Hồi kết (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngay khi cướp xe của Nayeon thì đã gọi ngay đến cho Jihyo, ngay khi nghe tin Mina đã đến Hàn Quốc thì Momo biết chắn chắn Mina sẽ đến đó. Do Nayeon có để quên áo chống đạn nên khi đón được Jihyo, Momo đã bắt cô mặc vào ngay sau đó còn đưa thêm một khẩu súng giấu ở cốp xe cạnh bên tay.

"Lần này tôi cũng không chắc mình có toàn mạng, nếu nghe thấy tiếng súng, nhất định cậu không được vào đó. Phải đợi người bên cảnh sát đến. Tất cả nhờ vào cậu, Jisoo." Hirai Momo nghiêm túc nói.

Tất cả nhờ vào cậu

Nếu tôi có chết, nhờ cậu gửi đến Mina tình yêu của tôi. Nếu tôi có chết, hãy gửi đến Mina cuốn nhật kí tôi viết về tình yêu của tôi và em bao năm qua. Nếu tôi có chết, nhờ cậu mang tro cốt tôi về Kyoto. Nhờ cả vào cậu, Park Jisoo.

"Momo, đừng nói gỡ. Cậu làm được mà." Jihyo vỗ vai Momo.

Đến nơi, Momo thận trọng mặc áo chống đạn, súng được lên đạn sẵn sau đó một mình lao vào trong. Thời điểm hiện tại là 10 giờ đêm, người bên cảnh sát cùng lắm sẽ đến trong ít phút nữa vì họ là những người xuất sắc, chắc chắn sẽ đến đây được. Jihyo nhìn Hirai Momo đơn phương độc mã lao vào bóng tối, dáng người nhanh chóng hòa cùng vào màn đêm đen.

Momo nhanh chóng tìm ra được nơi giam giữ, cô tự hỏi lẽ nào hắn ta sẽ dễ dàng để cướp người đi đến vậy? Mina và Sana bị trói trên ghế, cả hai cùng gục đầu xuống, không có ý thức. Momo tạm thời dắt súng vào bên hông, nhìn quanh rồi mới đi đến chỗ Sana trước để kiểm tra tình hình.

"Sana Sana." Momo lay người Sana.

Sana mơ màng mở mắt, thấy người trước mắt là Momo thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu ổn không?" Momo nhỏ tiếng hỏi.

"Không sao, Momo..." Sana định lên tiếng nhưng đã bị cắt ngang – "Đừng nói gì hết, Tzuyu và người bên cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, tôi sẽ cởi trói cho cậu trước, ở dưới đã có người đợi sẵn nên hãy đi nhanh, còn lại tôi sẽ tự lo liệu."

Momo nhanh chóng rút con dao nhỏ dắt dưới ống quần, cắt đứt dây thừng cho Sana.

"Jihyo, Sana sẽ xuống dưới gặp cậu. Hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây ngay." Momo liên lạc qua bộ đàm.

"Rõ." Jihyo đáp lại.

"Sana, cậu đi thẳng ra ngoài, bên trái có một đường nhỏ, cứ theo đó đi xuống sẽ gặp được Jihyo. Tôi sẽ theo sau ngay." Momo dặn dò một lần nữa, đưa cho cô một cái đèn pin nhỏ.

"Được, cậu nhất định phải cẩn thận." Sana gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Sana đi rồi, Momo mới đi đến lay Mina. Mãi một lúc Mina mới tỉnh lại, em chậm rãi ngước mắt lên nhìn Momo. Momo ôm Mina vào lòng mà không chút cảnh giác.

"Không sao rồi, ổn rồi, em đừng sợ."

Tiếp theo Momo cắt dây trói, Mina từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Momo cũng không nhận ra điều khác thường. Đột nhiên Mina ôm chầm lấy cô, rồi kéo cô vào nụ hôn có chút gấp gáp. Hirai Momo chỉ nghĩ vì sợ nên Mina mới như vậy, nụ hôn làm cô nhớ đến hôm em đến nhà cô. Mải đắm chìm trong nụ hôn vội vã, Momo không biết từ lúc nào họng súng đen ngòm đã di chuyển đến ngay bắp tay trái, đến khi nhận thấy có gì khác thường, cô định buông em ra thì Mina ngay lập tức nổ súng.


Blood, Sweet and Tears...

Máu tanh dần ướt mảng áo, trượt dần trên từng ngón tay rồi nhuộm đỏ cả bàn tay tôi

Ngọt ngào nơi nụ hôn vừa rồi nơi môi em

Nước mắt chực rơi vì bị phản bội cũng bởi chính em

À có thêm chút đau đớn

Em thắng rồi, Black Swan


Momo ngã xuống nền đất lạnh, máu thi nhau thấm đẫm vai áo. Mina có lẽ biết Momo mặc áo chống đạn nên nhằm ngay bắp tay, vị trí không an toàn và không do dự bóp cò. Cô nhăn mặt dùng tay phải ôm chặt vết thương để máu bớt chảy. Đến một tiếng kêu Momo cũng không hề hé răng, đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm xúc kia, ấy vậy mà Hirai Momo bật cười tự giễu.

"You don't know me." Mina lạnh lẽo nhìn Momo.

"Hi, Black Swan." Momo cười nửa miệng.

Momo khó khăn đứng dậy, dần bỏ tay ra khỏi vết thương, cô nhìn em trong khi lặng lẽ lấy ra khẩu súng. Tiếng vỗ tay vang lên, bóng người phía sau bước ra từ trong tối tiến đến đứng cạnh bên Mina, hắn cười một cách sảng khoái như vừa xem xong một vở kịch hay chính tại nơi này.

"Làm tốt lắm, Black Swan." Hắn vỗ vai Mina một cái.

"Đồ chết tiệt, Park Jinyoung." Momo căm phẫn nhìn hắn.

Người tên Park Jinyoung trước mắt cô chính là Sở trưởng sở cảnh sát Seoul, chính là cấp trên cục phó Park. Sở dĩ Momo đã nhận ra ngay vì hắn là người lúc trước đã đích thân dạy cô môn bắn súng.

JYP nhìn cô, dứt khoát bắn thêm một phát ngay đùi khiến Momo quỳ xuống trước mặt cả hai.

"Nói xem, cô nhận ra từ lúc nào?" JYP bước đến, dí súng thẳng vào đầu cô.

"Lighter, ông nhớ không?" Momo cười khẩy.

"Không thể nào..." JYP dường như đã ngộ ra sai lầm lớn nhất.

"Chính nó! CHÍNH LÀ NÓ MÀ TÔI ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY. PARK JIN YOUNG, hôm nay tôi có chết, sau này ông cũng đừng hòng sống yên ổn. Tôi chắc chắn với ông." Momo gào lên.

"Mina... làm ơn.. tỉnh lại đi.. Xin em.." Rồi cô yếu ớt nhìn về phía Mina.

Cái lắc tay của Momo bỗng trượt khỏi tay áo, rơi xuống đất và vỡ mất mảnh đá trên đó. Black Swan chầm chậm hướng súng về phía Momo, nhưng khi thấy nó, Black Swan đã dao động. Lồng ngực cô như bị bóp nghẹn, vật đó..

Black Swan, cút đi!

Giọng nói không ngừng văng vẳng và lặp lại trong đầu cô, Mina đau đớn ôm lấy đầu, nằm vật xuống đất.

Lúc này một đám người đi đến, Jihyo và Sana bị đẩy và quỳ xuống trước mắt Momo lẫn JYP.

"Hirai Momo, cô coi thường tôi quá rồi." JYP bỗng bật cười.

Phía bên Nayeon cuối cùng cũng đến nơi, ngay khi vừa xuống đã bị bao vây. Nhìn về phía tòa nhà, có ánh đèn ngay đó thì ai cũng biết họ đã đến đúng chỗ. Tzuyu lập tức rút dùi cui, Jeongyeon dùng dao găm thực chiến, Chaeyoung cũng đến để hỗ trợ. Trận chiến diễn ra trong im lặng, trước khi thuộc hạ báo cáo cho bên kia thì đã bị Tzuyu cầm dùi đập thẳng vào đầu.

Ở đây không ai được phép bị thương, người có chết cũng phải giết. Tzuyu nóng lòng, nhanh chóng hai tay hai dùi đập thẳng vào những chỗ hiểm trên cơ thể đám người khiến ai nấy cũng mau chóng bị hạ gục. Dù kinh nghiệm thực chiến Jeongyeon còn ít nhưng cô vẫn bắt kịp nhịp với Chou Tzuyu. Cả 4 người rút súng, âm thầm tiến vào trong.

"Nayeon, hiện tại chúng ta có 3 con tin. Momo thì đã bị thương, Sana và một người nữa đang bị bắt giữ." Dahyun nói qua bộ đàm.

"Đã rõ." Nayeon kề sát bộ đàm ngay cổ áo mà đáp.

Dahyun được giao nhiệm vụ bắn từ xa, trong tay cô lúc này là khẩu AWM mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Nhìn chiếc hộp khi trước có kiến đạn, Dahyun chỉ thầm cầu mong kế hoạch sẽ thành công.

Jihyo và Sana bị trói nên chỉ biết giương mắt về phía Hirai Momo. Máu từ vai Momo đã nhuộm đỏ một bên tay áo, nhìn sắc mặt nhợt nhạt từ người bạn, Jihyo biết cậu ấy sắp không xong. Jihyo quay sang nhìn Sana, bàn tay đã cầm sẵn con dao nhỏ chuẩn bị hành động.

"Sana, tin tôi không?" Jihyo nhỏ giọng hỏi.

Sana ngỡ ngàng nhìn Jihyo, ánh mắt kiên định kia đã nói lên tất cả. Sana chậm rãi gật đầu.

"Đừng lo tôi nhất định sẽ cứu được mọi người. Sana, nếu tôi chết, mong cậu hãy nhớ đến tôi." Park Jihyo mỉm cười, đôi mắt đã ướt đẫm.

Rồi cô cắt đứt dây thừng, nhanh như cắt mà dùng con dao cắm thẳng vào động mạch cổ tên thuộc hạ, sau đó sống chết xông lên cản lấy Park Jinyoung. Mina thì nằm im một chỗ, còn Momo vô hồn nhìn theo.

"SANA, CHẠY ĐI!" Park Jihyo nhìn về phía Sana mà gào lớn.

Sana nhân cơ hội đó mà chạy khỏi đó, vừa chạy được đôi chút thì đụng trúng Nayeon. Nayeon có hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng đỡ lấy cô, Tzuyu lao đến ôm Sana vào lòng.

"Sana chị ổn không?" Tzuyu suýt thì bật khóc khi nhìn thấy Sana, gỡ dây trói rồi kiểm tra một lượt.

"Không sao.. Momo.. Jihyo, cứu họ trước đã." Sana nói không ra hơi.

"Chị đợi ở đây, em sẽ quay lại." Tzuyu đưa cho Sana một khẩu súng khác, đưa áo chống đạn cho Sana rồi cùng đồng đội tiếp tục nhiệm vụ.

Jihyo trong lúc giằng co, sức phụ nữ thì không thể nào bằng đàn ông chưa kể hắn còn là cảnh sát nên chênh lệch về thể lực thấy rõ, nhân cơ hội Jihyo đã kịp ném kiến đạn vào người JYP sau đó ngã xuống đất. Vì giằng co mà áo chống đạn đã bị tuột, hắn điên tiết, phát súng giáng thẳng ngay tim Jihyo.

Tiếng súng chát chúa vang lên, Park Jihyo cũng vì thế mà ngã xuống đất, trước khi mất ý thức, cô đã kịp đã nhìn thấy Sana, nở một nụ cười.

Tzuyu lập tức bắn thẳng vào vai JYP, lập tức 4 họng súng đen ngòm hướng thẳng về hắn. JYP biết chắc rằng hôm nay sẽ không sống sót qua hôm nay, vì thế mà nhanh chóng khống chế được Momo, súng kề sát thái dương cô.

"Tôi cảnh cáo, nếu hôm nay Hirai Momo chết dưới tay ông, nhất định tôi sẽ để ông thấy con gái ông chết trước mắt ông." Tzuyu lạnh lẽo uy hiếp.

"Vậy nói một chút về lý do tại sao nơi này 10 năm trước cháy, tò mò không?" JYP cười nhạt.

"Nói đi! NÓI NGAY CHO TÔI." Tzuyu quát lớn, hướng súng lên trên và bắn một phát chỉ thiên.

"Nhìn Black Swan xem, cô ta là người đã châm lửa đấy."

Bất giác ai cũng quay sang nhìn Mina, nhưng cô chỉ thẫn thờ ngồi đó.

"KHÔNG ĐÚNG! Là ông, là ông đã châm lửa." Momo cố gắng phản kháng nhưng vô ích.


Mina, xin em...


"Black Swan, làm đi, biến nơi này thành biển lửa." JYP vỗ vai Mina.

Mina vô thức cầm chiếc bật lửa trên tay, đi đến trước vũng xăng

Nhưng cô đã đóng nắp của bật lửa, dứt khoát quay đi.


"Là ông... là ông châm lửa.. Không phải tôi!" Mina bất ngờ ngẩng mặt, nhìn thẳng về phía JYP.

Cũng đúng lúc này, kiến đạn đã cắn trúng cổ hắn. JYP đau đớn, Momo gắng gượng những sức lực còn lại, dùng cù chỏ huých thẳng vào mặt hắn. Ngay khoảnh khắc đấy, viên đạn đã cắm thẳng vào giữa trán Park Jinyoung, đôi mắt trợn trừng nhìn mọi người rồi cả thân hình ngã vật xuống đất. Hirai Momo lúc này mới có thể thở phào, yên tâm nằm xuống. Mina đi tới chỗ Momo, ôm cô vào lòng.

"Mina... hẹn em vào mùa hoa nở.." Momo thì thào, sau đó nhắm mắt lại.

Tai nghe bên Nayeon bắt tín hiệu, giọng nói đầy mãn nguyện vang lên.

"Misson complete." Dahyun nói qua bộ đàm.

"Làm tốt lắm, Dahyun." Nayeon đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thi thể trước mắt.

Người bên cảnh sát đã đến, Cục phó Park cũng đến. Nhìn thấy Chaeyoung vẫn còn sống, anh vui mừng không thể nói nên lời. Tzuyu, Nayeon, Jeongyeon, Chaeyoung tiếc thương nhìn về phía Park Jihyo nằm bất động giữa vũng máu lớn. Nayeon đi đến, cởi áo khoác đắp lên người nạn nhân. Sana cũng lao đến, ôm lấy Jihyo mà khóc nghẹn. Minatozaki Sana cô chính là nợ Park Jihyo một mạng.


10 năm trước, Kim Minjun bị truy nã vì tội ám sát Myoui Akira nhưng bất thành. Hắn làm theo lời của Cục trưởng Park Jinyoung, JYP chính là nhắm đến khối tài sản của nhà họ Myoui nên đã ra lệnh. Tin tức Kim Minjun ẩn náu ở chung cư A được tình báo, đội chuyên án tiền nhiệm đến nơi và chuẩn bị bắt thì JYP đã ra tay trước. Hắn lợi dụng Black Swan – tức nhân cách thứ 2 của Mina để biến chung cư này thành biển lửa nhằm bịt đầu mối về Kim Minjun. Lúc hắn đang xúi giục Black Swan thì bị Kang Seulgi và Kim Dahyun nghe thấy. Kang Seulgi thoát được, Kim Minjun, Son Chaeyoung cũng thoát được, Mina và Dahyun, ngay cả hắn cũng thế, họ chính là những người sống sót sau cùng.

Mục đích Kang Seulgi muốn Chaeyoung tìm Myoui Mina chính là lấy Mina làm trọng tâm để điều tra vụ án, vì khi đó Seulgi đã nghĩ thủ phạm là Mina. Kim Dahyun thì biết chắc chắn thủ phạm là JYP nhưng không có bằng chứng nên không thể làm gì hơn, sau đó cô phải ra nước ngoài ở ẩn để bảo toàn tính mạng. Sau thoát thân, Black Swan đã để Mina điều tra vụ án và xóa sạch ký ức về ngày hôm đó nên Myoui Mina phải bắt đầu từ con số 0 để rồi có kết cục ngày hôm nay.


Vụ án chính thức khép lại. 


12/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro