Lại thêm một án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời khai của nhân chứng, hung thủ chính là cha dượng của em, Park Gyu Tae. Hung thủ sống cùng nạn nhân khoảng 5 năm, không có giấy tờ hôn nhân hợp pháp. Trước kia từng là trưởng phòng kinh doanh tập đoàn H nhưng đã buộc thôi việc vì tội biển thủ công quỹ, đã bị kết án 7 tháng tù. Hắn thất nghiệp từ lúc bị kết án đến nay, sống chung với Kim, suốt ngày rượu chè. Đến hôm đó, vì Kim Minju không nghe lời nên đã bị đánh. Kim vì can ngăn nên trong lúc giằng co đã bị Park Gyu Tae đẩy ngã, do bị chấn thương sọ não nên đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc xảy ra đã hơn 2 tuần, cảnh sát lúc đó vì tập trung lực lượng cho vụ án Jeon Wonwoo nên đã tạm gác chuyện này vì không đủ nhân lực. Sau đó cũng không ai nhớ đến, Minju đã ba lần đến báo án nhưng bị gạt đi vì không tin. Cũng chính vì sự tắc trách này nên Myoui Mina đã chính thức khai trừ viên sĩ quan khi nãy ra khỏi đội hình sự.

Chaeyoung mau chóng tìm ra được tung tích của nghi phạm, Park Gyu Tae là người gốc Nhật nên hoàn toàn có thể nhập cảnh vào Nhật dễ dàng. Đội chuyên án ngay lập tức triển khai vụ án, vì Chaeyoung không có hộ chiếu nên đã phải làm gấp, với sức ép của cảnh sát thì chỉ trong vòng 1 ngày là đã có thể có. Mina giữ chức Viện trưởng nên đã trực tiếp yêu cầu cảnh sát Nhật Bản lập ra giao ước Nhật – Hàn để có thể mau chóng bắt được hung thủ.

Chuyến bay được sắp xếp nhanh chóng, cả đội khởi hành đến Nhật trước khi Đại sứ quán Nhật ra thông báo triệu tập các cảnh sát Nhật đang làm việc tại nước ngoài. Cả 4 người đều không hề biết tin Momo đã mất tích trong lúc bắt tội phạm nên không đến Kyoto mà đến vùng Kansai. Vị trí định vị lần cuối chính là ở Kansai, điều tra thêm chính là nhà của cha mẹ Park Gyu Tae. Do là người từng có tiền án, nay lại thêm án mạng nên hắn được liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm, cảnh sát được cấp súng và được quyền nổ súng khi bản thân bị nguy hiểm.

Từ trước đến nay, Nhật Bản ít khi nào xảy ra án mạng nghiêm trọng nên số lượng súng rất hạn chế, cảnh sát trưởng ở đây phải sang vùng lân cận mượn thêm mới đủ cho lực lượng. Vì không có Momo nên đội chuyên án đã phải để Yuta Nakamoto dẫn đầu, chịu trách nhiệm khi dùng súng bắt tội phạm.

Không quá khó để tìm ra Park Gyu Tae, nơi hắn đang ẩn náu là một ngôi nhà ở ngoại ô, xung quanh chỉ toàn là cây cối. Nhưng khi tìm ra thì hắn đã bị sát hại. Sana ngay khi vừa đến cửa đã cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí, Yuta đi đầu nên cô đã nói anh không cần cảnh giác.

"Có khi nghi phạm bị giết rồi." Sana thở dài, hạ súng xuống.

"Lý do?" Yuta không tin lời đó.

"Tôi ngửi thấy mùi máu, rất nhiều là đằng khác."

Yuta không tin, trực tiếp đi đến mở cửa. Khi vừa mở cửa, ruồi nhặng thi nhau túa ra, Yuta do bị bất ngờ nên chỉ kịp dùng một bên tay che mặt, cả đội và những cảnh sát phía sau vội lùi ra xa. Cho đến khi đã ổn, Yuta bước vào thì mùi máu lẫn mùi xác chết bốc lên nồng nặc, nghi phạm đã chết. Anh nhìn ra sau, Sana và ba người còn lại bình tĩnh dùng áo khoác để che đi khuôn mặt mà nhìn vào hiện trường chứ không bước vào, tránh làm hỏng hiện trường. Cảnh sát ngay lập tức cho gọi cứu thương và pháp y đến.

"Này, sao cô biết là nghi phạm đã chết?" Yuta không nhịn được mà hỏi thẳng Sana trong lúc chờ bên giám định làm việc.

"Sana có khứu giác nhạy hơn người thường, chúng tôi đều đã kiểm nghiệm." Tzuyu bình tĩnh trả lời.

"Thật sao?" Yuta ngạc nhiên.

Chưa kịp dứt sự ngạc nhiên đó thì bác sĩ pháp y đã báo cáo kết quả sơ bộ tại hiện trường.

"Dựa vào độ phân hủy tại hiện trường, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước. Hung khí là vật có độ sắc rất lớn. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là mất máu quá nhiều, muốn rõ hơn thì phải đem về khám nghiệm."

Cả 5 người cùng gật đầu đồng ý, vị bác sĩ đóng bảng báo cáo lại, nhíu mày suy nghĩ đôi chút rồi mới nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi nghĩ mọi người nên đến Kyoto một chuyến, bên đó cũng đang nháo nhào vì cũng có một vụ án mạng y hệt. Còn nữa.."

"Còn nữa thế nào?" Mina tiếp tục câu nó bỏ ngang đó.

"Nghe nói vị đội trưởng mới được mời từ Hàn Quốc đã mất tích trong lúc làm nhiệm vụ..."

Mina nghe mà như sét đánh bên tai, mời từ Hàn Quốc về thì khác nào đang nói Momo. Cô như người mất trí, lao đến siết lấy cổ áo bộ đồ bảo hộ mà vị bác sĩ kia đang mặc trong khi ai nấy cũng bất ngờ trước thái độ đó của Mina.

"Anh nói sao? Người đó tên gì? Đội trưởng kia tên gì!!?" Mina gần như mất bình tĩnh mà hét lớn.

"Momo thì phải... tôi nghe đồng nghiệp nói thế."

Chaeyoung đi đến giằng Mina ra khỏi bác sĩ, toàn thân cô vô lực tựa vào Chaeyoung. Sana và Tzuyu cũng bị bàng hoàng một chuyến, Momo thật sự mất tích? Phải một lúc sau, Mina mới yếu ớt ra lệnh.

"Lập tức đến Kyoto cho tôi!"



Xin lỗi quý dị vì ra lâu, chủ thớt đang ôn thi sấp cả mặt luôn ạ :< countdown còn 9 ngày nên hẹn các bác sang tháng sau nhé :< thành thật xin lũi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro