''Hyung, em đã bảo vệ được anh rồi.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu, ngày mai Jeonghan sẽ đến Seoul."

Mingyu đang làm bài tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai thì mẹ bước vào phòng, thông báo. Nghe nói đến Jeonghan, trong lòng có chút đau xót.

"Bác gái... mất rồi hả mẹ?" Mingyu chậm rãi hỏi.

''Ừ, hậu sự sẽ tiến hành vào ngày mai. Ngày mai, sau khi học xong con đến cũng được.''

''Con biết rồi.''

Mingyu gật đầu. Mẹ đã trở ra ngoài, cậu cũng bỏ ngang đống bài tập. Nhanh thật, chớp mắt một cái một đời người đã xong. Trong kí ức còn sót lại của cậu về bác gái, bác là một người phụ nữ rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng hiếm thấy, bác thường hay mua bánh cho cậu và anh họ mỗi dịp về quê. Vậy mà...

Hôm sau, ngay khi tiếng chuông tan trường vang lên, Mingyu đã nhanh chóng thu xếp đến nhà tang lễ. Trời mưa như trút nước, các vị khách vội vã quỳ lạy, bắt tay nói đôi ba câu chia buồn cùng gia đình rồi trở ra. Những đám đàn ông lớn tuổi thì lại đang ăn uống rất vui vẻ bên cạnh, hệt như đây là buổi gặp mặt lâu ngày vậy.

Thật lố bịch

Mingyu thở dài, đi đến chào mẹ và bác trai. Mẹ nhắc Mingyu thay đồ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn ở phía trong. Lúc trở ra, vô tình đi ngang qua một góc khuất phía sau nhà tang lễ, dáng người nhỏ bé đang run lên bần bật trong màn mưa đang giăng kín bầu trời. Cậu đi đến, đắn đo một lúc rồi ngồi xuống cạnh bên, nghiêng chiếc ô về phía người kia, mặc cho vai áo mình đã thấm ướt.

''Mingyu, hứa với bác một chuyện được không?" Bác gái dịu dàng nhìn đứa cháu trai duy nhất.

"Bác cứ nói ạ, nếu có thể thực hiện thì cháu sẽ hứa.'' Mingyu ngây ngô đáp khi đang ăn chiếc bánh quy trong tay.

''Sau này, nếu bác không còn ở đây, nhờ cháu bảo vệ cho Jeonghan của bác. Thằng bé yếu đuối, dễ bị bắt nạt.'' Bác gái cầm lấy một tay của Mingyu.

"Cháu hứa, nhất định sẽ bảo vệ anh Jeonghan. Mà bác sắp đi đâu sao?"

''Ừ, có thể sẽ không trở về. Lúc đó nhờ Mingyu nhé.''

Mingyu nhìn thấy nụ cười nhẹ và ánh mắt hy vọng mà bác gái gửi đến mình. Cậu nhóc 10 tuổi khi đó chưa thật sự hiểu được lời của người lớn lại có hàm ý sâu xa đến thế. Định đáp lại nhưng lúc đó Jeonghan lại rủ cậu đi nên đứa nhóc Kim Mingyu đã chạy đi chơi, để lại bác gái với bầu trời xanh thẳm lộng gió.

''Hyung, nhất định em sẽ bảo vệ anh.''

Mingyu thì thầm với người anh họ khi anh vẫn trong tiếng nấc nghẹn, không biết Jeonghan có nghe được không, điều đó không quan trọng, chỉ cần Mingyu này vẫn giữ lời hứa với bác.

Tang lễ kết thúc, Jeonghan bắt đầu chuỗi ngày sống vắng bóng mẹ. Seoul phồn hoa cô đơn biết bao khi căn nhà chỉ có tiếng thở dài, lẫn những chai rượu lăn lóc nơi góc nhà. Jeonghan được chuyển đến cùng trường với Mingyu, mỗi ngày cậu em họ đều sẽ đến tìm cậu mỗi khi giải lao.

Tuy có Mingyu quan tâm là vậy nhưng Jeonghan vẫn chưa thoát khỏi được bóng ma tâm lý, nên hầu như rất trầm lặng trong lớp. Cũng chính vì thế mà cậu trở thành đối tượng mới của Jeon Wonwoo – đầu gấu có tiếng trong trường.

Mỗi ngày Jeonghan đều mở điện thoại ra xem lại những tấm hình, thước phim mà mẹ đã để lại trước khi mất. Chiếc tai nghe quen thuộc, hình ảnh một nam sinh ngồi lặng lẽ ở một góc sân vận động không quá xa lạ với mọi người trong trường.

''Jeonghan, nhớ ăn uống đầy đủ...''

Thước phim đã được chạy bỗng nhiên bị cắt ngang, chưa kịp hoàn hồn thì chiếc điện thoại trên tay Jeonghan đã bị đập xuống đất một cách tàn nhẫn. Wonwoo và đám bạn cười rất vui vẻ, Jeonghan chỉ biết nhặt lại trong bất lực. Nước mắt cứ nối đuôi nhau trào ra khóe mắt, đây là những thứ cuối cùng mẹ đã để lại mà...

''Mày thích lắm sao? Ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, không biết chán à?" Wonwoo lên tiếng chế nhạo.

''Mẹ.. mẹ...'' Jeonghan tuyệt nhiên không hề để tâm đến mà chỉ khóc một cách yếu ớt khi nhìn chiếc điện thoại vỡ nát đã đen ngóm.

Người xung quanh đã tụ tập náo nhiệt, nhưng không một ai đến giúp đỡ. Một phần là vì sợ thằng đầu gấu, một phần vì không biết phải làm thế nào. Wonwoo không ngừng dùng chân đá văng đi mà còn đạp vào cơ thể nhỏ bé kia, cười nhạo.

Đột nhiên một người tách đám đông, lao thẳng đến mà đạp Wonwoo một cú thật mạnh vào giữa ngực. Không mấy khó khăn để biết người đó là Mingyu, cậu vội vã thu xếp mọi thứ lại giúp Jeonghan nhưng khi vừa cầm lấy, anh họ đã chạy đi mất.

Mingyu siết chặt nắm đấm, lao vào giáng thẳng vào mặt Wonwoo, trút mọi tức giận lên thằng đó. Cậu đánh mạnh đến mức răng nó đã gãy vài cái, mặt mũi toàn máu. Đám kia phải ngăn lại nếu không Mingyu đánh chết Wonwoo mất.

''Mày chưa xong với tao đâu, JEON WONWOO.'' Cậu để lại lời cảnh báo rồi bỏ đi.

Tìm khắp trường nhưng không thấy, Mingyu vội gọi cho mẹ thì mới biết Jeonghan đã về, tự nhốt mình trong phòng. Cậu thở phào yên tâm đôi chút, trở về lớp thu dọn đi về. Những ngày tới, mẹ của Mingyu đã đi khắp nơi nhờ sửa chiếc điện thoại nhưng hầu như chẳng ai có thể làm được. Càng nghĩ càng thấy tức, Mingyu trở lại trường sau một ngày an ủi Jeonghan.

Khi nhìn thấy Wonwoo thản nhiên hút thuốc trên sân thượng, bây giờ đã tối muộn và chẳng mấy ai đi qua khu vực này nên Mingyu đã một mạch đi lên.

''Tại sao mày lại đập nó?'' Mingyu cố gắng nén tức giận mà chất vấn.

''Thấy ghét, ngày nào cũng thấy nó cầm. Thì sao? Liên quan gì đến mày?'' Wonwoo hất hàm đáp.

"Đó là kỷ vật mà mẹ anh ấy để lại..''

''Thì sao? Tao cần phải biết?"

Lời hứa kia như thước phim chậm rãi tua lại, nó như thể là chất xúc tác dẫn đến cơn thịnh nộ. Kim Mingyu lao đến, đẩy Wonwoo một cái thật mạnh. Cậu trơ mắt nhìn Jeon Wonwoo ngã xuống đất, người co giật từng cơn rồi hoàn toàn không còn cử động. Cho đến khi bừng tỉnh bởi một người vỗ vào vai, Mingyu lúc này mới nhận thức được việc mà mình đã làm. Nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận.

"Chặt tay nó đi, chính cái tay đó đã điện thoại của anh cậu mà.'' Người khẽ nói.

Mingyu nhìn sang, người đó đưa cho cậu con dao của phòng mỹ thuật. Mingyu không suy nghĩ nhiều, đi một mạch xuống. Mọi căm phẫn, tức giận đều dồn hết lực mỗi lần chém xuống. Cho đến khi bàn tay kia đứt lìa thì mới dừng lại. Con dao được vứt qua cạnh bên, người kia cũng giúp cậu xử lý nó.

Cảnh sát mau chóng ập đến hiện trường, Mingyu cũng biết trước nên đã trở về trước khi cảnh sát đến. Hôm sau tỉnh giấc, Mingyu tuyệt nhiên không hề nhớ những gì mình đã làm hôm qua. Những ngày tới cậu đi học bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ biết tin Wonwoo đã chết thì cười thầm trong lòng.

Tối đó, cậu theo quán tính mà trở lại hiện trường. Lúc đang nhìn vạch kẻ xác chết thì tiếng một người cất lên, vì đeo khẩu trang nên người kia không thể nhìn rõ cậu là ai. Không khó để nhận ra người này là cảnh sát, lại còn là nữ. Những ngày này trong trường lan tin đồn rất nhanh, người trước mặt cậu lại là của bên tổ chuyên án. Mingyu không có ý định làm bị thương cô cảnh sát nên chỉ né đòn, dù bị đá trúng cổ tay nhưng vẫn nén đau trốn thoát, đến sân thì nấp vào một góc khuất mà hiếm ai để ý đến dù là ban ngày.

Tốc độ phá án rất nhanh, Mingyu cũng mau chóng thừa nhận tội danh. Lúc bị dẫn đi, Mingyu nhìn Jeonghan, không một lời oán trách.

''Hyung, em đã bảo vệ được anh rồi. Em đã thực hiện lời hứa với bác gái.''

Cứ thế rồi cậu lên xe đi mất, không quay đầu nhìn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro