Đã nói là chúng tôi không đủ bằng chứng để kết tội mà! Hắn đã bỏ trốn thì biết làm sao?"

Mina sa sầm mặt, tắt điện thoại và bước vào trong. Nơi cô bé khi nãy đang ngồi là một cảnh sát đang không ngừng quát, còn em thì khóc rưng rức. Không nghĩ ngợi nhìn, Mina cầm ngay ly nước bằng thủy tinh trên bàn mà ném thẳng về hướng cậu ta nhưng không trúng mà đập vào bức tường, nước văng tung tóe lên người hắn.

"AIIII?" Hắn điên tiết hỏi.

Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn Mina đi đến, trên tay cô là khẩu súng K92 thông dụng của cảnh sát đang hướng thẳng họng súng đen ngòm vào giữa trán hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro