Vĩ thanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh sát đến, Momo nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì mất máu quá nhiều. Mina vội chạy theo Momo nhưng đến phòng cấp cứu thì bị chặn lại bên ngoài, Mina chỉ biết trơ mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cụm từ "đang phẫu thuật" màu xanh lạnh lẽo đã được bật sáng, Mina bất lực ngồi chờ đợi bên ngoài. Cánh cửa bỗng mở toang, y tá hốt hoảng chạy ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Y tá nói lớn.

Cũng lúc này, Jeongyeon cùng Nayeon, Dahyun và cả Chaeyoung đến nơi, nghe thế cũng vội đi đến. Mina đứng bật dậy, không hiểu chuyện gì.

"Là tôi, có chuyện gì?" Mina vội nói.

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ngân hàng máu của bệnh viện không còn đủ. Đề nghị mọi người nhanh chóng truyền máu để ca phẫu thuật được tiếp tục." Y tá đáp.

"Tôi... tôi có cùng nhóm máu với chị ấy." Mina yếu ớt nói.

Y tá dẫn Mina qua một phòng bên cạnh, chỉ được rút 360ml vì thể trạng quá yếu. Chỉ mới có 300ml mà cô đã bắt đầu thấy choáng, đứng không vững. Nhưng Momo cần thêm khoảng 1 lít rưỡi mới đủ.

"Làm ơn lấy thêm đi, tôi chịu được." Mina năn nỉ y tá.

"Không được, nếu lấy thêm cô sẽ không chịu nổi. Còn ai có máu O hoặc A không?" Y tá nhất định không chịu, hướng về phía Nayeon mà nói.

Lần lượt Jeongyeon, Nayeon và Dahyun có nhóm máu thích hợp nên đã hiến máu ngay. Mina được đưa ra bên ngoài, thật sự đầu cô rất choáng đến nỗi không thể đứng vững. Giây phút cả người chuẩn bị đổ ập xuống nền đất thì Nayeon đã kịp đỡ lấy. Mina được chuyển qua giường bệnh và truyền nước biển để hồi phục.

Nayeon ở lại chăm sóc cho Mina, Jeongyeon, Dahyun và Chaeyoung về nghỉ ngơi trước sau đó sẽ thay ca cho nhau. Nhìn dáng vẻ Mina lúc này, Nayeon cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm trong lòng, mọi ác cảm đã tan biến hết. Myoui Mina không lạnh lùng như cô nghĩ, Mina cũng là một người bình thường như bao người.

Cho đến khi Mina tỉnh lại, trời cũng đã sáng còn Nayeon vì mệt nên gối đầu lên tay mà ngủ bên cạnh. Nhìn lại tay mình, Mina giật phăng sợi dây truyền nước mà đi đến phòng cấp cứu. Khi cô vừa đến, cánh cửa vừa mở, bác sĩ đã trở ra bên ngoài.

"Chị ấy thế nào rồi bác sĩ?" Mina đi đến hỏi ngay.

"Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, cô ấy cũng đã qua được cơn nguy kịch, chỉ có điều..." Vị bác sĩ lấp lửng.

"Thế nào cơ? Chị ấy sẽ thế nào?" Mina lo lắng khi thấy tiếng thở dài vụt qua.

"Khả năng bình phục của cô ấy sẽ rất thấp, di chứng để lại từ phát đạn ngay vai sẽ khiến cô ấy cử động khó khăn, chân thì có thể cũng sẽ yếu đi." Vị bác sĩ giải thích một lượt.

"Vậy sao... Cảm ơn ông." Mina cười gượng, cúi đầu cảm ơn.

Momo được chuyển vào phòng hồi sức, thời gian để cô tỉnh lại là không thể nói trước được, chỉ đành phụ thuộc vào ý chí của Momo. Kết quả khám nghiệm tử thi đã có, di thể của Park Jihyo được bàn giao lại cho bên phía Hirai Momo vì Jihyo không có người thân. Trong lúc đợi Momo tỉnh lại, Mina đã thay mặt cô sắp xếp chuẩn bị tang lễ.

Momo hôn mê trong suốt 2 ngày, Nayeon và Jeongyeon đến để trông chừng cho Mina còn nghỉ ngơi. Đôi tình nhân trẻ vừa được thăng chức, lúc trông chừng thì ngồi tíu tít cùng nhau đến phát ồn. Momo cũng vì tiếng ồn này mà tỉnh lại, cả người không thể cử động được mà chỉ có thể chậm rãi mở mắt nhìn quanh.

Jeongyeon đang cười thì chợt thấy Momo tỉnh lại, vội chạy đi tìm bác sĩ, trong lúc đó có lẽ vì chưa thấy Mina nên cô lại tiếp tục ngủ. Bác sĩ cũng kiểm tra một lượt, nói rằng sáng mai có thể Momo sẽ hoàn toàn tỉnh lại.

Mina đến vào lúc sáng sớm, vì là phòng VIP nên Jeongyeon và Nayeon ôm nhau ngủ trên ghế. Cô đi đến, nhẹ đánh thức hai người.

"Hai người về nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng được rồi. Ở dưới có xe đợi sẵn rồi." Mina nói nhỏ với Nayeon.

"Ờ ờ..." Nayeon mắt nhắm mắt mở, đánh thức Jeongyeon rồi ra về.

Myoui Mina tiến đến chiếc ghế cạnh bên giường Momo, nắm lấy tay cô rồi lại bật khóc.

"Momoring.. chị hứa.. khi hoa nở sẽ dậy với em mà.. Ngày mai tang lễ của Jihyo phải tiến hành rồi, không dời thêm được nữa..." Mina nức nở, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

Nói là về nghỉ ngơi nhưng thật sự Mina không hề có một giấc ngủ trọn vẹn, trong mơ toàn là những chuỗi ngày khi trước ùa về.

"Mina, chỗ này, shoot out." Momo chỉ vào bả vai trái.

Chị nhìn cô, mỉm cười nhẹ.

Cứ mỗi lần như thế, Mina đều không thể ngủ lại được. Nhìn Momo vẫn đang ngủ, cô mới thở phào, ôm lấy tay chị và thiếp đi. Mái tóc khẽ được bàn tay luồn vào, từng cử chỉ nhẹ nhàng khẽ đánh thức Mina dậy. Lúc này nắng đã tràn vào phòng bệnh, Momo đã tỉnh lại, chị đang mỉm cười nhìn cô.

"Chào em.. Mina.." Momo thì thào.

Mina lại bật khóc, nhào đến ôm lấy cô. Momo không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lưng Mina.

"Mina ya... đau quá..." Đến khi không chịu được nữa, cô mới vỗ vỗ vào lưng em.

Lúc này Mina mới nhận ra mình đè vào phần vai bị thương của Momo, vội vàng rời ra, gương mặt hối lỗi kia làm Momo vừa giận vừa thương.

"Em xin lỗi, có sao không?" Mina gấp gáp hỏi.

"Đau.. đề nghị hôn chị một cái." Momo chu môi ra, aegyo kia làm Mina bật cười.

Cười vậy chứ nhưng Mina vẫn hôn cái chóc lên môi chị.

"Chị đợi chút nhé, em gọi bác sĩ đến kiểm tra."

Rồi Mina trở ra ngoài tìm bác sĩ, sau khi kiểm tra một lượt thì bác sĩ nói có thể sớm xuất viện. Ngay ngày hôm sau, Momo đã đòi xuất viện, Mina giúp cô thay đồ rồi đến nhà tang lễ. Vì vết thương vẫn chưa lành nên cô không thể quỳ lạy mà chỉ có thể cúi đầu chào. Đồng nghiệp đến chia buồn, Nayeon, Jeongyeon, Dahyun, Chaeyoung lẫn vợ chồng Tzuyu và Sana cũng đến. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của Sana, ai cũng đều hiểu lý do nên không đả động gì đến chuyện đó.

Tang lễ cũng mau chóng kết thúc, tro cốt của Park Jihyo được đem đi rải ở biển. Jihyo đã từng nói với Momo rằng nếu cô ấy có mất đi thì hãy rải tro ở biển để cô có thể đi muôn nơi, tự do nhất có thể, cuộc đời này bất công với Jihyo quá nhiều rồi.

Sana và Tzuyu sẽ trở về Đài Loan, trước khi lên máy bay, Hirai Momo đã đưa cho Sana quyển nhật ký lúc trước của Jihyo. Trong đó còn một lá thư có tiêu đề 'Gửi người tôi thương nhưng không được trọn vẹn'. Trước khi mất, Jihyo có viết sẵn 3 lá thư, thứ nhất là gửi cho Momo, thứ hai là gửi cho chính cô ấy và cuối cùng là của Sana.

...

"Tình trạng của cô hồi phục rất tốt, vùng vai bị thương hồi phục tốt nhưng sau này sẽ có di chứng. Còn ở chân, do bị đạn bắn trúng động mạch đùi nên chắc chắn không thể di chuyển thuận tiện. Tóm lại, cô không thể tiếp tục làm cảnh sát." Bác sĩ sau khi xem một lượt những xét nghiệm lẫn quá trình vật lý trị liệu của Momo và thông báo tin đáng tiếc.

Momo chỉ cười, cảm ơn bác sĩ sau đó rời đi. Ở bên ngoài, Mina đang đợi sẵn, thấy vẻ mặt thoáng buồn của Momo thì cô gần như đã biết chắc được kết quả.

Cả hai ngồi trong xe, không khí giữa cả hai lúc này ngột ngạt vô cùng. Mina quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Momo.. chị có hối hận không?" Mina nhìn sang Momo.

"Không. Chị không hối hận. Chỉ là không được làm cảnh sát nữa thôi mà." Momo cười gượng.

"Vậy em sẽ nuôi chị. Momo, chúng ta kết hôn đi?" Mina bình tĩnh nhìn vào thẳng mắt chị.

Nhận được cái gật đầu từ chị, Mina dùng tay kéo gương mặt Momo lại gần và rướn người qua đôi chút rồi hôn chị một cái thật sâu.

Dòng người cứ vội vã lướt qua, những cánh hoa anh đào theo cơn gió mà lướt ngang, dưới gốc đào lớn đang có hai người đang trao nhau những lời thật lòng nhất từ tận đáy lòng.

Mina, tôi yêu em của hiện tại, không vì quá khứ mà hận em. Black Swan, tôi yêu em.

2 năm sau

Momo và Mina bay sang Mỹ để kết hôn, sau đó về Nhật sinh sống. Mina thừa kế tập đoàn do Myoui Akira để lại, còn Momo ở nhà làm vài việc vặt và chủ yếu là chăm sóc cho Mina.

Đến tháng cuối của thai kì, Mina được đưa vào bệnh viện để được theo dõi và sinh cho đúng dự kiến của bác sĩ. Mina nằm trên giường bệnh, Momo ngồi cạnh bên gọt táo cho em.

"Momoring, chị muốn đứa bé này là con trai hay con gái?" Mina nhìn bâng quơ.

"Là con trai hay con gái đều được, đều là con của chúng ta mà." Momo mỉm cười, dừng động tác lại mà đưa tay lên vén tóc cho vợ cô.

"Đồ đáng ghét nhà chị.. Á đau bụng quá.. Momo.." Mina đột nhiên la lớn.

Nghe vậy, Momo vội ấn nút gọi cho bác sĩ, vài phút sau có người đến và đẩy Mina vào phòng sinh. Momo đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện cho cả hai, chị gái Hana lúc này cũng đến để xem tình hình.

Sau 2 giờ, Mina thuận lợi sinh ra đứa bé, là con gái. Khi được đẩy vào phòng hồi sức, Momo vui đến bật khóc nắm lấy tay Mina.

"Vợ, em vất vả nhiều rồi, cảm ơn em."

Mina gật đầu rồi thiếp đi vì quá mệt. Momo và chị Hana đi qua phòng khác xem mặt con. Khi y tá trao con cho Momo, cô ân cần đỡ lấy hết mức có thể. Vai trái cô dù hơi yếu nhưng vẫn có thể ẵm con được, nhìn đứa bé trong tay mà cô không kiềm được xúc động.

"Con bé giống em thật Momo à." Hana nói khi thấy mặt cháu.

"Giống Mina chứ. Chị nhìn xem, con bé có đôi mắt giống mẹ nó lắm luôn."

Khi Mina tỉnh lại thì con gái đã nằm cạnh bên cô, con gái và cả mama đều đang ngủ làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Sau những tháng ngày đã qua, Hirai Momo vẫn chọn ở bên cạnh Myoui Mina. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro