Mật mã được giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án kết thúc nhanh hơn dự kiến, Mingyu được đưa đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Tốc độ phá án của đội chuyên án quá nhanh làm đám học sinh kia vô cùng ngưỡng mộ, vài đứa trong đó bắt đầu ấp ủ giấc mơ là cảnh sát. Bên pháp y cũng chỉ vừa mới hoàn thành báo cáo thì đã nhận được tin, tức tốc đến hiện trường.

"Mọi người nghĩ vụ án đơn giản đến thế?" Jaehyun nói khi đưa báo cáo cho Mina.

Đội chuyên án nán lại đôi chút, trước câu hỏi đó cũng không ai lấy làm lạ, nhưng Mingyu cũng đã nhận tội và khai rằng chỉ một mình cậu ta gây ra. Mina nhìn qua báo cáo pháp y, mọi thứ đều như cô suy đoán.

"Cậu không phải là không có lý Jaehyun nhưng chúng ta làm gì có bằng chứng để kết luận có hai hung thủ?" Mina nhàn nhạt hỏi lại.

Jaehyun cũng công nhận điều đó, chỉ là vẫn có gì đó vướng mắc trong lòng. Mina vì không muốn mất thời gian nên đã tạm gạt qua chuyện này, nói rằng sẽ điều tra thêm vì cô cũng nghĩ đến khả năng còn một người. Trước khi đi, Tzuyu có vô tình nghe được hai cậu nam sinh than vãn.

"Này, cậu có thấy bài tập của cô Kim khó lắm không?"

"Đúng vậy, tớ phải dùng hằng đẳng thức loại cao cấp mới giải ra được."

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, lên xe và rời đi. Bây giờ cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng, Momo đề nghị đi ăn sáng, ai cũng tán đồng nên Chaeyoung lái xe đưa cả đội đến một quán ăn nhỏ để thưởng thức bữa sáng. Đoạn đường đi, Tzuyu mặt vô cùng lạnh. Sana cũng chú ý đến, cô khều nhẹ vào tay em nhưng Tzuyu chỉ liếc mắt qua, thở dài rồi lại nhìn ra bên ngoài.

"Tzuyu, em có gì không hài lòng?" Đột nhiên Mina lên tiếng.

"Em có chút nghi ngờ về Mingyu..." Tzuyu ngập ngừng.

"Chỗ nào?"

"Lời khai của cậu ta có vấn đề. Cậu ta nói rằng chính mình đã giết Wonwoo nhưng sau đó lại không nhớ. Thông thường thì, cho dù tâm lý cậu ta có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào 'bình thản' đi học đến vậy."

"Đúng là ở điểm này có vấn đề." Momo cũng gật gù công nhận.

"Vậy chỉ có một khả năng." Mina buông một câu nhẹ bẫng.

Cả đội cùng im lặng lắng nghe Viện trưởng Myoui nói. Phải nói rằng, là cảnh sát hình sự nhưng mỗi người có một điểm mạnh riêng. Bộ môn tâm lý học mà ở đại học Cảnh sát đào tạo đối với sĩ quan chỉ ở mức nền tảng, cơ bản nhất để có thể phá những vụ án mang tính chất hơi phức tạp. Thường thì nếu những vụ thế này chỉ có thể để bên chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm phác sơ đồ hung thủ thông qua các chứng cứ thu thập được tại hiện trường.

Về vấn đề tâm lý thế này thì chỉ có Mina và Tzuyu nắm rõ, vì Mina đã tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học tội phạm của đại học Tokyo bậc nhất Nhật Bản và đại học Maryland của Mỹ. Tzuyu tuy tốt nghiệp thạc sĩ ở Trung Quốc nhưng lại là người trẻ nhất trong ngành bấy giờ.

"Cần phải giám định thần kinh Kim Mingyu trước, tôi vẫn đang nghiêng về cậu ta bị rối loạn đa nhân cách hoặc tâm thần phân liệt. Nếu kết quả giám định cho thấy cậu ta bình thường, vụ án sẽ được điều tra lại từ đầu."

Ai nấy nghe xong đều thể hiện rõ nét căng thẳng trên mặt, thì ra khi nãy Mina có nhờ một cảnh sát đưa Mingyu đi giám định thần kinh.

Đến nơi, quán không quá đông khách nên cả đội đã gọi nhiều phần ăn như thể bù lại ngày hôm qua không ăn uống đầy đủ. Sau một lúc là bữa sáng được dọn lên, Momo cứ thỉnh thoảng là gắp thức ăn cho Mina, chẳng mấy chốc mà trong chén đã đầy. Trong khi Mina lại cẩn thận gỡ từng khúc cá cho mọi người, bắt ép Chaeyoung ăn nhiều hơn. Tạm gác lại vụ án, ai nấy cũng trò chuyện rất vui vẻ làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn.

Khi ăn sắp xong, đột nhiên điện thoại Momo kéo đến những hồi gấp gáp. Cô vội dừng bữa, nhìn màn hình xem là ai gọi, nét mặt trở nên sa sầm rồi trở ra bên ngoài.

"Mọi người cứ ăn tiếp, tôi có điện thoại chút."

Mina không để tâm lắm, tiếp tục ăn. Momo khi trở ra, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không thì mới nghe máy. Phải giữ bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi cô mới nặng nề cất tiếng.

"Vâng thưa sếp."

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Đại sứ quán muốn tìm cô." Đầu dây bên kia vào thẳng vấn đề.

"Đại sứ quán? Tại sao lại tìm tôi?"

"Vì có liên quan đến một vụ án mạng. Nói qua đây không tiện nên phiền cô lập tức trở về."

"Tôi biết rồi."

Ngắt máy, Momo bồn chồn không yên nên vội trở vào trong lấy áo khoác rồi chạy mất, chỉ kịp nói phải về Sở trước. Mina nhìn theo dáng vẻ gấp gáp kia, thầm biết có chuyện không hay.

Đến nơi, Momo tức tốc chạy lên phòng họp. Quả nhiên là sếp Park đang đợi, anh cũng không nhiều lời mà rời khỏi phòng họp sau vài câu chào với Đại sứ quán. Momo cúi chào và ngồi xuống.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô Hirai, nhưng chúng tôi cần cô trở về Nhật để phá một vụ án mạng." Đại sứ quán đan tay vào nhau, đưa một xấp tài liệu đến trước mặt cô.

"Tại sao lại là tôi? Myoui Mina giỏi hơn tôi rất nhiều." Momo nhận lấy, toan mở thì dừng động tác lại.

"Vì thân quyến của nạn nhân muốn cô phá vụ án này."

Momo giật mình, hai mắt mở to nhìn thẳng vào người trước mắt mình như thể chưa tin vào những gì ông ta vừa nói. Rất nhanh mở hồ sơ, bàn tay run run cầm lấy khi thấy tên người bị hại.

"Tại sao...?" Momo khó khăn cất lời.

"Trước mắt tôi cũng không thể nói được điều gì, cảnh sát bên đó đã niêm phong hiện trường và đợi cô đến. Hirai Momo, cô là người được chỉ định phá vụ án. Vé máy bay đã chuẩn bị xong, sẽ cất cánh trong vòng 3 tiếng nữa."

Chỉ nói đến đấy, Đại sứ quán rời khỏi phòng họp. Momo vẫn còn bần thần, lặng người đi nhìn hồ sơ trên bàn. Cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật...

Trở về chung cư, Momo lấy tạm vài bộ đồ rồi ra thẳng sân bay. Trên suốt chuyến bay, cô nghiên cứu hồ sơ vụ án rất kĩ, cuối cùng cũng nắm được chút manh mối...

....

Tzuyu cùng Sana trở về sau bữa ăn, suốt đoạn đường đi hầu như cô và Sana đều không nói gì. Chỉ đến khi về đến nơi, vừa khép cửa lại Tzuyu đã ôm chầm lấy Sana từ phía sau.

"Du... hôm nay em rất lạ. Chị làm gì sai sao?" Sana đón lấy vòng tay em.

"Không... chị không làm gì sai..." Tzuyu nhỏ giọng đáp.

"Vậy sao em lại có thái độ đó?"

Tzuyu đột nhiên xoay người cô lại rồi bật khóc, cả thân hình to lớn ôm lấy Sana, em gục đầu lên vai cô mà khóc.

"Sana... em thật sự rất sợ... lúc đó..." Tzuyu nói giữa cơn nấc nghẹn.

À Sana hiểu vì sao đứa trẻ này lại khóc rồi. Cô im lặng vỗ về, tay không ngừng vuốt lưng để cơn nấc bớt lại. Nhận thấy em đã ngừng khóc, Sana nhẹ gỡ em ra và hôn nhẹ lên môi Tzuyu.

"Lúc đó phía dưới đã kịp chuẩn bị nệm, Momo cũng ở đó nên nếu có ngã chị cũng không sao. Đừng sợ, công việc của chúng ta là vậy mà. Thạc sĩ tâm lý tội phạm cũng có lúc yếu đuối ghê ha." Sana bật cười, véo nhẹ vào gò má kia.

Công nhận chiêu này cũng có hiệu quả ghê, Tzuyu cũng bật cười rồi.

Đến tối, Tzuyu chợt nhớ ra dãy số mà Momo chụp được nên đã ngồi vào bàn, viết ra một lượt rồi nhìn chúng. Chắc chắn phải có quy luật gì đó.

145   162   277    421    549

17       0       115    29      136

1        361   324    225     64

"Tớ phải dùng hằng đẳng thức loại cao cấp để giải ra được."

Lời hai nam sinh sáng nay như một lời gợi ý cho cô, ngay lập tức Tzuyu đã giải được bài toán khó này. Kết quả cho ra là 8, 9, 15, 19, 18, 14. Cô hét lên vì vui mừng, làm Sana giật bắn người khi bước vào phòng trong khi đang cầm hai ly sữa. Nhưng những con số này cho biết điều gì?

"Sao vậy Du?" Sana hỏi khi tiến lại gần.

"Em giải được mật mã mà Momo tìm được. Chị xem, nó có nghĩa gì đây?"

Cả hai lại cùng suy nghĩ, chợt trong đầu Sana nảy ra một ý tưởng. Nếu đổi hết những con số này sang thứ tự chữ cái latinh thì sao? Sana nhẩm thầm bảng chữ cái tiếng anh, con chữ lần lượt cho ra " i, h, r, o, n, a, s". Cả hai đều thấy sắp đến đích rồi, chỉ còn một chút nữa. Dựa vào vốn tiếng anh ít ỏi hồi trung học, Tzuyu ghép lại những chữ cái này được cụm từ.

"Hi, Sharon." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro