Momo mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát bị một phen náo loạn khi Mina cầm súng nhắm thẳng vào một sĩ quan khác, Seungmin vì sợ Mina sẽ nổ súng thật nên vội chạy xuống phòng chứa hồ sơ. Cậu ta vì gấp mà chặng đường trượt chân mấy lần mới đến được.

"Sunbae, chị mau lên trên đi. Viện trưởng Myoui đang cầm súng sắp bắn." Seungmin thở bở hơi tai vội nói xuống bên dưới.

Chaeyoung, Tzuyu và Sana đang tìm tài liệu vội bỏ đó, dặn Seungmin niêm phong hoặc canh giữ chỗ này cho đến khi cả ba người quay trở lại. Đến sảnh, bình thường nơi này rất ồn ào và náo loạn nên các viên chức cấp cao hoặc trung bình thì đều rất hiếm khi lui đến chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt. Ấy vậy mà bây giờ nơi này vô cùng im lặng.

Vẫn là Chaeyoung chạy vào trước, thấy Mina vẫn giữ nguyên họng súng vào một người khác, cô lao đến giữ chặt súng trong tay Mina.

"Đội trưởng, chị bỏ súng xuống mau. Nếu không Cục phó sẽ đến tận đây tìm chị." Chaeyoung nói trong gấp gáp.

"Mina à có gì chúng ta từ giải quyết được chứ? Đây không phải nơi tùy tiện lấy súng ra đâu." Sana cũng nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Và Sana thành công hơn Chaeyoung, cô đã lấy được khẩu súng trong tay Mina. Bất ngờ hơn, khẩu súng đã lên đạn sẵn.

"Sau 3 ngày mà anh không cút khỏi vị trí đó, nhất định tôi sẽ không để yên cho đội hình sự." Mina lạnh lùng cảnh cáo.

Cả ba người vội kéo Mina lên phòng họp của đội chuyên án, bé gái cũng được dắt đi theo. Mina trực tiếp thẩm vấn, toàn bộ hồ sơ nhanh chóng chuyển đến. Trong lúc thẩm vấn, Sana lặng lẽ rời vị trí mà đến phòng hồ. Sau một hồi tìm, cuối cùng cô cũng tìm thấy được hồ sơ của tổ chuyên án tiền nhiệm 10 năm trước.

Tìm thấy rồi.

...

Ở Nhật, lễ tang của Takono Ikeshi đã được tiến hành và kết thúc trong 2 ngày. Momo túc trực ở tang lễ vào ban đêm để trông chừng cho bác gái, một phần vì để bảo vệ và một phần vì sợ hung thủ sẽ quay lại. Chị gái cô, Hana cũng đến lễ viếng sau đó gặp riêng Momo đôi chút.

"Momo, đừng tham gia vào vụ này được không? Bố đã nói, có thể đây là hung thủ của vụ án 4 năm về trước." Hana lo lắng nói.

Không ngoài dự đoán, con bé cứng đầu này nhất quyết không chịu từ bỏ mà ngược lại càng quyết tâm là đằng khác. Hết cách, Hana đưa cho Momo bản báo cáo pháp y của vụ án 4 năm trước.

"Momo, nhớ cẩn thận. Chị không biết em sẽ ra sao, nhưng vụ án đó và vụ này cách thức hung thủ thực hiện rất nhau. Có người nói, hung thủ có dính líu đến tập đoàn của bố Mina."

Hana nói xong lập tức bỏ đi, Momo siết chặt bản báo cáo.

Rất giống. Thật sự rất giống.

Kết thúc lễ tang, Momo đến Sở cảnh sát và gặp riêng ông bác lớn tuổi kia. Khi hỏi đến vụ án đó, ông ta như thể phát hiện một điều gì đó, lục lọi trong trí nhớ.

"Đúng rồi đội trưởng, lúc đó tôi có tham gia vào vụ đó. Hung thủ cũng cắt cổ nạn nhân, nhưng không bị đứt lìa phần xương cột sống. Hiện trường là ở trạm xăng gần đây."

Momo gật đầu, bước đầu đã có đột phá. Cô và ông bác trở lại họp, phân tích một lượt hiện trường sau đó đưa ra kết luận. Hung thủ vụ án 4 năm trước và vụ này là một. Hắn có thể là người của cảnh sát hoặc đã từng làm cảnh sát vì khả năng trinh sát rất lớn, không để lại bất kì một dấu vết nào. Chỉ có đúng mỗi một vết bẩn còn sót lại chính là sữa.

"Quán ăn mà nạn nhân bán là thức ăn nhanh, không hề có món nào được dùng sữa. Tại sao lại có sữa?"

Mọi người cùng đồng loạt thắc mắc. Momo từng gặp phải vụ án tương tự thế này ở Hàn Quốc, hiện trường gần như sạch sẽ mà trong góc chỉ để lại một giọt sữa. Sau khi giám định, giọt sữa ở hiện trường chính là sữa người vì trong chất chủ yếu trong sữa người là albumin. Từ đó cảnh sát đã khám phá ra đây là vụ án giết người, nạn nhân là phụ nữ đã sinh con được 3 tháng.

Momo gọi ngay cho bên pháp y, xác định đây là sữa người hay sữa động vật. Chỉ một lát sau bên đó thông báo là sữa bò. Thành phần protein trong sữa bò cao gấp 3 lần sữa người nên khẳng định chắc chắn đây là sữa bò.

"Đặt giả thuyết, nạn nhân và hung thủ mâu thuẫn về tiền bạc nên dẫn đến án mạng thì sao? Hung thủ có thể là người bán sữa, kinh doanh sữa hoặc giao sữa." Takeshi đưa ra ý kiến.

"Vậy nếu hắn cố tình giết thì sao? Thật ra đây không phải là vụ giết người cướp của, hung thủ chỉ vờ lấy tiền nhưng thật ra đã giấu vào phía trong tủ bếp." Ông bác cảnh sát nói.

Momo không lên tiếng, cô nhìn một lượt bản đồ ở thị trấn này thấy có một trang trại sữa. Linh tính mách bảo cô nhất định nơi đây có giấu một bí mật nào đó.

"Tạm thời bây giờ chia thành hai hướng, tôi và một số cảnh sát sẽ đến trang trại sữa gần đây. Số còn lại theo ông ấy, trích xuất camera quanh đây, thấy người xuất hiện ở hiện trường và trang trại sữa, lập tức bắt."

"Rõ!"

Cả đám người đồng thanh, sau đó nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ. Không hổ danh đội chuyên án của Hàn Quốc, chỉ vừa thành lập mới đây đã chứng minh cho họ thấy rằng cảnh sát Nhật Bản thua cảnh sát Hàn Quốc.

Momo cùng 3 người khác lái xe đến trang trại sữa gần đó, theo lời của một cảnh sát thì nơi này đã bị tạm ngừng kinh doanh vì chủ trốn nợ. Kyoto lúc 3 giờ sáng nặng trĩu cơn mưa, chiếc xe đặc vụ dừng lại để quan sát ở mé ngoài.

Đúng như anh ta nói, nơi này đã tan hoang hết cả. Đúng cấu trúc một trang trại sữa thông thường, nhưng nơi này đặc biệt u ám đến lạ, khiến ai nấy trong xe đều cảm thấy gần như nghẹt thở khi nhìn vào. Bỗng nhiên trong bóng tối, một chiếc xe lao ra với tốc độ kinh hoàng. Vì đã tắt máy xe, Momo dù phản xạ nhanh đến mấy cũng không thể lường trước tình huống này. Cả 4 người trên xe trơ mắt nhìn chiếc xe kia đâm trực diện vào xe.

Đến khi đám người cảnh sát tỉnh lại sau cú đâm, nhận ra mình đã nằm xuống vệ đường, chiếc xe đặc vụ đã bốc cháy từ đời nào thì mới giật mình kinh hãi.

"Đội trưởng! CÔ ĐÂU RỒI!!?"

Momo đã biến mất không một dấu vết, Takeshi vội rút điện thoại yêu cầu chi viện. Khi cứu thương và cảnh sát đến, họ tìm cả một khu vực rộng lớn lấy trang trại làm trọng tâm, từ đêm cho đến khi trời tờ mờ sáng, mưa đã tạnh từ lâu nhưng không có bất cứ một dấu vết nào. Bất lực, họ đành liên lạc với Đại sứ quán cho triệu tập tất cả các cảnh sát, chuyên gia có quốc tịch Nhật Bản trở về giúp phá án. Vì đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an nguy của người dân cũng như cảnh sát nên Đại sứ quán đã nhanh chóng liên lạc.

Trùng hợp thay, cả đội chuyên án của Hàn Quốc đã đến Nhật Bản trước khi Đại sứ quán phát thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro