Vụ án 3.3: "Vì nó đáng chết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jeonghan được đưa đến một phòng tra khảo đặc biệt, mặc dù không được hiện đại nhưng cái khi thế bức người từ Hirai Momo và Chou Tzuyu cũng khiến ai nấy căng thẳng. Jeonghan mặt lấm lét, mồ hôi cứ túa từng giọt mà chẳng mấy lưng áo phía sau đã ướt nhem.

"Jeonghan, cậu biết Wonwoo chết rồi chứ?" Momo bắt đầu thẩm vấn.

"Vâng... em vừa mới biết." Jeonghan lí nhí trong miệng.

"Cậu đã biết trước hay vừa mới biết!?" Momo đập bàn một cái thật mạnh.

Jeonghan sợ đến phát khóc, Chaeyoung đứng bên ngoài theo dõi mà không đành lòng. Cô không tin Jeonghan có thể là thủ phạm. Cô bỏ ra ngoài, không muốn chịu đựng thêm không khí ngột ngạt này thêm được nữa.

Quá trình thẩm vấn diễn ra cả đêm mà không thu được manh mối có giá trị gì cả, Yoo Jeonghan một mực phủ nhận vì cậu ấy không ở trường từ 4 ngày trước nên không biết một chút thông tin gì hết. Đến 2 giờ sáng, ai nấy cũng mệt lử nên đành tạm ngừng đi nghỉ ngơi nghỉ lấy sức, Jeonghan được đưa về kí túc xá cảu trường để nghỉ ngơi.

Vì do xảy ra vụ án nên cả trường đã bị phong tỏa, không một ai được phép rời khỏi trường. Trời sáng, vừa mới 7h, thân quyến của Wonwoo đã đến, họ là những người có thế lực nên nhìn cách họ đau buồn, đặc biệt là bà mẹ càng làm cho cả đội cảm thấy thật lố lăng. Đúng là chuyện con cái mất thế này thì bậc cha mẹ đau lòng là có thể thông cảm nhưng không biết vì sao mà chẳng ai có thể đồng cảm nổi.

Cả đội tản ra, mỗi người một nhiệm vụ. Riêng Chaeyoung không chấp việc Jeonghan là hhung thủ nên đã độc lập điều tra, sau đó sẽ báo cáo lại với Viện trưởng Myoui. Cô trở lại hiện trường, mảng máu lớn đã khô từ lâu, màu đã chuyển sang sậm, nếu Sana ở đây chắc chắn chị ấy sẽ ngửi thấy mùi tanh. Chaeyoung khụy một chân xuống, nhìn thật kỹ dáng nằm của xác chết. Vừa lúc đó có tiếng của hai học sinh nữ đi đến.

"Cậu nghe tin rồi chứ? Thằng Wonwoo chết rồi, nghe đâu thảm lắm."

"Nghe rồi, mình còn mong thằng đó chết sớm đây. Nhớ mấy ngày trước nó bắt nạt cậu học sinh mới chuyển tới chứ? Lúc đó mình tức muốn nổ phổi."

Chaeyoung nghe vậy liền đi đến, giơ phù hiệu cảnh sát ra. Hai nữ sinh kia cũng không có gì gọi là sợ mà ngược lại rất hợp tác.

"Xin lỗi đã làm phiền hai em, tôi chịu trách nhiệm phá vụ án này. Hai em có thể nói rõ hơn chút được không?" Chaeyoung từ tốn hỏi rồi bắt đầu lấy sổ và bút ra ghi chép.

"Cậu kể đi Yuha." Roa huých khuỷu tay cô bạn.

"Mấy ngày trước, chính tại chỗ đó Wonwoo đã đập điện thoại của Jeonghan. Nghe nói mẹ cậu ấy mới mất, cậu ấy quý điện thoại như mạng vậy, vì sốc quá nên đã xin nghỉ." Yuha nhớ lại.

"Cụ thể là ngày nào?" Chaeyoung ngước lên hỏi trong khi đã ghi chép đầy đủ.

"4 ngày trước, chính xác là 4 ngày." Yuha nghĩ ngơi đôi chút rồi trả lời.

"Lúc đó em họ của Jeonghan đã đánh thằng Wonwoo đúng chứ?" Roa bất ngờ hỏi Yuha.

Yuha chống tay lên cằm suy nghĩ, hôm đó quả thật quá hỗn loạn, lúc cô đến thì đã thấy Wonwoo đang bị một người cao lớn đánh sứt cả môi. Mọi người phải can ngăn dữ lắm mới kéo cậu ta ra được.

"Hình như là như vậy." Yuha gật đầu xác nhận.

"Hai em có biết em họ Jeonghan là ai không?"

"Dạ không, chỉ nhớ là cậu ấy rất là cao, phải hơn 1m8."

"Được rồi, cảm ơn hai em đã hợp tác." Chaeyoung đóng sổ, cảm ơn hai em học sinh rồi nhanh chóng trở về vị trí.

Khi về đến, Jeonghan vẫn cúi đầu im lặng trước Momo và Tzuyu. Chaeyoung nôn nóng, xin phép Mina để mình thẩm vấn. Mina nhìn thái độ quyết liệt kia, không nghĩ nhiều rồi ra lệnh cho Momo và Tzuyu trở ra.

Chaeyoung bước vào, cầm theo một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt cậu nam sinh.

"Đừng sợ, em uống nước lại cho bình tĩnh." Chaeyoung ra sức trấn an.

Jeonghan chậm rãi nhận lấy ly nước, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại rồi bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Khác với Momo, cậu cảm nhận được người trước mặt rất chân thành và không có gì gọi là ép buộc.

"Lúc xảy ra mâu thuẫn, là Wonwoo lấy điện thoại của em đúng chứ?"

Cậu ta gật đầu xác nhận, câu hỏi đó như khơi gợi lại những điều tồi tệ ngày hôm đó một lần nữa. Jeonghan có chút xúc động mạnh, cậu gồng người lên để kìm nén cỗ xúc động đang trào dâng trong lòng.

"Cậu ta.. chính cậu ta đã đập nó." Jeonghan ánh mắt đầy hận thù nhìn thẳng vào Chaeyoung mà trả lời.

Chaeyoung gật đầu, cô hiểu nỗi đau đó. Mọi thứ trước khi mẹ cậu mất đều ở trong đó, tên đó lại đập nó. Chết là đáng mà.

"Đã sửa được chưa?"

Cậu ấy lắc đầu.

"Có thể đem đến để tôi xem được không? Nếu có thể, tôi sẽ sửa lại nó cho em."

Yoo Jeonghan mắt sáng rực, hệt như một chiếc phao cứu sinh. Mấy ngày qua cậu đã chạy khắp nơi để sửa nhưng chẳng ai có thể làm được. Đã là cảnh sát, một khi nói thì sẽ làm được. Cậu có niềm tin rất mãnh liệt vào cô cảnh sát trước mặt này.

"Thật sao? Cô có thể sửa nó?" Cậu ta hỏi lại để chắc chắn một lần nữa.

"Tôi hứa, nếu nằm trong phạm vi có thể sửa được nhất định tôi sẽ sửa nó. Còn không được, toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển qua một chiếc máy khác. Được chứ?"

"Cảm ơn cô, ngàn lần cảm ơn cô." Jeonghan vui mừng, dập đầu xuống bàn để cảm ơn.

"Vậy nói cho tôi biết, em họ cậu học trong trường này là ai?" Chaeyoung đột nhiên hỏi.

"Kim Mingyu."

"Được, hãy mang nó đến cho tôi khi vụ án kết thúc."

Rồi Chaeyoung trở ra, khi đối diện với Mina và mọi người, cô cúi người xin lỗi.

"Xin lỗi mọi người."

"Không có gì, em tiến bộ rất nhiều rồi. Thủ phạm là?" Mina nhướng mày hỏi.

"Kim Mingyu."

Chaeyoung bước đến chiếc laptop quen thuộc, chỉ cần 1 phút đã tìm thấy. Đúng như dự đoán, Kim Mingyu hoàn toàn khớp với chân dung tội phạm đã được khắc họa. Ngay lập tức, cả đội vào vị trí, thông báo cho cảnh sát và bắt đầu lùng soát cả trường.

Sana đi đến nhà kho, tay nắm chặt khẩu súng được dắt bên hông. Nhìn vào bên trong, ngoài những bộ bàn ghế hư thì chẳng có gì. Khi quay ra, một bóng người to lớn ập lấy và khống chế cô ngay lập tức. Khẩu súng đã được thảy ra xa, hắn di chuyển Sana ra một chỗ khác, lúc này đây cô đang bị áp vào lan can của sân thượng.

"Dừng lại mau Kim Mingyu!" Sana lớn tiếng hét.

Momo, Mina, Tzuyu và Chaeyoung đều nghe thấy tiếng hét, ngay lập tức đi tìm Sana. Ở một góc xa, Tzuyu đã thấy Sana bị khống chế trên sân thượng. Chỉ cần một cái đẩy, Sana sẽ rơi ra khỏi đó mất. Chết tiệt!

"Sân thượng! Hắn đang ở sân thượng." Tzuyu nói qua bộ đàm.

Mọi người lập tức đổ về sân thượng, một nhóm đã đi tìm bạt nhún phòng trường hợp nếu có rơi xuống, một nhóm ở lại thương thuyết với thủ phạm.

"Nhanh thật, đã tìm thấy tôi rồi." Mingyu mỉm cười hài lòng nhìn về phía Tzuyu đang đứng.

"Không khó, là Jeonghan đã nói. Dừng lại, cậu vẫn còn con đường sống." Tzuyu lạnh nhạt đáp lại.

"Cô biết tại sao Jeon Wonwoo phải chết không?" Mingyu mắt đỏ lừ nhìn rồi hỏi lớn.

"Vì nó đáng chết! Jeon Wonwoo đáng chết vì đã đập điện thoại." Tzuyu càng đanh thép bật lại.

"Đúng vậy."

"Còn cô ấy thì không đáng." Tzuyu chỉ để lộ 1 giây lo lắng rồi mau chóng trở lại như lúc đầu.

"Đúng vậy."

Mingyu đột nhiên kéo Sana trở lại, buông cô ra rồi đưa hai tay ra phía trước. Cậu ta chấp nhận bị bắt. Tzuyu không nói hai lời, đi đến và tra còng vào. Tiếng cạch từ chiếc còng vang lên, chấm dứt một vụ án mạng đẫm máu. 





End vụ án 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro